Chương IV

Dưới ánh đèn lồng leo lét, bóng dáng của đoàn tướng sĩ kéo dài trên nền đá lạnh lẽo. Họ đứng đó, lặng im như những pho tượng giữa màn đêm tĩnh mịch. Tiếng gió thổi qua cổng phủ, lay động những dải lụa đỏ treo từ lúc sáng, nhưng giờ đây màu đỏ ấy không còn mang ý nghĩa của khải hoàn, mà như một lời báo hiệu chẳng lành.

Lê Trường Sơn dừng lại trước cổng, hơi thở gấp gáp, trái tim thắt chặt đến mức đau nhói. Ánh mắt y lướt qua đoàn người, rồi dừng lại trên gương mặt nghiêm nghị của Phạm Duy Thuận.

Minh Phúc vừa đến nơi cũng lập tức chững lại, ánh mắt hoảng hốt khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy. Nhưng hôm nay, Phạm Duy Thuận không nhìn cậu. Dưới ánh đèn lồng lay động, gương mặt phong sương của gã dường như càng thêm khắc khổ. Lớp bụi chiến trường còn vương trên áo giáp, nhưng điều nặng nề nhất không nằm ở những vết thương trên da thịt, mà là trong ánh mắt sâu thẳm kia - một nỗi đau không thể gọi tên.

Minh Phúc biết, gã đã từng cười rất nhiều. Những năm tháng trước đây, mỗi khi cậu nhìn thấy gã và Sơn Thạch cùng nhau luyện kiếm, cùng nhau vào sinh ra tử, trong mắt gã luôn ánh lên sự tự hào, một niềm tin bất diệt vào người huynh đệ của mình. Nhưng giờ đây, người đàn ông trước mặt cậu lại mang một dáng vẻ nặng nề, đôi mắt dường như đã mất đi ánh sáng của ngày xưa.

Cậu bỗng thấy ngực mình nhói lên.

Bàn tay cậu khẽ siết lại, muốn đưa ra mà níu lấy gã, muốn hỏi gã rằng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng đến cuối cùng vẫn không đủ dũng khí để thốt lên lời.

Chỉ có gió đêm thổi qua khoảng sân trống, lạnh lẽo và tịch mịch.

Trước mặt gã, một chiếc hộp gỗ lớn màu đen sừng sững dưới ánh đèn mờ. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm lớp sơn đen trên hộp như thấm thêm một tầng u ám. Không ai lên tiếng, không ai giải thích, nhưng chỉ cần một ánh nhìn, Lê Trường Sơn đã cảm thấy đôi chân mình chao đảo.

Lê Trường Sơn nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố kìm nén cơn run rẩy trong lòng. Y không thể gục ngã lúc này. Dẫu nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt tâm can, dẫu lý trí gào thét muốn trốn tránh, y vẫn phải đối diện với sự thật.

Y gượng ép bản thân giữ vững giọng nói, khẽ phất tay áo, ra lệnh hạ nhân mở cổng. Tiếng then cửa nặng nề vang lên trong màn đêm, như một hồi chuông báo hiệu điều chẳng lành.

Cánh cổng lớn từ từ mở ra, để lộ khoảng sân rộng tĩnh lặng dưới ánh đèn lồng lờ mờ. Hạ nhân trong phủ cũng đã tụ tập lại, ai nấy đều thấp thỏm lo âu, nhưng không ai dám cất lời.

Phạm Duy Thuận dẫn đầu đoàn tướng sĩ bước vào. Họ không hô vang khải hoàn, không có nụ cười, chỉ có những bước chân nặng trịch, như thể mỗi bước đều kéo theo một mảnh linh hồn còn vương nơi chiến địa.

Phía sau họ, chiếc hộp gỗ đen sừng sững được khiêng vào trong.

Lê Trường Sơn đứng bất động, bàn tay dưới lớp tay áo đã siết chặt đến mức run rẩy. Trái tim y thắt lại từng hồi, nhưng y vẫn cắn chặt răng, buộc mình phải bình tĩnh.

Y cần phải biết.

Cần phải biết trong chiếc hộp ấy... có phải là Nguyễn Cao Sơn Thạch hay không.

Đợi đoàn tướng sĩ đều đã ổn định vị trí, y mới hướng mắt về phía Phạm Duy Thuận, giọng run rẩy hỏi:

"Huynh ấy đâu? Sơn Thạch đâu?"

Không gian lặng ngắt như tờ.

Ánh đèn lồng leo lét hắt lên những bóng người trầm mặc, những gương mặt chiến sĩ chai sạn sau bao năm chinh chiến giờ đây lại phủ một lớp u ám nặng nề. Không ai cất lời. Không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang run rẩy chờ đợi kia.

Lê Trường Sơn nuốt khan, bàn tay dưới lớp tay áo siết chặt đến mức các khớp ngón trắng bệch.

Y nhìn Phạm Duy Thuận, người huynh trưởng thân thiết nhất của Sơn Thạch, mong đợi một câu trả lời hay bất cứ điều gì cũng được, chỉ cần phá vỡ sự im lặng đang dần bóp nghẹt hơi thở của y.

Nhưng Phạm Duy Thuận vẫn cúi đầu.

Lớp giáp sắt trên người gã loang lổ vết máu khô, đôi bàn tay từng cầm kiếm xông pha nay lại run nhẹ, như thể đang kìm nén điều gì đó quá sức chịu đựng.

Sự im lặng kéo dài đến mức tưởng chừng như thời gian đã đóng băng.

Lê Trường Sơn hít một hơi thật sâu, nhưng tiếng nói cất ra đã khàn đi từ khi nào:

"Phạm tướng quân, xin huynh, nói cho ta biết, rốt cuộc huynh ấy đang ở đâu?"

Lần này, Phạm Duy Thuận khẽ nhắm mắt, bàn tay gã siết chặt lấy thanh kiếm bên hông, rồi chậm rãi buông ra.

Gã không trả lời, chỉ bước lên một bước, đẩy chiếc hộp gỗ lớn đến trước mặt chàng.

Lê Trường Sơn nhìn theo, ánh mắt lập tức tối sầm lại.

Chiếc hộp đen phủ kín, sừng sững giữa gian chính điện, tĩnh lặng đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng nứt vỡ trong lòng chàng.

Bên cạnh, Minh Phúc đã sớm đỏ hoe mắt, giọng nói nghẹn ngào vang lên giữa bầu không khí quạnh quẽ:

"Lê Trường Sơn, huynh... bình tĩnh."

Lê Trường Sơn đứng lặng, ánh mắt dán chặt vào chiếc hộp gỗ đen trước mặt. Cả thế gian như chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít khẽ qua mái hiên, mang theo hơi lạnh thấm vào tận tim gan.

Bàn tay y run rẩy, nhưng vẫn đưa ra, chạm lên mặt gỗ lạnh buốt.

Không thể nào...

Y cố gắng tự thuyết phục mình. Đây không thể là sự thật. Nguyễn Cao Sơn Thạch chưa bao giờ thất bại, chưa bao giờ thất hứa. Người ấy từng nói sẽ trở về. Người ấy nhất định sẽ trở về.

Nhưng giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là một chiếc hộp gỗ vô tri, im lìm giữa khoảng sân phủ tướng quân.

Phạm Duy Thuận vẫn cúi đầu, bàn tay siết chặt như thể đang kìm nén điều gì đó. Minh Phúc đứng bên cạnh, hai tay vẫn giữ lấy tay y, như muốn níu kéo một chút lý trí mong manh còn sót lại.

Nhưng Lê Trường Sơn không nghe thấy gì nữa.

Tất cả những gì y có thể cảm nhận được là một cơn đau dội thẳng vào lồng ngực, nhấn chìm y vào một cõi trống rỗng vô tận.

Nguyễn Cao Sơn Thạch... thật sự đã trở về theo cách này sao?

Y lặng lẽ bước tới, từng bước nặng như chì, tựa hồ mỗi bước chân đều kéo theo cả linh hồn y, dìm sâu xuống một vực thẳm tối tăm không đáy. Gió đêm lùa qua mái hiên, cuốn theo mùi tro bụi và hương trầm thoang thoảng, len lỏi vào tận đáy lòng, lạnh lẽo đến tê dại.

Mọi âm thanh xung quanh đều trở nên xa vời. Tiếng người hầu khe khẽ sụt sùi, tiếng gió lay động những tà áo giáp trên người các tướng sĩ, cả tiếng hít thở nghèn nghẹn của Minh Phúc bên cạnh. Tất cả dường như nhạt nhòa trước tiếng tim y đập mạnh trong lồng ngực, cuồng loạn và đau đớn như muốn vỡ tung.

Mắt y dán chặt vào chiếc hộp gỗ đen sừng sững trước mặt. Nó không lớn, nhưng lại to đến mức chiếm trọn cả tâm trí y. Cả một thời gian dài dằng dặc chờ đợi, cả những tháng ngày sống trong nhớ mong và hy vọng, giờ đây tựa hồ chỉ còn lại một mảnh tro tàn chôn chặt trong chiếc hộp này.

Bàn tay y run rẩy đưa lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua lớp gỗ lạnh buốt.

Bề mặt trơn nhẵn nhưng vô cùng cứng rắn, chẳng khác nào một bức tường vô hình ngăn cách y với sự thật đang bị phong kín bên trong. Y nuốt khan, hơi thở dần trở nên mong manh, lồng ngực thắt lại từng cơn.

Y không muốn mở nó.

Nhưng lại chẳng thể không mở.

Lê Trường Sơn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Rồi, chậm rãi, y đặt cả hai tay lên nắp hộp, từng ngón tay bấu chặt, như thể chỉ cần một khắc chần chừ nữa thôi, y sẽ mất đi tất cả dũng khí còn sót lại.

Hơi thở gấp gáp, trái tim cuồng loạn trong lồng ngực.

Và rồi, y dồn sức, đẩy nắp hộp ra.

Bên trong, một tay nải cũ kỹ nằm lặng lẽ, đơn độc giữa khoảng trống tối tăm của chiếc hộp gỗ. Tay nải này, Sơn Thạch luôn mang theo mỗi lần ra trận. Nó không lớn, chỉ vừa vặn đủ để ôm trọn những kỷ vật ít ỏi của một người đã từng tồn tại. Tấm vải ngoài đã sờn, loang lổ bụi đường, từng đường chỉ bung ra như minh chứng cho những tháng ngày chinh chiến khốc liệt, theo chủ nhân của nó rong ruổi qua bao mùa gió bụi.

Lê Trường Sơn đưa tay nhấc nó lên, cảm giác nặng trĩu như đang cầm cả một quá khứ chẳng thể nào níu giữ. Y mở tay nải ra, hơi thở chậm lại, đôi mắt trân trân nhìn vào những vật bên trong.

Một chiếc trâm gỗ cũ nằm lặng lẽ trong tay y, thân trâm đơn sơ, đường nét giản dị, nơi đầu trâm có chút nứt nhẹ, như dấu vết của thời gian và những trận chiến khốc liệt. Thế nhưng, dù năm tháng có trôi qua, nó vẫn còn vương lại mùi hương trầm thoang thoảng, gợi lên biết bao ký ức ngọt ngào.

Đây là chiếc trâm năm xưa y từng trao cho Nguyễn Cao Sơn Thạch, chẳng phải vàng ngọc châu báu, nhưng lại là vật đính ước âm thầm, chẳng cần ngôn từ mà vẫn chất chứa muôn vàn yêu thương. Sơn Thạch khi ấy nhận lấy, khẽ cười, đôi mắt đong đầy ý trêu chọc, rồi tiện tay cài nó lên mái tóc đen nhánh của mình.

"Vật này chẳng hợp với một tướng quân chút nào." Hắn vừa nói, vừa nghiêng đầu ngắm nghía bản thân trong gương đồng, khóe môi cong lên, ánh mắt chứa đựng nét đùa cợt. Lê Trường Sơn bật cười, chẳng chút do dự mà vươn tay véo nhẹ lấy gò má người trước mặt, thấp giọng trêu chọc: "Đúng vậy. Nhưng nó lại hợp với phu nhân của ta." Sơn Thạch ngẩn người, rồi bật cười ha hả, vươn tay ôm lấy y, trán kề trán, hơi thở vấn vít như những lời hứa hẹn chẳng cần nói thành câu.

Nay, trâm vẫn còn đây. Nhưng người ở nơi đâu? Nụ cười ấy, giọng nói ấy, chút ấm áp ngày nào, tất cả như còn vương vấn đâu đây, lẩn khuất trong gió, trong hương trầm thoang thoảng, trong từng kỷ niệm đã khắc sâu vào tim.

Bên dưới chiếc trâm là một mảnh khăn vải lụa xanh nhạt, mềm mại nhưng đã phai màu theo năm tháng. Những đường thêu hoa văn nhỏ nhắn vẫn còn đó, từng mũi chỉ đều đặn như chính sự nhẫn nại của y khi ngồi hàng đêm dưới ánh đèn dầu, cẩn thận thêu nên. Mảnh khăn vải này y đã tự tay làm để tặng Sơn Thạch vào ngày chia ly, mong người ấy có thể giữ lấy làm tín vật nhắc nhở rằng nơi quê nhà vẫn có người đang đợi. Giờ đây, lớp lụa mềm chỉ còn lại một góc bị sờn, như thể đã được nắm chặt quá nhiều lần trong những giấc ngủ cô độc nơi biên ải.

Và rồi, ở tận cùng của tay nải, một bức thư cũ kỹ nằm yên, mép giấy hơi nhăn, màu mực nhòe đi theo thời gian. Y run rẩy nhấc nó lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua từng nếp gấp cẩn thận. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi thở mong manh của người ấy.

Hít một hơi thật sâu, y chậm rãi mở thư.

Nét chữ ấy, dù đã nhòe đi đôi phần, nhưng vẫn là nét chữ mà y đã quá đỗi quen thuộc. Mỗi con chữ tựa như có linh hồn, như vẫn còn vương hơi ấm của người đã viết nên nó.

"Trường Sơn yêu dấu, nếu ngày này đến, nghĩa là ta đã không thể giữ trọn lời hứa cùng người ngắm trăng ngày thắng trận, không thể cùng người thả hoa đăng, cũng không thể đưa người đi ăn kẹo hồ lô nữa. Nếu có thể, ta mong người sẽ tha thứ cho ta, tha thứ vì đã để người một mình chờ đợi. Ta chưa bao giờ sợ cái chết, nhưng ta sợ nhất là phải rời xa người mà không thể nói với người lời từ biệt. Đừng mong nhớ, hãy sống tiếp, vì ta, vì chính người, và phải thật hạnh phúc.

Trường Sơn, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ lại tìm thấy người, cùng người bạc đầu phu thê. Ta yêu em, Lê Trường Sơn. Nguyễn Cao Sơn Thạch rất yêu em."

Lê Trường Sơn cắn chặt môi, bờ vai khẽ run lên. Lá thư trong tay dần nhòe đi, nét mực đã phai mờ lại càng nhòe nhoẹt bởi làn nước mắt lặng lẽ tràn ra.

"Đồ ngốc... Đồ ngốc... Ai cần kiếp sau cơ chứ..."

Ngón tay y siết chặt lấy tờ giấy mỏng manh, như muốn xuyên qua dòng chữ, chạm đến người ấy, níu giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong những con chữ dặn dò yêu thương. Nhưng đáp lại chỉ là sự trống rỗng, là khoảng cách vô tận giữa hai bờ sinh tử.

Bên cạnh tay nải, một bộ giáp nhuốm đầy máu lặng lẽ nằm đó. Mùi sắt gỉ và máu khô xộc thẳng vào khứu giác, nồng nặc đến nghẹt thở. Lê Trường Sơn cứng đờ người, đôi mắt hoang mang nhìn bộ giáp ấy - bộ giáp quen thuộc mà y đã từng tự tay khoác lên người Nguyễn Cao Sơn Thạch trước ngày hắn ra trận. Khi ấy, bộ giáp còn sáng rực sắc bạc, hoa văn tinh xảo chạm trổ từng đường mạnh mẽ, như chính chủ nhân của nó. Vậy mà nay, nó méo mó, vết rạn chằng chịt, từng đường khắc sâu in hằn những cuộc giao tranh khốc liệt.

Một đường nứt dài chạy dọc theo phần ngực - nơi đã từng ôm lấy cơ thể Sơn Thạch, nơi lẽ ra vẫn có một trái tim nhiệt huyết đang đập. Lê Trường Sơn vươn tay run rẩy chạm vào, nhưng đầu ngón tay vừa lướt qua lớp kim loại lạnh lẽo, cả cơ thể y đã đông cứng lại. Một cơn lạnh thấu xương xuyên qua lồng ngực, siết chặt lấy tim gan.

Bộ giáp này, đáng lẽ phải bảo vệ hắn...

Nhưng nó đã không thể làm tròn nhiệm vụ.

Y lật giáp lên, ánh mắt mở lớn khi nhận ra những vệt cắt loang lổ, những lỗ thủng rách toạc. Mỗi vết xước, mỗi mảng gãy vụn đều kể lại câu chuyện của một cuộc chiến dữ dội - là vết tích Sơn Thạch đã để lại khi chiến đấu quên mình vì an nguy của tổ quốc.

Lê Trường Sơn không thể chịu đựng được nữa. Y siết chặt lấy bộ giáp, ôm nó vào lòng, như thể muốn ôm lấy một phần còn sót lại của người ấy, mặc cho máu khô thấm vào vạt áo mình, mặc cho mùi sắt gỉ nồng nặc bủa vây.

Lạnh.

Không phải vì kim loại đã nguội lạnh, mà vì người từng khoác nó nay đã chẳng còn.

"Không... không thể nào..."

Giọng y như gió thoảng, run rẩy, yếu ớt đến mức chính bản thân cũng chẳng nhận ra nữa. Y ôm lấy bộ giáp sắt, những ngón tay siết chặt đến trắng bệch, cảm giác nó vẫn còn hơi ấm đâu đây - hơi ấm của người ấy, của Sơn Thạch.

Nhưng khi y áp chặt vào lòng, tất cả chỉ là băng giá.

Lớp kim loại lạnh lẽo áp lên da thịt, như một sự thật phũ phàng cứa vào tim gan. Bộ giáp trĩu nặng, trĩu nặng như chính thực tại đang đè lên chàng. Hơi thở nghẹn lại, lồng ngực như bị bóp chặt, đầu óc quay cuồng.

"Sơn Thạch... huynh đã hứa sẽ về..."

Giọng y khàn đi, vỡ vụn trong cổ họng. Một nỗi tuyệt vọng dâng trào, dâng đến mức y muốn cắn nát môi mình, muốn cấu xé trái tim mình để không bật ra tiếng gào thét.

"Vậy mà huynh đã hứa... đã nói rằng sẽ trở về..."

Minh Phúc quỳ bên cạnh, bàn tay cậu nắm chặt lấy tay y, nhưng không cách nào giữ được đôi vai đang run lên từng hồi. Cậu không dám nói gì, chỉ có thể cắn chặt răng, gồng mình ngăn lại những tiếng nức nở.

Phạm Duy Thuận đứng lặng một bên, đôi mắt đỏ hoe. Gã quay mặt đi, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân, như thể chỉ cần thả lỏng một chút thôi, gã cũng sẽ không kìm được nữa.

Bên ngoài, trời đã khuya.

Bóng đêm phủ xuống phủ tướng quân, bao trùm lên tất cả. Nhưng giữa màn đêm lạnh lẽo ấy, có một người quỳ gục giữa căn phòng rộng lớn, ôm chặt bộ giáp lạnh lẽo trong vòng tay, mặc cho nước mắt từng giọt, từng giọt thấm vào lớp vải lụa xanh, hòa cùng vệt máu đã khô từ lâu.

Lê Trường Sơn quỳ gục giữa nền đất lạnh, bộ giáp nhuốm máu vẫn nằm trong vòng tay chàng. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm vào những vết rạn nứt trên lớp kim loại, như muốn xóa nhòa tất cả dấu vết của chiến trường tàn khốc.

"Sơn Thạch... huynh đã hứa... đã hứa rồi mà..."

Giọng y vỡ vụn, từng câu nói nghẹn lại trong tiếng nức nở. Đôi bàn tay run rẩy siết chặt lấy bộ giáp, như thể chỉ cần ôm chặt hơn một chút, người ấy sẽ quay trở về, sẽ lại đứng trước mặt y mà mỉm cười, mà đưa tay lau đi dòng lệ đang rơi không ngừng này. Nhưng tất cả chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo, một hồi đáp câm lặng đến tàn nhẫn.

Lê Trường Sơn gục đầu xuống bộ giáp, khóc đến nghẹn thở. Từng tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng, đau đớn và tuyệt vọng đến mức cả Minh Phúc lẫn Phạm Duy Thuận đều không dám lên tiếng. Bọn họ chỉ có thể ở đó, nhìn y khóc, nhìn y đau, mà chẳng ai có cách nào kéo y ra khỏi vũng lầy bi thương ấy.

"Sơn Thạch... huynh nói dối..."

Y bật khóc lớn hơn, tiếng khóc xé tan màn đêm tĩnh lặng. Không còn quan tâm đến thể diện, không còn màng đến việc ai đang nhìn, y chỉ biết để mặc mình gào lên, như một đứa trẻ lạc lối giữa cơn bão đời. Tiếng khóc ấy, chất chứa bao nhiêu ngày mong mỏi, bao nhiêu đêm dài cô độc, bao nhiêu niềm hy vọng giờ đây hóa thành tro tàn.

Rồi bất chợt, cả thân người y run lên dữ dội. Đầu óc quay cuồng, lồng ngực nghẹt lại, hơi thở trở nên mong manh.

"Lê Trường Sơn!"

Minh Phúc vội lao tới, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân hình y đổ sụp xuống nền đất. Lê Trường Sơn vốn đã gầy đi nhiều sau những tháng ngày chờ đợi, giờ đây lại càng mong manh hơn bao giờ hết. Hơi thở y yếu ớt, đôi mắt khép hờ, hàng mi vẫn còn vương lại những giọt nước mắt chưa kịp lau khô.

Phạm Duy Thuận cũng lao đến, cũng Minh Phúc nâng y lên. Gã hét lớn, giọng nói căng thẳng đến tột độ.

"Gọi đại phu! Mau lên!"

Bọn hạ nhân vội vã chạy đi, cả phủ tướng quân phút chốc rối loạn. Đám tướng sĩ đứng trầm mặc nãy giờ cũng không giấu được vẻ lo lắng, có người còn siết chặt chuôi kiếm đến mức ngón tay trắng bệch.

Minh Phúc đặt tay lên trán y, nhận ra người y lạnh toát như băng.

"Sao lại lạnh thế này..."

Cậu run giọng, ôm chặt lấy bàn tay chàng.

"Lê Trường sơn, ngươi đừng dọa chúng ta..."

Nhưng Lê Trường Sơn không trả lời. Y cứ thế lịm đi trong vòng tay bọn họ, chẳng còn hay biết trời đất ra sao. Y cứ thế mà lịm đi, chìm vào một cơn mê man tối đen, mang theo cả đau đớn và tuyệt vọng, mang theo cả một nỗi nhớ không thể nào nguôi.

___________________________

Tính để tướng quân về cơ nhưng chả hiểu sao càng viết càng cắt nhiều hành. Ai đó hãy ngăn tôi lại bằng sao và comment đi huhu. Tui không ngăn nổi bản thân mình cắt hành nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip