Chap 9: Vì yêu, bất chấp !
Lộc Hàm quay người ra khỏi phòng với khuôn mặt cứng đờ nhìn không ra cảm xúc. Việc anh nói dối luôn khiến cậu khó chịu! Đã vậy còn làm ra vẻ vô tội, như là bản thân anh chẳng làm sai điều gì ! Rõ vô sĩ !
Nhưng mà chẳng lẽ anh không định giải thích cho cậu sao ?
Cả tâm hồn đều chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà cậu quên mất cái bụng đang âm thầm biểu tình của mình.
"Không nghĩ nữa ! Đi ăn thôi" gạt hết qua một bên đi, điều quan trọng bây giờ là phải ăn đã !
Tiếng chuông điện thoại nội bộ vang lên làm gương mặt nhỏ nhắn của ai đó đanh lại.
"Được rồi, vào công ty này là ta đã biết sẽ có ngày bị tịch đường ăn uống.." cậu lẩm bẩm
"Phòng thư kí xin nghe"
"Em vào đây liền cho tôi" khẩu âm trong điện thoại làm cậu run nhẹ ! Anh ta bực bội cái gì chứ ?
Cửa phòng giám đốc lại bị đẩy ra, cảm giác ngột ngạt đương nhiên lại ùa về. Cậu không thích cảm giác này !
"Lại đây" từ lúc cậu bắt đầu vào mắt anh đều dán chặt trên người cậu. Làm cả người cậu nóng rực !
" Tôi đứng đây được rồi, tổng giám đốc !" từ lúc vào, ngay cả cái liếc mắt cậu cũng không thèm, chán ghét anh tới vậy sao ?
"Lại đây !" lại cái giọng không cho phép từ chối !
Cậu bước thêm vài bước, dừng lại trước bàn làm việc của anh. Mắt nhìn mũi giày
"Ngước lên nhìn tôi"
Cậu từ từ ngước mặt lên, ánh mắt ẩn hiện tia lạnh nhạt.
"Tôi không nói dối em"
Cậu vẫn im lặng, vẫn nhìn anh lạnh nhạt !
Nhìn cậu một vài giây rồi anh lại nói tiếp
"Tôi không có ý định sẽ che dấu thân phận của mình, tôi định khi em đi làm sẽ cho em biết nhưng mà không nghĩ em lại phản ứng mạnh vậy !"
Anh chưa từng giải thích cho ai về việc làm của mình bao giờ. Không ngờ hôm nay anh lại kiên nhẫn giải thích cho con người có chỉ số IQ hai chữ số này !
"Sao anh không nói mình là tổng giám đốc ngay từ đầu ?"
"Tại em không hỏi ?" anh nhìn cậu vô tội
"......"
"Còn phỏng vấn ? Ai vào công ty cũng được hỏi mấy câu đó à ?"
"Không có.." ngừng một lác anh nói tiếp
"Chỉ có em mới được hỏi vậy thôi !"
"Sao anh biết tôi sẽ vào công ty anh mà hỏi những câu đó ? Theo tôi nhớ thì chúng ta gặp nhau lúc ra về !" cậu bất mãn
"Bụng em kêu nãy giờ kìa...!" anh nhìn cậu cười cười
"Anh...anh" cậu đỏ mặt.
"Đừng có đánh trống lãng với tôi"
"Tôi cũng chưa ăn gì ! Gần đây có nhà hàng Pháp rất được ! Tôi dẫn em đi ăn" tốt nhất là không cho con nai đó hỏi nữa, nếu không thì.....
"Tôi không muốn ăn với anh !"
"Nhưng tôi muốn ăn với em !"
"Tôi không muốn ăn nhà hàng Pháp !"
"Vậy được, em muốn ăn gì tôi đi với em !"
"Tôi muốn ăn cơm ở căn tin" cậu đoán chắc ngay cả căn tin của tập đoàn nằm ở đâu anh ta cũng không biết !
"............" anh nhíu mày, từ ngày bước chân vào tập đoàn anh chưa bao giờ đặt chân xuống căn tin...
"Không được, đổi chỗ khác đi"
"Ngày đầu tiên đi làm tôi muốn ăn ở căn tin mà thôi" giọng cậu buồn buồn
"Nếu tôi xuống dưới, bọn họ sẽ không được tự nhiên với sự xuất hiện của tôi..."
Anh nói cũng đúng, thân là tổng giám đốc đi dùng bữa chung với nhân viên đã là việc không thể tin nổi mà đi kế bên anh lại là cậu thư kí mới được tuyển, khỏi phải nghĩ cũng biết tin này chấn động đến cỡ nào !
Nhưng đi với anh sẽ không sao chứ ? Anh cũng không phải là "bạn đồng nghiệp" như trước kia...
Anh cố tình tản lờ suy nghĩ của cậu.
"Ngoan nào ! Đi ăn trưa với tôi !" anh nắm tay kéo cậu đến thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, thẳng xuống tầng để xe riêng biệt của anh.
Cả quá trình anh đều nắm tay cậu, lòng bàn anh tay rất rộng lại ấm áp vô cùng, khiến cậu chẳng muốn rụt tay lại...
___________________________________
Xe dừng lại ở một nhà hàng Pháp nằm ở ngoại thành, cái này gọi là gần công ty ?Chẳng phải anh nói đói bụng sao ? Vẫn còn sức chạy xa vậy cơ đấy !
Anh đưa chìa khóa cho nhân viên rồi nắm tay cậu bước vào trong, cảnh tượng bên trong cũng thật khiến cậu ngỡ ngàng, đầu váng, mắt hoa.
Nhìn ra được tất cả mọi người trong đây đều là thương nhân, quý tộc ! Mỗi bàn ăn còn phải đặt trước !
Chỉ là ăn cơm thôi mà đâu cần phải phô trương vậy ?
Nhà hàng được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại với những bộ bàn ghế tím trang nhã.
Phải ! Là tím trang nhã.
Cả nhà hàng đều bao trùm một màu tím....và tím. Những bức rèm màu tím nhạt, thảm lót sàn tím đậm, khăn bàn tím than, bộ đồ ăn tím lavender....
Nhưng lại không hề gây phản cảm về mặt thị giác, ngược lại càng khiến con người ta cảm thấy ấm cúng, nhẹ nhàng.
Không gian còn thoang thoảng mùi lavender, không nồng nàn mà nhẹ nhàng vương vấn mãi nơi đầu mũi.
Cậu thật sự thích nơi này !
Mặc dù không gian đẹp đẽ, ấm cúng là thế nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi lạnh lạnh.
Từ lúc bước chân vào thì đã cảm nhận được những luồng điện từ bốn phương tám hướng chĩa về cậu rồi !
Sao có thể ghép đôi như vậy được ? Anh ta chỉ là sếp! Là sếp ! Cậu thầm cảm thán.
Thật sự là ngoài cậu ra còn có một người bộ dạng u ám, mây đen đầy đầu đứng bên cạnh nữa đấy !
Anh không ngốc đến nỗi không cảm nhận được những luồng sáng phát ra từ những người đàn ông...và cả phụ nữ xung quanh!
Chỉ hận không thể lại móc mắt họ ra ! Lộc Hàm là của anh cơ mà ?
"Xích lại gần tôi một chút, ở đây rất nguy hiểm !" anh trầm giọng nhắc nhở cậu !
"Ngô tổng ! Anh nắm tay tôi quá lâu rồi !" cậu rút nhanh tay về. Như vậy là tốt nhất !
Cả 2 đồng thời lên tiếng.
Anh cúi xuống nhìn cậu, anh mắt đã lạnh thêm vài phần.
Bất chấp sự kháng cự, anh khẽ kéo cậu lại gần rồi đưa tay khoát vai cậu, ngầm đánh dấu chủ quyền!
Ánh mắt rét lạnh đảo một vòng cảnh cáo những kẻ dám "mơ mộng" đến cậu!
Thành công khiến mọi người "nhà ai nấy ở" lúc này mặt lạnh mới có chút tia sáng lẻ loi !
"Ngô tổng ! Anh làm gì vậy ?" còn khoác vai nữa !
"Bảo vệ !" ngữ khí anh thanh lạnh. Nét mặt nghiêm túc.
"Chúng ta bị theo dõi ? Hay là nơi này có bom ngầm ? Không tồi tệ vậy chứ ? OMG !! Ngô tổng, chúng ta báo cảnh sát đi ! Anh biết võ hay có mang theo súng phòng thân không ? Không có cũng được ! Tôi sẽ bảo vệ anh !"
Đây là những lí do và cách xử lí ổn thỏa nhất mà cậu có thể nghĩ ra được
Đúng là thú vị ! Nào là bom ngầm, nào là súng ống. Nghĩ mình đang trong phim hành động Hollywood chắc !
"Đừng động, coi chừng giẫm phải mạch bom đấy!" anh tốt bụng "nhắc nhở"
"Thế mọi người trong đây có biết không ? Chúng ta phải thông báo để mọi người ra ngoài!" cậu hạ giọng đến mức thấp nhất...cũng chỉ vì sợ làm kinh động "mạch bom"
"Không được !"
"Tại sao chứ ?"
"Tại vì sao à.....?" anh kéo dài giọng, gương mặt vì cố nhịn cười mà hơi méo mó.
Cậu buồn khổ chờ đợi đáp án của anh! Cậu còn quá trẻ để chết không phải sao ? Cậu còn mẫu hậu nơi quê nhà nữa mà ! Trách cậu đoản mệnh, để mẹ phải chịu cảnh "nguời đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh"
"Tại vì cậu mắc chứng hoang tưởng quá nặng" nói xong câu này anh nhìn cậu bật cười.
Nhịn nữa chắc anh bị nội thương luôn !
"Anh...anh vậy là nãy giờ anh chọc tôi ? Anh thấy vui lắm hả ?" mất mặt quá đi mất ! Nhưng cũng có thể xảy ra mà ?
"Tôi cho một lời khuyên nhé ! Sau này rãnh rỗi bớt xem phim hành động Mỹ lại đi ! Cứ hoang tưởng kiểu này....mệt lắm !" anh cất giọng uể oải, đáy mắt ngập tràn ý cười.
Anh và cậu ngồi ở một góc khuất. Tránh được ánh mắt của mọi người làm khẩu vị của cậu tăng lên hẳn.
"Ngô tổng, ngài chọn món đi ạ !"
Thái độ của cô phục vụ phải nói là ân cần, vô cùng ân cần. Còn biết anh là tổng giám đốc Ngô Thị. Xem ra anh thường xuyên tới đây dùng bữa rồi.
Cậu bất giác đánh giá cô gái. Khoan nói đến chất giọng ngọt phát ngấy, thì dáng người cũng rất chuẩn. Ẹo tới ẹo lui theo cậu thấy cô ta đi làm phục vụ quán Bar có lẽ hợp hơn.
Cảm nhận được ánh mắt của cậu. Cô ta càng dính sát người của anh hơn. Một màng đấu mắt rét mướt vừa rồi và cả ánh nhìn dịu dàng của anh khi nhìn cậu cũng đủ để cô ta tỏ thái độ !
Có bao giờ anh đi ăn mà bên người có tình nhân hay phụ nữ đâu ?
Để cô ta bám lâu vậy chỉ muốn xem thái độ của cậu như thế nào thôi ! Loại phụ nữ vậy anh vô cùng chán ghét !
Đợi lâu vậy mà thái độ cậu vẫn bình thường. Chẳng có chút gì gọi là bài xích nên anh đẩy cô ta ra. Cất giọng nhàn nhạt nhưng vẫn không che dấu được nỗi thất vọng cùng sự bực bội nồng đậm.
"Đưa cho cậu ấy chọn !"
"Xin mời !"
"Tôi ăn gì cũng được ! Tổng giám đốc, anh tự chọn là được rồi !"
Cậu xua tay từ chối. Có ăn ở đây bao giờ đâu mà chọn ? Không để giá nhưng chắc là không rẻ rồi ! Lỡ kêu món mắc, trả tiền nhiều. Anh ta trừ lương cậu thì sao ?
"Như mọi khi ! Thêm 1 phần Limburg Pie, nhớ đem bánh ra trước !"
"Vâng ạ !"
Phải thêm mấy cái nhìn đắm đuối với chạm nhẹ vài cái rồi mới chịu đi đấy !
"Em đang đói, phải ăn gì đó lót bụng trước. Trời lạnh ăn bánh này tuyệt lắm đấy !"
"Tổng giám đốc, anh không ăn sao ?"
"Tôi không ăn bánh ngọt !"
"Á..à"
Anh nhướng mày nhìn cậu. Đặc biệt lắm sao ?
Món bánh được đưa ra rất nhanh. Nhìn qua vô cùng hấp dẫn. Cậu là một con sâu đồ ngọt. Những món bánh ngọt cậu đều không cưỡng nổi !
Hai mắt cậu rạng rỡ nhìn chiếc bánh, định đưa tay cầm ăn mà...hơi kì thì phải ?
Xung quanh ai cũng toàn lấy nĩa xiên từng miếng nhỏ. Bánh mà ăn vậy thật chẳng ngon chút nào !
"Đừng để ý đến người khác, em ăn đi !"
Anh buồn cười nhìn cậu. Ăn thì cứ ăn thôi ! Sao lại để ý nhiều vậy chứ ?
"Ngô tổng, hay là anh ăn với tôi đi, ăn một mình thật không hay lắm !"
"Đợi tôi đút phải không ? Lại đây !"
"A..thôi không cần, tôi tự mình ăn được !" mặt cậu đỏ hồng vì ngượng.
Lại trêu cậu rồi !
Anh thì bật cười thoải mái! Đáng yêu thật.
Yên lặng ngắm cậu ăn cũng là một cách để thư giãn mà anh mới phát hiện được !
Cậu không giống những người khác. Chỉ cần ăn uống là quăng mất hình tượng ! Thích hay không thích đều thể hiện lên khuôn mặt. Muốn biết cậu thích gì rất dễ dàng.
Có người đơn thuần, thơ ngây như vậy bên cạnh rất thú vị, cũng rất thoải mái nữa.
Ở bên cậu anh luôn cảm nhận được sự ấm áp mà trước nay không có. Không cần phải gò mình suy đoán tâm ý người khác. Cũng chẳng phải đề phòng bất cứ chuyện gì.
Có lẽ đối với anh, cậu đã chiếm được sự tin cậy đầu tiên rồi !
Món bít tết cũng được đưa ra rất nhanh sau đó.
Anh đón lấy phần của cậu, cắt cẩn thận rồi mới đưa cho cậu ăn.
Thái độ của anh, ân cần chu đáo như vậy làm cho tim cậu như có chiếc lông vũ chạm nhẹ. Một sự rung động khẽ khàng.
Cả buổi ăn anh không nói một lời nào, ăn cũng rất ít.
Cậu nhận ra thói quen này của anh. Lúc ăn cơm thật sự rất nghiêm túc, không nói chuyện nên cậu cũng đành phải im lặng.
Nhưng mà anh ăn ít vậy làm sao có sức làm việc tiếp chứ ? Cậu cũng là trợ lí mà, phải lên tiếng khuyên anh một chút mới được !
"Ngô tổng, anh ăn thêm nữa đi ! Ăn ít vậy không tốt cho dạ dày đâu !"
"Tôi ăn đủ rồi !"
"Anh phải nghe lời tôi ! Anh ăn vậy mai mốt tôi không đi ăn với anh nữa!"
Nói xong cậu mới biết mình lỡ lời ! Anh là ai mà phải nghe cậu nhỉ ? Còn lần sau nữa là sao ? Chết mất !
"Xin...xin lỗi ạ ! Tôi lỡ lời" chỉ mong anh đừng trừ tiền lương !
Anh nhìn cậu, đôi mắt sáng lắp lánh. Anh thích sự quan tâm này của cậu !
"Tôi ăn thêm là được chứ gì !" anh mỉm cười gắp thức ăn.
Cậu cũng cười ! Nhưng trong lòng lại thầm cảm ơn cả 18 đời nhà họ Hứa !
Anh thường xuyên bỏ thức ăn qua dĩa cậu, động tác vô cùng tự nhiên. Nhìn qua như tình nhân với nhau
Cậu có hỏi nhưng anh lại không trả lời, chỉ im lặng dùng bữa.
Mặc dù anh không nói chuyện nhưng ánh mắt vẫn cứ dán chặt cậu.
Mới đầu không tự nhiên nhưng lác sau cậu cũng không để ý tới nữa.
Lúc ra về anh còn mua thêm 1 phần Lamburg Pie cho cậu.
_____________________________________
Nhờ có sự "hà khắc" của ai đó mà ai đó đã ăn hết phần của mình mà không "bỏ mứa".
Nhưng nói gì thì nói hành động này của anh cậu thật sự không tán đồng ! Chỉ có ăn trưa thôi mà làm lỡ bao nhiêu thời gian. Bây giờ cũng là đầu giờ chiều. Như vậy có nghĩa là cậu đã lố thời gian nghỉ trưa cho nhân viên rồi.
Nhớ lại khuôn mặt giận dữ của chị Trang cậu lại rùng mình. Cả người dính sát vào lưng ghế.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nhưng mà ông trời lại không mỉm cười với cậu !
"Sẽ không có gì đâu ! Lác nữa đi với tôi lên phòng làm việc là được !"
"Tôi không sợ chuyện đó..!"
Cậu thuộc tuýp người chết rồi mà vẫn cứng miệng. Chỉ là cảm giác bị người khác nhìn thấu tâm tư, cậu không thoải mái lắm !
Anh chỉ nhìn quay qua nhìn cậu mà không nói. Như dung túng cái tính cứng đầu này của cậu.
Quả nhiên như anh nói, thấy anh xuất hiện cùng với cậu thì mọi người trong công ty chẳng ai dám nói gì !
Nhưng ánh mắt vẫn sắc bén tới kinh người !
Ngồi xuống bàn làm việc với ánh mắt soi mói của mọi người. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm gì nhiều.
Số cuộc gọi nhỡ trong điện thoại thật làm cậu giật mình !
Hoàn toàn là của Bạch Hiền. Chẳng biết có xảy ra chuyện gì không nữa !
Cậu bấm số gọi lại, không để cậu đợi lâu. Bên kia là một tràng âm thanh đầy giận dữ của ai đó.
Cũng may cậu đã lường trước được sự việc, để điện thoại cách một khoảng so với lỗ tai !
"Lộc Hàm ngu ngốc ! Cậu đi đâu mà tắt điện thoại hả ?"
"Mình đi làm không tiện mở máy !"
"Vậy trưa cậu đã đi đâu ! Thành thật khai báo mau !!"
"A..mình đi...nhưng sao cậu biết trưa mình không có ở công ty vậy ?"
"Mình tới công ty đưa đồ ăn cho cậu đó !"
"Xin lỗi tiểu Bạch nhé ! Để cậu mất công một chuyến rồi !"
"Nhưng mà....đồ ăn của cậu bị tên công tử kia cướp mất rồi !!" giọng cậu đầu căm phẫn !
"Hả ??? Cậu muốn nói ai vậy ?"
"Mình nghe loáng thoáng là bạn thân của tổng giám đốc nhà cậu đó !"
"Phác tổng ?"
"Nói chung là mình không biết ! Lác nữa hắn ta trả lại hộp đồ ăn thì cất đem về cho mình nhé !"
"Tít...tít"
Chưa đợi cậu trả lời thì đầu dây bên kia đã ngắt điện thoại trước.
Phác tổng sao lại ăn đồ của cậu chứ ?
"Hứa Lộc Hàm, tổng giám đốc kêu cậu kìa"
"A..hả ? Tôi vào liền !"
Phòng tổng giám đốc lại một lần nữa mở ra.
"Ngô tổng, anh gọi tôi..."
"Cậu là Lộc Hàm hả ?"
Phác Xán Liệt ngồi gác chân ở ghế sô pha dành cho khách. Cất giọng đầy phấn khởi hỏi cậu
"Chào Phác tổng !"
Xem ra gọi cậu tới đây không phải "mặt lạnh" mà là Phác tổng.
"Tiểu Bạch nói ăn xong trả hộp đựng lại cho cậu ! Này lại đây ngồi nói chuyện chút đi"
Trời ! Tiểu Bạch hả ? 2 người thân tới mức nào rồi ? Cách xưng hô này làm cậu choáng váng.
Nhưng qua ngữ điệu của tiểu Bạch thì có lẽ danh xưng này là anh ta tự kêu rồi !
Cậu thở dài, bất đắc dĩ bước tới ngồi xuống "trò chuyện" !
Nhưng cậu nhìn quanh cũng chẳng thấy "mặt lạnh" đâu nhỉ ?
"Tổng giám đốc của cậu phải đi họp rồi !" anh trả lời tỉnh queo
"Phác tổng có chuyện gì muốn nói ạ ?"
Phác tổng dễ gần hơn anh rất nhiều. Mặc dù đây là lần đầu tiên cậu được nói chuyện với anh ta nhưng tính cách của anh ta rất thoải mái. Với lại anh ta cũng không phải sếp của cậu nên cậu cũng tự nhiên hơn.
"Cậu là bạn thân của Tiểu Bạch ?"
"Phải ạ" còn phải hỏi ?
"Tiểu Bạch ở chung nhà với cậu ?"
"Phải ạ"
"Ừm...tôi thích tiểu Bạch ! Cậu có thể làm cầu nối giúp tôi với tiểu Bạch không ?" anh vào thẳng vấn đề
Phụt ! Trà trong miệng cậu phun thẳng vào người đối diện !
"A..xin lỗi ! Xin lỗi Phác tổng !" cậu hốt hoảng lấy khăn giấy chùi cho anh.
"Không sao ! Không sao !" anh cười cười tự lấy khăn chùi cho cậu.
Thấy anh không trách cậu mới thở nhẹ một cái.
"Chuyện này...chuyện này !"
"Tôi sẽ bảo vệ, chăm sóc, luôn bên cạnh và yêu thương tiểu Bạch ! Không để tiểu Bạch bị uất ức đâu cậu đừng lo !"
"Ơ..." cậu cũng đâu phải cha xứ ! Càng không phải tiểu Bạch !Anh ta hứa hẹn đủ thứ với cậu làm gì ?
"Nếu cậu không giúp tôi..." anh híp mắt nhìn cậu ! Bộ dạng qủy quyệt.
Cậu thầm nuốt nước bọt !
"Tôi sẽ kêu Thế Huân sa thải cậu !" anh nói dứt khoác.
"Không phải chứ ! Phác tổng, anh đừng có quá đáng !" cậu nhảy dựng lên trừng mắt với anh.
"Cậu có thể thử !"
"Tôi...tôi"
"Giúp tôi đi..!" bộ dạng chân thành. Khác xa với vẻ uy hiếp ban nãy.
Tên này giống "mặt lạnh" một cái là trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
"Thôi được ! Tôi chỉ nhận nhiệm vụ nói tốt về anh trước mặt cậu ấy ! Còn lại ra sao tôi không giúp đâu đấy !" cậu thở dài
Đồ gian thương !!! Cậu rủa thầm trong lòng
"Chỉ cần nhiêu đó thôi ! Việc còn lại là của tôi ! Cảm ơn !"
Anh cười rạng rỡ với cậu
"Tôi có thể về chỗ làm được chưa ?"
"Được rồi ! Hẹn gặp lại !"
Cậu mở cửa đi thẳng ra mà không hề ngoảnh đầu lại.
Về chỗ ngồi, cậu bất giác thở mạnh một tiếng.
Tiểu Bạch tội nghiệp ! Tớ xin lỗi !!!
"Còn sợ công ty chưa đủ loạn ! Việc gì giám đốc phải gọi một thư kí mới vắc mũi chưa sạch như cậu ?" Miên Hân cất giọng mỉa mai !
Cậu giả bộ như không nghe.
"Phác Xán Liệt !" tiếng gọi từ âm phủ
Là cái tên chết tiệt này kêu anh trốn vào một góc để nói chuyện với Lộc Hàm cho dễ, cho tự nhiên !
Ai ngờ nhờ vả không được lại quay ra uy hiếp. Sao anh không nhận ra một mặt này của cậu ta sớm hơn chứ !
Thật không có tiền đồ.
Cũng may cậu ta không giở trò thân mật, đụng chạm tay chân với Nai Ngốc. Nếu không anh tính đủ với cậu ta !
"Thế...Thế...Huân" anh rùng mình
"Ai cho phép cậu làm vậy hả ?" anh như gầm lên với cậu.
"Tối nay tớ mời cậu đi ăn được không ? Sau này cậu có việc cần nhờ tớ nhất định sẽ giúp không công mà !"
Giọng anh èo ọt !
Chỉ cần tiểu Bạch thuộc về mình ! Anh bất chấp ! Bất chấp !
"Lần sau cậu mà còn lôi tớ ra kiểu này tớ sẽ.....cho cậu quay về Mỹ đấy !"
"Thế Huân !!! Đừng...xin cậu" giọng anh như sụp đổ khi nghe câu "quay về Mỹ" của ai kia.
"Tớ không làm vậy nữa là được mà!"
"Nhớ đấy !" anh nhấn mạnh.
Thấy Thế Huân không làm khó mình nữa, anh thở phào nhẹ nhõm rồi kiếm cớ chuồng đi nhanh chóng !
Phòng của anh mà còn phải đi trốn ! Món nợ này coi anh bắt cậu ta trả thế nào !
______________________________
Autor: Chap này dài hơn nhiều rồi nhé !
Mọi người nhớ vote và bình luận góp ý cho au nha !
Có sự ủng hộ và động viên của mọi người au sẽ cho ra chap đề đặn luôn.
Chap sau Huân Hàm nhường sân lại cho Xán Bạch nha~
Tấm ảnh ở trên là bánh Lamburg Pie của bạn Lộc đó ! Au vốn không giỏi diễn tả nên để hình cho mọi người dễ hình dung.
Cảm ơn !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip