Chương 31: Mặt Trời Của Anh

" Bé đưa điện thoại anh đọc cho nha "

Đáng lẽ anh có thể để hắn đọc bình thường thôi nhưng vì " Cái giọng ghê quá má ơi "

[ +84912****21: Địa chỉ 44/27 Quốc lộ ***** ]

[ Nam Bùi: Mai nhớ đi thu âm nha anh Neko ]

[ Tăng Vũ Minh Phúc: Hai ơi nay đi đâu hã, em ghé nhà hong thấy hai nè ]

Anh đọc tin nhắn mà hắn bồi hồi lạ lẫm.

" Chết rồi, thằng Phúc qua nhà kìa! "

" Hã hã, Phúc qua thì bé gửi địa chỉ nhà anh đi. Nhưng mà... "

" Có biết đâu mà gửi, nè tự gửi đi "

Hiểu hắn đang muốn gì, anh không giấu diếm gì quăng thẳng điện thoại mình cho hắn tự cầm. Không chắc là có gửi địa chỉ nhà cho Phúc.

---

" Chời oii, anh ST có cái nhà xịn dzị "

" Ồi ôi Neko oiii đúng người ròii đúng người ròii "

Hai bên tay, mỗi tay một em. BB cầm tay anh lắc muốn bay cánh tay còn Phúc thì cứ chốc lại nắm tay anh một lần. Hắn nhìn mà nóng hết cả người.

* Ủa, bé mèo của mình mà? *

" À mà bé dẫn hai người đi dạo vài vòng đi, để ST nấu đồ ăn cho mọi người ăn ha "

" Chời oii đã quá chờii ròii Neko ớii "

" Thấy ghê hong "

" Hai cái đứa này, bị gì vậy má! "

Dưới sự chèo kéo của Phúc và BB thì Neko cũng bị tách khỏi ST. * Bám nhau thấy ớn, dị mà nói hỏng có nhiều tình củm hứ *

---

Sơn Thạch nhìn hồi lâu vào dãy số điện thoại nằm trong danh sách chặn của mình. Lại lần nữa, hắn không muốn nhưng buộc phải làm. Nếu không khó cho bé mèo của hắn mất.

" Ông không cần giả tạo như vậy nữa. Tôi sẽ không về cái nhà đó đâu, đừng tốn công và làm hại những người ngoài "

" Con trai lớn rồi nhỉ, bao nhiêu năm chặn số ông già này cơ mà. Hôm nay vì một thằng ất ơ mà dám lên tiếng

về cha nó đây này "

" Sơn là người con yêu, chả có thằng ất ơ nào cả. Ông đừng quên, tôi rời đi là vì ai? "

" Haha hay quá, giỏi thì gặp tao mà

nói mày với cái thằng đấy

được bao lâu? Có bằng tao với mày không! Có ruột rà gì với mày? Thằng mất dạy! "

" Ông đừng có ép người quá đáng. Nên nhớ ngày đó là ông đuổi tôi đi. Thậm chí anh trai tôi cũng do một tay ông đẩy anh ấy xuống mồ! "

" Thì sao? Anh mày là một thằng thất bại. Còn mày chỉ là đồ ngu đi tin vào thứ tình yêu con người? "


Nghiến răng cúp máy. Một lần nữa, dãy số ấy lại được ẩn đi. Cuộc gọi đầu tiên sau gần hai mươi mấy năm hắn quyết định vùng ra khỏi gia tộc. Một con sói đơn độc. Đã lâu không được yêu.

Hắn nhớ rõ về cái người đàn ông đã từng gọi bằng cha. Nhớ rõ về ngày tháng địa ngục đó. Sự căm ghét chưa bao giờ phai đi. * Cảm ơn mẹ *

Một truyền thuyết cho rằng, chỉ cần sói đầu đàn đuổi một con sói nào đó trong đàn. Thì mãi mãi con sói đó sẽ không bao giờ được hoà nhập vào đàn lần nữa.

Và chính mẹ hắn đã gài được con sói đầu đàn kí tên biểu quyết đuổi hắn đi khỏi tộc. Anh trai hắn, một người anh yêu thương em mình. Đã để lại tất cả những gì mà cả đời anh ấy cố gắng có được. Lâu nay hắn vẫn đang gìn giữ những gì mà mẹ và anh trai đã để lại cho mình. Kể cả căn biệt thự này hay vị trí công việc của hắn. Đến bây giờ, được thực hiện hoá ước mơ.

Tự cảm thấy may mắn và thất bại. Hắn cười dĩu cợt chính mình.

" Thạch! "

" A hã? "

Giật mình vì tiếng gọi của tình yêu. Hắn quay lại cười gượng rồi nắm lấy tay anh.

" Sơn "

* Gì vậy? Tính kêu vô nấu gì ăn thôi mà, sao..nó *

" Bé kêu anh gì vậy? Neko "

" À ừm, tính kêu vô nấu gì ăn nè mẹ. Làm gì nãy giờ ngoài này dzậy rồi... "

" Anh làm gì đâu, lâu lâu ngắm nghía nhà cửa thôi à nhưng mà rồi gì dzạ bé? "

Hắn cố tình kéo khoảng cách hai người lại, cúi đầu xuống. Ánh mắt hắn từ lúc nào đã luôn phủ một lớp yêu thương mỗi khi nhìn anh. Đến bây giờ anh mới nhìn kĩ vào đôi mắt đó. * Hình như BB nói đúng rồi... *

" Định giở tr- "

Không để anh trả lời, không đợi anh cho phép. Một nụ hôn nhớ mong đến lạ. Có lẽ chính hắn cũng không biết yêu là gì? Nhưng chỉ cần nhìn bé mèo của mình, hắn chỉ muốn hôn thật nhiều, thật sâu. Môi mèo vừa ngọt, vừa ấm, vừa thơm. * Hấp dẫn! *

" Ùi uii, thấy gì chưaa "

" Vụng trộm nè hee "

" Hí hí, hai tuii dị mà nằm dưới "

" Bởi hỏng phải ai xăm hình cũng là tóp "

Nghe tiếng cười của hai đứa bạn. Anh ngại muốn dừng lại nhưng hắn ôm chặt eo. Mặc kệ người khác.

" Thôi, đi vô đi vô nhanh lên "

" Áaa Neko ớii đóiii "

Phúc kéo BB vô nhà trả lại không gian cho cặp đôi sói mèo nọ. " Nhưng mà tao đói? "

" Bé, anh yêu Sơn "

" Sến súa..em yêu Thạch "

Một nụ cười nhẹ nhõm. Có lẽ ông trời đã lấy đi mẹ và anh trai hắn, bù đắp lại chính là anh. Lê Trường Sơn mãi mãi là mặt trời của Nguyễn Cao Sơn Thạch.

---

" Thơm quá đii "

" Công nhận nha anh Ti nấu ăn ngon dễ sợ "

" Đúng ròi, ngồi ở ngoài sô pha mà mùi đồ ăn nó thơm sộc lên mũi dzậy nè "

Phúc và BB hết lời khen đầu bếp ST. Anh nhăn mặt trước hai bộ mặt gian xảo kia. Hắn cười hì hì rồi bắt đầu trang trí món ăn.

" Chời ơi, thôi đi bưng đồ ăn ra dùm tao cái hai má "

" Chùi uii, thích quá Ti ơi "

" Nhìn nó đẹp mắt quá nè "

" À mà mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip