0. Hẹn một mai


"Tôi như là con kiến
trong thủ đô vội vàng
một ngàn năm văn hiến
một ngàn năm yêu chàng.

Huế nở lời hẹn xưa
ta gặp nhau bên sông
hứa trao giấc mộng ngọt
tình đượm lặng thinh sâu.

Rồi mây giăng sương mờ
chia xa giọt lệ đêm
tôi về cõi mộng trôi
chàng ngóng dấu mây bay

Tôi ra phố đông vội
tìm bóng ai lặng xa
dạo bước giữa phố xá
tim nhớ vẫn đập mãi
mong ngày hội ngộ sớm
hồn xưa đợi chờ ai."

Sơn nằm nghiêng tựa vào mạn thuyền gỗ trên sông Hương, ánh sáng leo lắt từ ngọn đèn dầu phả bóng mình trên làn nước trong vắt. Đã canh hai, nhưng lòng đặng vẫn còn tương tư chẳng yên giấc, tâm tình cứ miên man theo dòng nước cuốn.

Nó quay vào trong thuyền, nhìn người đàn ông xứ Bắc đang chống tay nhắm mắt, thỉnh thoảng có cơn gió thổi đến làm bay cái khăn lụa đào trong tay nó. Chiếc khăn ấy cứ phảng phất một mùi hương thật thơm mà thật dịu, theo như lời người kia nói đó là hương gốm của thủ đô xa xôi.

Sơn cứ im lặng vọng nguyệt ngẫm người, người vẫn ở đây sao nó cứ cảm thấy xa vời vợi, phải chăng là do sau đêm nay nhân duyên mỏng manh sẽ đứt đoạn nơi trùng dương cách trở nên nó mới cầm lòng không đặng như vậy. Nó còn chưa được mặc bộ quần áo ngập tràn hương gốm mà công tử Thạch hứa hẹn sẽ tặng nó nếu có dịp ra thủ đô mà giờ đã sắp phải chia xa.

Đêm nay họ không ở lại nhà khách Muồi mà thuê một bác lái đò để đôi trẻ du ngoạn sông Hương đến bình minh. Cậu Thạch bảo nó, gặp ở sông Hương nên đêm cuối cậu muốn cùng nó thưởng trăng tròn trên con sông hữu duyên đó.

Sông Hương hẹn ước ngày xuân, Hà Nội vội vã tước đoạt tình thâm.

Nó tiến lại gần người đàn ông, tựa nhẹ đầu vào vai hắn, mùi lụa đào mùi gốm cứ thế hòa vào nhau. Nó thỏ thẻ hỏi, nhỏ nhẹ chỉ mình nó nghe được:

"Mai chừ cậu ra Hà Nội, rứa cậu có nhớ em không?"

Chốn Hà Thành xa xôi nào nó dám mơ, nó biết mình được cậu Thạch yêu thương là đã trèo cao, được cậu Thạch để ý là niềm vinh dự của phận đào hát. Nhưng nó vẫn ôm mộng, một giấc mộng uyên ương son sắc bền lâu.

"Rứa cậu có nhớ tên em không?"

Nó tên Sơn, cậu tên Thạch, hòa hợp như đôi chim yến cùng nhau bay đến phương Nam ngày đông nhưng không thể trở về tổ ấm ngày xuân. Nó coi gặp gỡ cậu Thạch là phúc phần trời ban liệu cậu Thạch có coi nó là tâm nhân trung giữa chốn xô bồ không. Nó không biết nhưng nó hy vọng giữa vô vàn dải lụa gấm qua tay cậu Thạch dù có là mảnh lụa rách nó vẫn cam lòng.

Cậu Thạch đã tỉnh từ bao giờ, hắn hôn lên vầng trán của Sơn. Ánh mắt nó đong đầy nhìn cậu, nở một nụ cười trong trẻo như nước sông Hương, nó nheo mắt cười, giữa đêm tối bừng lên ánh hoàng hôn trên chùa Thiên Mụ. Hắn vuốt ve bả vai gầy của Sơn rồi mân mê đôi bàn tay chai sần do tập đàn. Hắn trân quý từng hình hài của người trong lòng, Huế trong hắn được họa thêm nét tương tư lại trở thành bức tranh sắc nước hương trời.

Hắn không thề hẹn ngày trở về, không hứa ngày quay lại, không ban một danh phận. Thạch chỉ thủ thỉ bên tai Sơn, lời nói uyển chuyển như tấm lụa đào hương gốm hắn tặng Sơn chiều tháng ba:

"Hương Phú Xuân đượm nồng
Gốm xưa sơn thạch tình
Lụa thủ đô mênh mông
Đào mộng chờ gặp cũ."

Vẫn là hương gốm xưa ẩn trong dải lụa đào vắt ngang mảnh tình qua sông Hương chiều nhớ, vẫn là Sơn Thạch gắn liền một đời không rời dù cách biệt vạn dặm như thành trì của Hoàng Thành.

"Thạch vi sơn cơ
Sơn nhân thạch lập,
Dữu như ngô liễu
Tâm tâm tương y,
Tình tỉ sơn cao
Thạch kiên vững chãi."

_____

mọi người có thấy đoạn thơ Sói đọc ghép 4 chữ đầu lại là hương gốm lụa đào không? 😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip