Chương 21: Tập Hát
Cả cơ thể anh dán chặt vào ghế phụ. Hắn chòm người, hôn lấy đôi môi mọng kia.
/Recall/
Mới lên xe mà anh chỉ tập trung đọc các thông tin bái mới về mình và con cún ST đó. Hắn định sẽ đi lên chỗ Phúc rồi. Nhưng nhìn anh chăm chăm vào điện thoại mà quên cả thắt dây an toàn. Hắn khó chịu, liếc mắt vào điện thoại. Đọc lơ được vài chữ * Neko ăn sáng? Rồi gì nữa * * Anh đẹp trai? Ừm bé đẹp nhưng của Thạch * * Hã! Người yêu? * Trong đầu nghĩ một lúc cũng đoán được sơ về cái anh đang quan tâm.
Nhìn mặt anh hơi nhăn nhăn, hắn thấy lạ. Hắn yêu anh thật mà, thích anh lắm á. * Sao bé phải khó chịu nhỉ? * Nhìn anh càng lúc càng khó chịu, hắn cũng không nhịn nữa.
/Reality/
" Ưm... "
" Ah..g-gì vậy hã. Lỡ, lỡ ai mà thấy là chết đó "
" Hửm, xe kính đen mà bé lo gì. Với lại anh thấy báo nói cũng đâu có sai đâu ha "
Vừa nói hắn vừa cười khúc khích. Anh còn định chửi cái con cún vô liêm sỉ này thì điện thoại lại có tin nhắn.
" Hừ, bỏ qua. Đi lẹ đi, Phúc nó hối kìa "
Nghe anh nói hắn mới nhớ còn nhớ việc mà đánh lái đi đến phòng trà. Trông anh còn dỗi lắm nhưng hắn vui. Dù sao vẫn lãi được cái hôn, thôi thì một tí sẽ bù đắp cho bé mèo sau.
---
Anh đi vào quán. Quán này là quán quen, thường thì anh cũng hay có mấy show hát phòng trà ở đây. Nhất là Khánh, nhì là Phúc, hai đứa này cứ tưởng là nhân viên luôn ấy chứ. Mà cũng nhờ vậy nên Phúc mới có thể thương lượng để ST có thể lên hát.
Chị chủ cũng là lần đầu thấy Phúc xin cho ai đó hát ở đây. Đa phần trước đây mấy anh em toàn đề xuất thôi. Lần này ST là lần đầu mà đã vậy còn là người mới. Ban đầu chị hơi nghi ngờ, còn ghẹo Phúc giới thiệu bạn trai nữa kìa. Nhưng vẫn tin tưởng vào cậu ca sĩ này mà đồng ý cho ST lên hát.
Anh và chị chủ ở đây cũng là mối quan hệ bạn bè. Tuy không quá thân thiết nhưng cũng đủ để cả hai thoài mái trong giao tiếp.
" Á, Neko. ST đâu? "
Phúc thấy anh mình, chạy vù đến nắm tay lôi lại chỗ sân khấu. Rồi bài hãi lên, xong lại hỏi, hỏi đủ thứ. Đương nhiên cả chuyện bài báo về hai người. Anh giải thích ngắn gọn rồi hắn cũng đã vô tới.
" À, xin lỗi nha tới hơi muộn. Để Phúc với mọi người chờ "
" Đó, phải mà Neko cũng được như anh Ti nhở "
" Tao nhéo cái trái cổ mày à. Đừng có mà chọc tao, đang quạo "
Thấy hắn xuất hiện tâm trạng tự dưng lại dỗi hờn. Bực bội trong người mà còn bị Phúc chọc anh quạo thật. Phúc khó hiểu, bình thường rõ là cũng hay giỡn vậy mà. Nhìn qua người anh mới quen * Ủa ủa là đang giận phải hong " Trong đầu Phúc nghĩ cả trăm kịch bản có thể xảy ra giữa hai người. Nhưng chắc Phúc đâu ngờ, lý do thật sự.
Anh khó chịu mà bước xuống sân khấu rồi đi thẳng vào trong. Để cho Phúc khó hiểu và ST khó xử. Phúc lại càu nhàu về anh cho ST nghe. Hắn cười cười rồi hai người ngồi xuống ghế để lựa bài cho tối nay, tập thử hai ba bài cái đã rồi tính gì tính.
" Oh, oh
Một màu xanh xanh
Chấm thêm vàng vàng
Một màu xanh chấm thêm vàng
Cánh đồng hoang vu
Một màu nâu nâu
Một màu tím tím
Màu nâu tím mắt em tôi
Ôi đẹp dịu dàng, oh
Oh, một màu xanh lam
Chấm thêm màu chàm
Thời chinh chiến đã xa rồi
Sắc màu tôi
Một màu đen đen
Một màu trắng trắng
Chiều hoang vắng
Chiếc xe tang đi thật vội vàng
Oh "
[ Sắc Màu - Gai Concert - S.T Sơn Thạch ]
* Waa, ảnh hát hay thiệt á chờii "
Phúc nghe hắn hát mà không khỏi bất ngờ. Lần trước thấy cũng ưng ý chút. Lần này hoàn toàn gọi là đỉnh rồi. Đến mấy anh trong ban nhạc còn phải gật gù trước giọng ca ấy.
" Mà anh Ti, sao anh lấy tên ST lun zợ. Em tưởng anh lấy tên khác. Lấy tên Thạch San nghe nó cũng vui vui á "
Trong lúc lựa bài, Phúc liên tục hỏi và ST đáp lại nhiệt tình. Một câu hỏi nhỏ như cái tên nghệ danh này mà ST kể dài ơi là dài. Tóm lại cũng là tại hắn thích tên này, thích từ nhỏ đến lớn.
---
" Sao mà nhăn nhó quài vậy Neko "
" Hã, hã em hã, ừm..hong có gì đâu chị "
" Có gì rõ lun đó em, nói đi chị nghe "
" Thì cũng tại mấy cái bài báo khùng điên trên mạng thôi à "
" À, nãy chị có đọc. Mà... Thiệt hã Neko "
" Ủa chị, đi ăn là thiệt, người thì đang tập hát ngoài đó đó. Nhưng yêu thì hong...biết nữa "
Anh lí nhí nói mà chị chủ chỉ biết cười. Chị cũng có hai con rồi, nhìn sơ là cũng nắm được phần nào. Cộng thêm việc cả một đám nhỏ chơi chung tím lịm. Lòi ra có Neko thẳng nè, mà chị đoán giờ chắc thành công rồi.
" Thôi thôi, biết ròii. Kệ đi, có phải lần đầu đâu mà em nhăn "
" Mà cái cậu bạn của hai đứa hát hay thật đó, lại đẹp nữa. Nãy chị nhìn rồi, như là thần vậy á trời. Đẹp gì mà đẹp dữ, trắng tinh luôn. Kiểu nhìn nó sứ mà nó chắc lắm nha "
Chủ đề bắt đầu quay quanh hắn. Cái đẹp của hắn vẫn luôn khiến nhiều người choáng ngợp. Cả anh cũng vậy, anh mê cái đẹp đó. Chỉ là hắn cứ làm anh cảm thấy như hắn có tình cảm với anh vậy. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là cái tình. Ban đầu là chủ mà chuyển đến bạn. Mà anh thấy, bạn này lạ quá, chả bạn nào như anh với hắn cả. Lên giường với nhau trên dưới chục lần rồi ấy chứ. Không nhớ thì thôi, nhớ đến là rùng mình. Bình thường thì ngoan hiền mà sao * Ui, ghê quá *
" Ủa em lạnh hã, cần chị lấy áo khoác cho hong "
" Dạ! À hong, hong sao đâu chị "
" Ừ, có lạnh thì nói chị nhe "
" Mà cái cậu ST đó đó. Giờ lên làm ca sĩ hay diễn viên chắc lên dữ dội à "
Nghe mà anh nhớ, lúc trước hắn nói thích nghệ thuật. Ừm, mối quan hệ của cả hai. Cả anh lẫn hắn, ai cũng hiểu nó hơn tình bạn, nhưng không được gọi là tình yêu. Cái giao kết chắc có lẽ là tình dục. Tương lai hắn lại rộng mở. Tương lai anh, anh cũng chưa biết sao. Hiện tại vẫn ổn, nhưng sao này anh không chắc nổi. Tiền có thể vẫn ổn nhưng tâm lý anh chỉ sợ nó sẽ bị bào mòn mất. Mặc cho đã quen với việc bị toxic rồi nhưng anh biết chắc chắn bản thân sẽ không thể mãi bỏ qua được.
Bây giờ còn có hắn, anh lại càng sợ hơn. Dính tới anh, hắn sẽ không thể đi lên.
———————————
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip