Chương 32: Đi Cùng Em, Yên Tâm
Trên bàn ăn, tiếng cười nói vang khắp nhà. Được hôm tham quan nhà của người yêu bạn mình. Phúc và BB cứ ư là nhiều chuyện. Nhưng được cái duyên. Chủ nhà cũng cười hết cỡ.
" À mà này, nhà anh Ti ở to thế á mà ở một mình luôn "
" Đúng rồi, trước giờ toàn ở một mình thoiii "
" Đó đó, hay là anh bắt con mèo đỏng đảnh này về ở chung là vừa "
" Nó là nó cũng ưng chứ gì nữaaa "
" Hai đứa bây nghe, hồi tao đuổi ra ngoài đường chứ ở đó mà mèo đỏng đảnh "
Chọc đúng chỗ cần chọc, anh chề hết cả môi. Hắn nhìn lại trông đáng yêu * Muốn hun hunn bé mèo thêm cái nựaa *
Ánh mắt âu yếm yêu chiều của hắn hoàn toàn lay động hai đứa ngồi bên cạnh anh. BB thở hắt hơi, Phúc nhai trong cũng khó chịu lắm cơ.
" Hai cái đứa này làm sao nữa vậy? "
Anh khó hiểu, bình thường nói đuổi là tụi nó có khi còn đuổi ngược anh nữa chứ sao tự dưng lại ra vẻ mệt mỏi thế này nhỉ? Còn chưa kịp hỏi con cún bự thì anh đã thấy ánh mắt ấy rồi. * Mẹ... không biết ngại hã trời? *
" Ừ hưm, thôi thì để tui xem ngày "
" Coi ngày lành tháng tốt cho anh Thạch đây cưới em Sơn nhà n- "
" Aaaa "
" Hai con điên này! "
Anh vỗ vô vai hai người mà mặt cứ nóng lên. Tai cũng ửng đỏ, mắt tuy nhăn nhắm lại nhưng miệng mấp máy không nói rõ lời. Hắn cười nhẹ, dưới độ dễ thương và đỏng đảnh yêu kiều của bé mèo. Phải nói đã lâu rồi hắn mới thấy có người nào lại rõ nét của Miêu Tinh thế này.
" Ủa hai, thử nói coi hai hong thích anh Ti đi ròi đánh em chớ "
" Không cần là Sơn thích chứ anh Thạch là chấm em Sơn ròii "
" Còn nói nữa tao đuổi thiệt đó nghe "
" Thôi mà bé, anh cũng muốn được coi ngày "
* Cái con mẹ này... *
Nụ cười trơ trẽn của hắn hoàn toàn đánh gục anh. Ai nói lấy chồng đẹp trai là s- ủa * Rõ ràng là khoái mún chớt *
" Thôi nãy giờ giỡn vậy đủ rồi "
Không khí đột nhiên căng thẳng lạ kì. BB với Phúc hơi ngạc nhiên. Cứ tưởng này chỉ là như bữa đi chơi bình thường thôi chứ.
" Chuyện này, ưm Thạch, em có nhận lời của ông kia đi tiệc ròi "
Anh hơi sượng mà cũng né tránh ánh mắt của hắn. Thật mà nói anh cũng muốn được gặp một lần cái người mà hắn đã kể " Ông ta không đáng làm cha "
Hắn đang cười nhưng cũng dao động. Chắc chắn sẽ không giận vì bé mèo không nghe lời hắn mà lại nhận lời đi tiệc của ông ta. Nhưng hắn chỉ là không thích về nơi đó nữa.
" Ừm.. không sao, anh nghe theo bé hết mà "
Hai người ngỡ ngàng hơn. Chuyện gì vậy? Là sao? Mấy chục câu hỏi bay vèo vèo. Họ chỉ mới nắm được một chút về tình hình yêu đương của hai con sói mèo này thôi mà. Chưa gì đã đến lúc đi gặp phụ huynh. Thật sự là hỏi cưới hã?
" Khoan đi, là sao dzậy??? "
" Chưa hiểu vấn đề nha hai má "
Anh cười nhẹ, nhìn hắn. Nhận được cái gật đầu trong lòng cũng thôi căng thẳng. Đúng thật ai lại như anh chứ, người yêu mình đây mà lại đi nhận lời của người khác. Nghe có hơi mâu thuẫn nhưng anh muốn là đi cùng hắn để chọc tức ông ta thôi. Chính anh còn ghét cái người kia mà. Những gì mà ông ta đã làm với người anh yêu. * Ghét thật! *
Sau khi được nghe giải thích về buổi tiệc nhỏ nọ. Hắn cũng thoải mái kể cho những người bạn thân thiết của anh nghe về quá khứ ấy. Hai người gật gà gật gù " Àa sóng gió gia tộc "
Công nhận BB đúng là người biết tạo không khí. Chỉ vài câu đùa cũng làm câu chuyện nhẹ đi vài phần. Chính hắn cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Thật sự phải nói đỉnh nhất là con mắt nhìn người của bé mèo nhà mình. Không nghĩ bản thân có thể tự nhiên mà kể những chuyện này. Nhưng có lẽ Neko, BB và Phúc kể cả Kay thì khác. Nhìn hắn vui cười, trái tim anh cũng bất giác rung lên.
" Hay là BB với Phúc đi chung không? "
" Đi đâu? Đi cái tiệc đó hã "
" Đúng rồi, rủ thêm Kay nữa. Tui muốn mọi người cùng đi. Cho vui bé ha "
" Tụi bây đi đi khỏi lo, hơi nguy hiểm chút nhưng mà yên tâm. Có gì tao với Ti lo cho "
" Ee thoi cũng được để bữa đó em sẽ lồng lộng hết cỡ. Chặt chém hết tất csr những con thú đó "
" Bữa đó BB sẽ mặc một chiếc váy đuôi cá, nhuộm màu tóc đỏ, búi lở lơi "
" Hâhha "
Anh cũng cảm thấy bản thân thật sự may mắn khi có được những người bạn như này. Họ đã luôn làm anh có tâm trạng thoải mái và vui vẻ. Dù là gặp chuyện gì đi nữa.
" Ừm BB mặc màu đỏ đuôi cá là sang nhất cái tiệc "
---
Cuối tuần. Họ tụ tập lại nhà của ST cho rộng rãi. Sự ồn ào chưa bao giờ kết thúc khi giờ đây còn có Kay Trần, đóng vai má con với BB Trần. Hai người này còn chưa đủ có Tăng Phúc bài hãi hết cỡ với màn kịch má chồng con dâu. Còn chủ nhà chỉ biết cười thôi ấy?
" Quá ròii, con trai má đã nói ròi. Má không chấp nhận đứa con dâu này "
" Má nhưng con với ảnh yêu nhau thật lòng mà má "
" Má ơi em Phúc giàu lắm má " Kay ghé tai má thì thầm nhưng ai cũng nghe?
" À ừm nè nha, để tôi nể tình con trai tôi nên chị phải vượt qua thử thách mới có thể cưới con trai tôi! "
" Dạ má "
" Hồi là tao cho tụi bây ở nhà nghe! "
" Haii "
Không khác gì một sân khấu kịch. Thật là điện ảnh!
---
Sau khi makecup và thay đồ sửa soạn xong xui. ST đã mở ra nhà kho sau nhà mà anh mê nhất. Cả dàn xe lộ ra dưới ánh sáng mặt trời. Đen bóng, trắng sáng. Nhìn tít cả mắt, Kay cũng mê!
" Uiii anh Thạch ớiiii "
" Đã quá đã quáa "
" Anh Tiii "
Trong dàn xe đắt sang xịn của hắn. Kay để mắt nhất con Land Rover Range Rover 2. Phải nói là một người mê xe mà càng đẹp thì càng mê, càng đắt thì càng sang. Hắn cười tươi nhẹ nhàng lấy chìa khoá xe đặt vào tay đứa em.
" Lái thử đi "
Con chồn tưởng chừng sẽ khóc đến ngất vì đặc ân này. Chạy ồ đến ôm má Bảo. Khoe khoan với vợ iu. Thơm má anh Thạch. Mở cửa mời anh hai.
Một loạt hành động hết chi là rườm rà của con chồn thì cuối cùng họ cũng ngồi yên vị trên xe.
" Bé, tí nữa mình cứ để Kay với mọi người đi vòng vòng thôi ha "
" Gì vậy mẹ nói cho tụi nó quậy banh sân khấu quá. Nói chứ nhìn một đống đồ hiệu rồi BB còn vát thêm nguyên cây đỏ chói đó mà để tụi nó đu vòng vòng thì uổng lắm "
Anh tiếc rẻ, một đống đồ hiệu mình đầu tư. Cùng cả vest trên người mỗi đứa là một hãng đắt giá. Vậy mà đi vòng vòng thôi. Mục đích chính là chặt chém. Anh không sợ, ngược lại còn chấn an hắn yên tâm. Cứ để tụi bạn nó bung xoã.
" Lỡ đâu sau vố này ổng bỏ tật, anh đừng lo "
Vừa mắc cười vừa cảm thấy yêu thêm. Hắn không sợ gì lắm. Chỉ là hắn lo cho em và các bạn thôi. Nhưng nếu bé mèo đã muốn thay hắn trị ông ta thì hắn sẵn lòng. Bé cứ thoải mái làm việc của mình, còn lại để hắn lo.
Dịu dàng nắm lấy tay anh, hắn cúi xuống hôn nhẹ mang theo sự tin tưởng và yêu chiều.
" Hai má ơi, đừng có phát cơm được hongg dzậyyy "
" Tưởng đâu tập dợt hong á haha "
———————————
End
.
.
.
.
Giả định thoii giả định thoii giả định thoii. Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip