Chương 35: Nếu Em Yêu Anh
[ Để có một hạnh phúc lan thì hãy nghe Sao Cũng Được - Binz ]
Đã 3 tháng trôi qua.
Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt với Sơn Thạch. Tổng Giám Đốc kế thừa tập đoàn Wolf, ca sĩ tiềm năng vượt trội của giới giải trí.
Hắn đã thật sự kế thừa gia tộc, tiếp quản tập đoàn cho cha mình. Người đàn ông kia đã không còn sức nào để bắt kịp. Giờ đây hắn đã đứng trên tất cả, cùng anh.
" Neko ớiiii "
* Nữaa *
BB và Phúc dường như đã gần cả tháng kể lại đây ăn ngủ ở nhà ST, à không " Mời anh kí vào đây để sang tên tài sản "
Vậy là Lê Trường Sơn thật sự là chủ sở hữu căn biệt thự gần 10 tỷ của Nguyễn Cao Sơn Thạch.
" Cái gì nữa đây "
" Chời ơi tụi em biết anh Ti ảnh không ở chơi với hai nên qua chơi với hai cho đỡ buồn mà nói gì dzậy chờiii "
" Ê ee con BB xách cái túi đi đâu vậy hã? "
" Lại đây để chị makecup cho bé mèo nha haha "
* Lại là cái tiểu phẩm gì vậy??? *
Kể từ đầu tháng BB, Phúc, Khánh, Kay liên tục thay phiên nhau diễn tiểu phảm mỗi ngày ở nhà anh. " Ô hay? Nhà tao chứ có phải là cái sân khấu kịch đâu mấy mẹ! "
Có chăng thật sự là do hắn, Nguyễn Cao Sơn Thạch. Từ ngày kế thừa tập đoàn, thời gian hắn ở nhà dần càng ít. Sáng ở công ty, tối ở sự kiện hầu như chiếm toàn bộ thời gian của hắn. Còn anh cũng đều đặn hai ba ngày là có joy hay là live stream vậy thôi.
Hắn vẫn yêu anh lắm, thương nhiều lắm. Mỗi ngày đứa nào qua nhà quậy phá gì đều có sự tác động của hắn. " Neko hoa anh Ti gửi nè " " Neko ăn lẹ lên méc anh Thạch á nha " " Hai nhanh lên còn nằm ường nữa anh Thạch ảnh quánh em đó haiiii "
Tất nhiên, tối nào anh cũng có nơi ấm để chui vào ôm ấp. Hay là như lời của cậu ca sĩ nào đó đã tiết lộ " Mỗi ngày làm về mà có bé mèo để ôm thì sướng lắm đúng không các bạn? "
Cái độ sĩ của hắn càng ngày càng rần rần trên mạng xã hội. Hơn hết ở công ty hắn, ai mà không biết " convobe " của Tổng Giám Đốc là ai?
Chỉ là hắn đẹp trai, anh lo những con yêu nhền nhện nào đó sẽ bũa quây, quyến rũ và dụ dỗ đi con cún bự nhà anh!
Nêkôs❤️ => Con mẹ T🐶
Thạch
Nay em lên công ty
Đem cơm cho
anh đó nha
Thiet hã🥺
Nho bé
Anh chờ be ạ
Mới gặp nhau
2 tiếng trước
mà cũng nhớ=)?
Xa bé mot phút
anh hong chịu nổi
Yêu be nhieu lam á❤️
Gớm
Đợi tí, em lên
Da
Yêu bé mèo<3
" Đúng rồi hai người đó đó, thấy ghéc " Phúc đánh giá anh khi vừa chuẩn bị cơm đem lên cho chồng(sắp cưới) mà còn nhắn tin mùi mẫn.
Không phải ngày nào anh cũng đem cơm lên cho hắn. Hôm nay cuối tuần, anh trống lịch trình. Sáng thì thức trễ hơn hắn nên không nấu gì cho được. Đang nấu cơm trưa thì bị BB với Phúc qua " Bây đè cái mặt tao chét chét cái gì vậy hã! Tao tự làm được!!! "
" Em không phải mang makeup từ sáng đến tối
Anh trót yêu luôn mộc mạc nơi em
Em vẫn lung linh khi cần
Em sao cũng đẹp "
Thế là có một bé mèo môi đỏ, má hồng đem cơm cho anh tổng giám đốc.
---
Hôm nay hắn chỉ đi kí vài bản hợp đồng còn tồn động trước khi hắn tiếp quản. Nhưng " nếu không có Sơn thì Thạch đã không ở đây "
/Recall/
2 tháng trước.
Hắn đang ngồi trên sofa lướt mạng một chút cho có cập nhật. Giải trí khi chờ bé mèo về nhà.
Cả hai đã chuyển về nhà hắn, anh cũng được đứng tên mặc dù có sự từ chối " Bé hong đứng thì anh cho người dán mặt bé truớ cửa mất.. " Đành vậy * Thì cũng lời *
Cạch.
Anh chưa bước chân vào đã có người nhảy ra trước mặt.
" Ơi chời, con mẹ này sao không ăn uống gì đi mà còn đứng đây nữa "
Nhìn hắn trong bộ đồ đi diễn hồi 30 phút trước khi anh đi qua nhà Khánh. Anh nhìn hắn mặt phụng phịu, tai cụp. Còn định hỏi han thì con cún đã siết lấy cái bụng nước lèo của anh, tay hắn luồn vào áo xoa xoa.
" Thạch! "
Anh không kịp phản ứng mà ưỡn người theo cái chạm của hắn. Cơ thể hắn áp sát. Vùi mặt vào cổ hít lấy mùi hương dịu ngọt từ anh.
" Chờ bé lâu quá...anh nhớ Sơn "
Giọng nói khàn nhỏ đó của hắn làm anh chỉ biết thở dài rồi nhẹ nhàng xoa đầu con cún.
" Khánh nó có việc nhờ, đi có nửa tiếng mà cũng than thở nữa hửm "
Biết hắn mệt mỏi sau chuỗi ngày dài đi lưu diễn ở Hà Nội. Anh nâng mặt hắn lên, hôn một cái lên trán an ủi. Được thưởng hắn nhoẻm miệng cười hài lòng, lộ ra răng khểnh duyên.
---
" Thạch.. em thấy ừm "
Cả hai cùng ngồi coi phim trên giường. Anh ngồi trong lòng hắn cự quậy cũng được 2 phút rồi.
" Bé thấy gì ạ? "
Cái đuôi của hắn cứ lơ lững trên chân của anh. Đột nhiên anh bật dậy. Bàn tay đang xoa bụng mèo cũng chưng hững giữa không gian tối mờ.
" Cũng lâu òii..nhưng mà nay em mới nói với anh "
" Sao bé... "
Đôi mắt long lanh tựa như chỉ còn một giây nữa thì hắn có thể khóc lụt nhà mất. Anh nhanh tay nắm hai tay hắn xoa dịu.
" Nghe em nói đã Thạch "
Sụt sùi một chút xong hắn cũng hôn nhẹ lên môi mèo rồi gật đầu ngoan ngoãn nghe em.
" Hay là anh thử nghe lời của..cha đi "
Hắn nghiêng đầu khó hiểu đến nỗi tai dựng lên. Ánh mắt mong chờ càng làm anh bối rối không biết phải nói sao cho hắn hiểu.
" Em thấy cha cũng hong phải là không hối lỗi của mình. Công ty là của ông nội anh dựng nên nữa, Thạch xem xét lại nha "
Anh xoa đầu hắn rồi hôn hắn. Một sự tin tưởng, như muốn nói " Anh đừng sợ, em sẽ ở bên anh "
" Em không cần mang son mỗi khi gặp anh
N
ăm phút sau son sẽ mờ ngay thôi
Vì em thích anh hôn lên môi
Lên đâu cũng được "
Thạch nhìn bé mèo, một người dường như đã lắp đầy khoảng trống trong trái tim hắn. Mặt trời nhỏ của hắn sẽ mãi ở bên hắn.
/Reality/
Cốc cốc cốc
* A bé tới ròii *
Đang định đứng lên chạy ra ôm bé mèo một cái cho thoả nỗi nhớ thì đẩy cửa vào không phải bé mèo.
" Thưa sếp, tất cả đã được chuẩn bị xong "
" Hứ "
Đằng sau cậu thư ký của hắn lại là Kay Trần. Nhóc tì mà hắn thấy có tiềm năng nhất trong việc dụ dỗ bé mèo.
" Anh Thạch, hai đang trên đường tới "
" BB với Phúc có tới chưa "
" Hai ổng đang phi đường tắt tới. Đợi chút có mặt "
" Ròi ròii né ra cái coi "
Duy Khánh tay cầm hủ phấn nén đi bước vội tới. Hắn nhắm mắt lại tự nhiên cho Khánh muốn đánh đấm gì cũng được.
" Ê mà đẹp ghê á chời. Coi nè anh Kay "
Kay và Khánh tặc lưỡi cảm thán gương mặt không góc chết của hắn. Người gì mà đẹp dữ vậy trời " Người của Neko Lê "
Cậu thư ký đặt lên bàn một bộ vest phẳng phiu rồi cũng nhanh chân đi ra ngoài.
" Đẹp hôm, em chọn đó "
Kay nhướng mày cười nói. Hắn cũng cười nhưng trong mắt không phải ai mà là hình ảnh của anh đang hiện lên.
* Đồng ý lấy anh, em nhé "
---
Dưới sảnh công ty.
Các nhân viên đều đang tấp bật chỉnh trang cho ngày trọng đại của toonge giám đốc. Phải nói tuy là mới thật nhưng vừa đẹp trai vừa giỏi vừa nổi tiếng mà còn sắp có vợ thế này mà.
BB với Phúc vội vội đi vô. Neko đi một mình nên cả hai phải rình mò xem tình hình để còn " Dị nó mới đặc biệt, nó mới bất ngờ, nó mới đúng bài "
" Kay Kay, Thạch xong chưa con, má với Phúc là đứng đợi Neko sẵn ròi nè "
" Kêu ổng xuống đây lẹ lên cho tao coi "
" Ừ ừ nhanh nhanh nha "
---
Trên đường đi, anh tình cờ gặp con chó con làm bằng gỗ. Nhìn sao mà cứ giống người nhà thế này. Thế là anh tấp vào mua về.
" Y chang Thạch luôn mới ghê á chớ hahah "
Chụp lại món quà này rồi cất đại nó trong hộc xe ghế phụ.
" Gần 12h thôi đi lẹ mắc công con mẹ đó nó kiếm "
Vậy là anh đánh bánh đi.
---
Chân còn chưa kịp bước xuống xe thì đã thấy * Ủa quen quen *
Nhìn dàn xe đậu ngay trước mặt anh thấy cứ quen thuộc. Cuối cùng thì " Biển số xe này thì chỉ có nó thôi "
Phúc bay từ trong ra, chắn trước cửa xe anh. Nói cái gì đó mà anh có nghe gì đâu. Hạ kính xuống thì anh lại chửi cho Phúc nép qua một bên.
" Rồi mày ở đây làm gì mà đứng lãi nhãi lãi nhãi trước cửa xe tao "
" Có làm gì đâu hai, em thấy hai tới ra chào hỏi mò "
" Đi ra chỗ khác. Bộ con mẹ Thạch nó kêu mày chặn đường tao hã? "
Đang vô cái đà lỡ nói mà hình như trúng thiệt Phúc cứng người né qua cho anh đi ra.
Nghi ngờ âm mưu gì đó. Không thì sao thằng em của anh lại ở công ty của Thạch được?
Phúc thấy anh sắp dô thì kéo tay lại.
" Neko Neko nhìn kìa, thấy chưa kìa kìa "
" Thấy cái gì con này, có mẹ gì đây "
Anh nhíu tịt cả mắt cũng chẳng thấy có gì đặc biệt mà Phúc cứ chỉ mãi.
Đến khi, đang chửi vì chỉ xàm chỉ bậy thì BB đã ra tiếp ứng. Ôi anh lại được coi một màn kịch. " Tao không muốn làm khán giả của tụi bây! "
" Chời ơi hơn 12h mấy rồi đó hai má. Tao nói đứng ngoài này chắc Thạch nó hóp má đói ốm luôn á "
Anh cảm thấy xót cho tấm chồng. Mặc kệ hai người đó mà đẩy cửa đi vô.
Bụp Bụp Bụp
Một dàn bong bóng bay được thả ra. Dải chữ Marrying you is happiness được thả dọc xuống từ trên lầu. Các bông hoa cẩm chướng rơi xuống. Loại hoa anh thích nhất, nó như múa vũ điệu ăn mừng cho tình yêu của anh.
Mặt anh ngơ ngác chưa biết gì, hộp cơm trên tay được anh siết chặt, nước mắt trực chờ đến lan. Bên cạnh, Phúc và BB đặt tay lên vai anh.
" Anh có thể chờ em từ sáng đến tối
Chỉ để thấy em trong bộ đồ anh yêu
Có em ngồi phía sau
Đi đâu cũng được "
Và trước mặt Khánh, Kay đang đặt tay lên vai hắn.
Hắn nhìn anh như chỉ cần anh nhúc nhích thì sẽ chạy ùa đến. Trên tay cầm một bó hoa cẩm đỏ trắng. Thật đẹp!
Hắn bước dần, rồi đứng trước mặt anh. Cầm lấy bó hoa ấy, anh thật sự thấy được nụ cười hạnh phúc của chúng từ Sơn Thạch.
" Trường Sơn "
" Thạch... "
" Nếu yêu anh, lấy anh, em nhé "
Đôi tay anh run rẩy không chắc nổi bó hoa trên tay. Nhẹ nhàng, ngón tay anh được nâng niu và rồi anh gật đầu. Lệ rơi vì chủ nhân đã tìm được bến đổ.
Hắn ôm anh thật chặt, như mãi mãi giữ anh bên mình. Anh dựa mắt lên vai hắn. Vững chắt cho anh, mạnh mẽ của anh.
" Neko oi "
" Em yêu anh "
" Rồi mai này ta già đi
Em muốn trước sân nhà đầy hoa?
Anh nói em còn bên anh
Thì anh sao cũng được "
———————————
Happy Ending
Thật đáng yêu phải hongggg. Họ yêu nhau, tôi yêu họ:3 tui đã nghe BTNCE để ending chap này🥺
Cảm ơn các love đã ủng hộ và theo dõi Sói Tinh nhé🙆🏾♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip