Chapter 2

"Bố, đó chỉ là tai nạn-"

"Đừng có 'Bố' với ta, con không có vô tình quay về quá khứ như thế-"

"Chỉ là cái máy ở trong phòng làm việc nó ngầu quá và hai bố thì ra ngoài ăn tối và anh Peter thì lờ con và hình như cái máy đó chưa hoạt động nên con nghĩ-"

"Con nói Peter lờ con là sao?"

"Anh ấy có chị Gwen tới chơi," Anna nói ngay không chút do dự, mong là anh trai sẽ gánh tội giùm mình.

"Steve, anh có biết là con trai anh mời bạn gái đến khi chúng ta ra ngoài không?"

"Con trai của anh hả?" Anna nghe được tiếng của Ba gần đó. "Vậy khi nó mời bạn gái đến thì nó là con trai của anh ấy hả? Vậy thì cái đứa mà du hành thời gian ấy, anh đoán nó là con gái của e-"

"Được rồi, được rồi, tụi nó là con của chúng ta, em hiểu rồi," Bố lầm bầm.

"Mà sao bố biết được vậy?" Anna cắt lời. "Không phải là hai bố còn đang ăn tối sao?"

"JARVIS nhận ra khi con biến mất khỏi phòng làm việc, và anh trai con, tên trông trẻ chuyên nghiệp và thông minh, gọi điện cho Ba con, la hét gì đó về việc con bị bọn Skrull bắt về tàu mẹ của chúng rồi. Nhưng bố lại nghĩ có lẽ là con lại đi lung tung trong phòng làm việc và đụng vào cái máy thời gian của bố. Đúng hay sai nào?"

"Là lỗi của anh Peter hết mà," Anna chống chế.

"Và đó là tại sao mà nó hiện đang là đứa bố thương nhất, bây giờ, con có đụng vô cái máy thời gian của bố không?"

"Con có đụng vô cái máy thời gian," Anna thừa nhận.

"Anh đã nói là em đừng để cái thứ đó ở trong phòng làm việc rồi mà!" Nó có thể nghe thấy giọng của Ba nó.

"Nếu Peter có trông chừng em nó như đã hứa thay vì đi với con nhóc kia suốt thì-thôi bỏ qua đi, đó không phải là vấn đề, vấn đề là, chính xác thì con ở thời nào vậy?"

"Con, ừm..." Anna lấy tay che điện thoại lại. "Chính xác thì con ở thời nào vậy?"

"Tháng Mười Một năm 2013." Natasha trả lời.

"Tháng Mười Một năm 2013." Anna lặp lại.

"Chúa ơi. Thời đó bố hầu như vẫn còn chưa tin vào người ngoài hành tinh." Bố nó thở ra một tiếng thất vọng, "Được rồi, ba con và bố hiện đang trên đường về nhà. Bọn bố sẽ xem thử coi mình làm được gì."

"Ý bố là sao?" Tim Anna như ngừng lại. "'xem thử coi bố làm được gì' là sao?"

Mọi người xung quanh nó nghiêng tới, muốn nghe rõ hơn, nhưng Anna lùi lại. Xem thử coi bọn bố làm được gì là sao? Câu đó nghe không chắc chắn chút nào. Ông ấy đã tạo ra cỗ máy thời gian, ông ấy nên biết cách khởi động nó, cách nào để đưa nó về nhà, ông ấy là bố của nó, ông ấy có thể làm được mọi thứ-

"Có lí do để chúng ta vẫn đang nghiên cứu nó, con gái à." Giọng Bố có vẻ thất vọng nhưng vẫn rất dịu dàng. "Để quay trở về, con cần phải có cái máy."

"Thứ mà...đang ở tương lai." Anna cảm thấy như có gì đó nện vào tim mình. "Ôi chúa ơi. Chúa ơi. Con không thể kẹt ở đây được, nó nghe ngu ngốc quá và con sẽ không ở lại đây, Bố, không đời nào đâu, làm ơn-"

"Anna, con yêu, con sẽ ổn thôi, bố hứa đó-"

"Bố?" Nó có thể cảm thấy hơi thở mình đang tăng nhanh lên, cảm nhận được từng luồng khí đang thoát khỏi ngực mình và nó có thể cảm nhận được cơn suyễn đang đến nhưng nó không ngừng nói được, không ngừng hoảng được, không ngừng từng đợt thở gấp được-"Bố, bố không thể nghiêm túc như vậy-"

"Bố sẽ đưa con về, bố hứa đấy, được chứ? Chỉ là nó mất một chút thời gian để tìm ra-"

"Con không muốn ở lại đây, con thậm chí còn không thích nơi này-"

"Anna, ngừng nói đi, con cần phải thở-"

"-bố không thể cứ bỏ con ở đây được, cả đội thậm chí còn không thân với nhau và bố thì ngủ với Dì Pepper và bọn con ở trong một Tòa Tháp cũ kĩ xấu xí và nó không có phòng gym chung mà làm thế quái nào mọi người lại không có phòng gym chung được nó cũng có lí nhưng mà mọi thứ ở đây lạ và khác và kì lắm-"

"Tony, chuyện gì vậy-"

"Con bé lên cơn suyễn rồi, anh cần nói chuyện với con-"

"Anna, con yêu, là Ba đây, con sẽ ổn thôi nhưng con cần phải thở đã-"

"Chúa ơi, chuyện gì-"

"Con bé bị hoảng à?"

"Tôi nghĩ tôi nghe Stark-tương-lai nói là hen suyễn-"

"Chúng ta làm gì b-"

"Tôi không biết!"

"Lấy điện thoại của nó, hỏi tôi-tương-lai-"

"Không!" Anna hét lên. Có nhiều giọng nói quá và Anna giành điện thoại lại khi có người muốn cầm lấy nó. Nó ngồi xuống, vẫn ho không ngừng và thở hồng hộc và cố đè cơn đau ở ngực lại. Nó tựa lưng vào tường như Ba đã dạy, vùi đầu nó vào giữa hai đầu gối, điện thoại vẫn áp trên tai, nghe giọng Ba nó bình tĩnh, nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia.

"Hít vào, Anna. Hít vào với ba nào."

Anna hít vào thật sâu, có giữ nó lại.

"Đếm ngược nào, năm, bốn, ba, hai, một...thở ra đi. Hít vào lần nữa, được rồi đấy."

"Clint, lấy nước hay gì đó đi-"

"Tôi lấy rồi đây." Dì Tasha quì xuống cạnh nó, đưa cho nó một chai nước. Nó ngẩng đầu lên vừa phải, mở miệng ra và uống một ngụm lớn.

"Anna? Con yêu?"

"Con đây ạ," Nó nói, nuốt khan. "Con không sao rồi. Nó xuống rồi ạ."

"Được rồi." Ba nó thở phào nhẹ nhõm. "Giỏi lắm, con gái, giỏi lắm. Được rồi. Chúng ta sẽ đưa con về thôi, bố con không có ý làm con lo như vậy đâu. Ý của ông ấy chỉ là có lẽ nó sẽ lâu hơn con mong đợi mà thôi."

"Con không sao mà." Anna vội gật đầu, cho dù họ không thấy nó. Nó nhìn lên gia đình quá-khứ, rồi nhìn xuống, ngượng chết đi được. "Không sao đâu ạ, con hiểu mà. Rõ ràng là vậy. Con sẽ-ổn thôi mà."

"Và con vẫn bị cấm túc đấy nhé."

"...Vâng ạ."

"Ba sẽ đưa điện thoại cho bố con. Con bật loa ngoài lên đi."

"Vâng ạ." Anna bấm vào loa ngoài, quay lại Bố-quá-khứ. "Con nghĩ bố muốn nói chuyện với bố đấy."

"Ừm." Bố-quá-khứ nuốt khan, nhưng không nói gì cả. Có lẽ hơi khó để đáp lại lời nó vừa nói.

"Hey Stark," Bố lên tiếng sau vài giây.

"Chúng ta nên dừng việc gặp mặt thế này đi," Bố-quá-khứ châm biếm.

"Còn phải nói. Khoảng hai thập kỉ nữa thôi sẽ có một vụ nổ lớn đó." Bố hừ mũi. "Nghe này, trông chừng con chúng ta nhé, được không? Con bé bị suyễn, rõ ràng là vậy, nên đừng để nó tiêm nhiễm vào đầu cậu cái ý nghĩ con-sẽ-là-một-đặc-vụ-SHIELD-nhỏ-bé-mạnh-mẽ-"

"Bố!" Anna phản đối.

"Im lặng đi, con bị cấm túc đó." Bố ngắt lời nó. "Stark, nghe này-tìm cho nó cái ống hít* đi. Và dẫn nó tới chỗ bác sĩ để kiểm tra, tốt nhất là để Bác sĩ Banner làm. Tôi không nhớ nữa, anh ta về chưa vậy?"

"Được hai tháng rồi," Bố-quá-khứ trả lời.

"Tốt. Tôi muốn biết liệu vụ này có ảnh hưởng gì tới con bé không."

"Bố, con ổn mà-"

"Vẫn bị cấm túc. Im lặng đi. Stark, còn hỏi gì nữa không?"

"Thế 'đây là cuộc nói chuyện kì lạ nhất đời tôi' có tính là câu hỏi không?" Bố-quá-khứ nhăn mặt.

"Tin tôi đi, nó không có lâu lắm đâu." Bố hừ mũi.

"Ai là mẹ con bé vậy?" Bố-quá-khứ hỏi.

"Jolene Kierney, bà mẹ tuổi teen ở Kansas."

"Không, ý tôi là-"

"Tôi biết ý anh là gì, thiên tài à, tôi là anh mà. Nghe này: chúng ta cưới bạn thân nhất của mình, nhận nuôi hai đứa nhóc cực kì cưng, cứu một con chó cực kì mập-tương lai của chúng ta tuyệt vô cùng. Bỏ qua chuyện này đi và đừng có bê mấy tình tiết trong phim Trở về tương lai vào vụ này, được chứ?"

"Vậy là không phải với Pepper." Bố-quá-khứ thở dài, nhưng trông không có sốc như trước đó.

"Không." Bố dừng lại. "Cô ấy có ở đó không?"

"Không, sao?"

"Pepper tuyệt lắm. Thật đấy, tôi yêu cô ấy như yêu một người em gái và tôi sẽ không sống được tới tám mươi nếu thiếu cổ, nhưng mà Stark? Họ tuyệt hơn. Cho anh, cho chúng ta...họ tuyệt hơn, và họ xứng đáng với mọi thứ. Tin tôi đi." Có tiếng xào xạc, rồi Bố nói tiếp. "Tôi đang ăn mừng lễ kỉ niệm, nên cũng có chút ủy mị."

"Lễ kỉ niệm?" Bố-quá-khứ có chút tò mò. "Lần thứ bao nhiêu?"

"Hai mươi mốt."

"Chúa ơi. Thiệt đó hả?"

"Sẽ có thêm nhiều lần nữa." Giọng của Bố luôn ấm áp khi nói về Ba, rồi ông la lên. "Này, đúng rồi, đó là xe của e-không, cái bên cạnh cơ-nghe này, bây giờ chúng tôi đang đi lấy xe rồi. Anna, con cưng, sắp mười một giờ rồi, con nên đi ngủ-"

"Mười một giờ? Anh ăn tối ở đâu mà trễ vậy?" Bố-quá-khứ cau mày.

"Mỗi năm bọn này đều đi ăn ở nhà hàng mà bọn này đi chơi lần đầu, nhưng đã ăn xong được một lúc rồi," Bố đáp, khá sao nhãng. Chú Clint vờ nôn. "Hai thập kỉ rưỡi rồi và cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào cả, Barton. Chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà, anh bạn. Trưởng thành lên chút đi. Cậu ba mươi mấy tuổi ở đó rồi đúng không?"

"Tony Stark, đứa trẻ không bao giờ lớn, vừa nói tôi phải trưởng thành lên kìa." Chú Clint buồn cười. "Tôi vừa cảm thấy mình bị xúc phạm lẫn được quan tâm."

"Khoan đã, ở đây không phải là mười một giờ," Ba-quá-khứ lên tiếng. Anna làm hành động đưa tay cắt cổ với ông.

"Steve? Thật tốt khi nghe được giọng của cậu," Bố trả lời, rõ ràng là rất thích thú với trò đùa của mình dù nó làm Ba-quá-khứ bối rối, "Ở đó mấy giờ rồi?"

Anna giơ mười ngón tay lên. Ba-quá-khứ cau mày không đồng ý.

"Bốn giờ rưỡi sáng rồi."

"Cái mẹ gì-bốn giờ sáng đó hả? Stark, cái quái gì vậy? Con bé mới có mười lăm tuổi thôi! Nó mới ở với cậu nửa tiếng và cậu đã để cho nó phá luậ-"

"Tôi tưởng nó đã đi ngủ rồi chứ!" Bố-quá-khứ phản đối, "Rồi JARVIS báo với tôi rằng đứa con tâm thần của anh đang ở trên lầu đánh nhau với Natasha!"

"Tất nhiên là vậy rồi." Bố gắt gỏng. "Con có thắng được trận nào không, búp bê?"

"Một trên bốn ạ." Anna bật cười.

"Giỏi đấy. Người...phụ huynh khác của con." Bố cẩn thận lựa lời, không làm lộ danh tính của Ba. "Nói là thử đòn đá móc mà họ đã dạy con mấy tuần trước ấy, nó sẽ hạ được cô ta."

"Biết rồi ạ." Anna bật cười. Dì nó thì nhướng mày.

"Bây giờ thì-đánh răng, thay đồ, đi ngủ. Và nghe đây, con chỉ được vâng lời những người này: Steve, Bruce, Natasha. Thor vẫn chưa quay về, bố-quá-khứ rõ ràng không biết là mình đang làm gì-"

"Ê!"

"-và, như mọi khi...?"

"Làm trái lại với mọi điều Chú Clint nói," Anna nói.

"Ngoan lắm."

"Anh-tương-lai là một tên *beep*,"

"Đừng nói thứ ngôn ngữ đó quanh con gái tôi, Barton."

"Bố," Anna than vãn, "Không sao đâu mà, con còn chửi tệ hơn vậy-"

"Đừng nói với bố, bố không muốn biết mấy chuyện đó đâu." Bố thở dài. "Sáng nhớ gọi điện cho bọn bố đấy, nhớ chưa? Bố yêu con, con gái."

"Con cũng yêu bố. Con sẽ ổn thôi mà."

"Bố biết mà, cục cưng. Và bật hệ thống phòng trộm trong điện thoại của con lên, không thì bố-quá-khứ sẽ trộm nó và đọc mọi thứ."

"Tôi sẽ không-" Bố-quá-khứ định nói, sau đó chợt nhớ ra chính xác là mình đang nói chuyện với ai. "Được rồi, có lẽ tôi sẽ làm vậy."

"Ngủ ngon, Anna."

"Ngủ ngon, Bố."

Anna cúp điện thoại, rồi kích hoạt hệ thống chống trộm lên. Nó không lạ gì với ánh sáng xanh bao quanh điện thoại – mấy mẫu điện thoại Stark cũ đều có – nhưng rõ ràng là nó làm những người khác kinh ngạc.

"Oh. Chắc là mọi người vẫn chưa có cái này đúng không?" Anna nhận ra.

"Ý kiến hay đó chứ." Bố nhìn điện thoại nó giống như là có một cái sơ đồ đang vẽ lên trong đầu ông ấy vậy. Ánh nhìn đó quen lắm; Anna mỉm cười.

"Thử nó đi." Anna đưa điện thoại ra. Bố vội vàng đưa tay ra muốn chộp lấy nó, nhưng Ba đã nắm lấy cổ tay ông ấy lại và nhíu mày nhìn Anna.

"Nó có giật điện ảnh hay gì đó không?"

"Không." Anna lắc đầu ngay, giật mình. Tại sao Ba cứ nghi ngờ nó hoài vậy? Nó sẽ không giật điện Bố của mình đâu. "Không, nó không có đau hay gì đâu, cứ thử đi."

Bố vươn tay ra muốn chạm vào điện thoại, và tay của ông xuyên qua nó. Mắt mọi người kinh ngạc mở lớn và Bố càng hưng phấn hơn nữa.

"Nó quét ADN của con," Anna giải thích, "Một khi con kích hoạt hệ thống chống trộm lên, nó chỉ ở dạng chất rắn khi con chạm vào."

"Chú muốn một cái," Chú Clint lên tiếng.

"Và chú sẽ có..." Anna bật cười, lướt tay qua điện thoại. "Trong hai chục năm nữa."

"Thô lỗ đấy." Chú Clint nhăn mặt. "Chú cược bài cái này với con được không?"

"Không phải bây giờ, Clint. Anna nên đi ngủ rồi." Ba cắt lời. Khi Bố ngạc nhiên nhìn ông thì má Ba hồng lên. "Tôi-ừm. Không có ý đó- anh-tương-lai nói... tôi chỉ muốn giúp thôi."

Với mong muốn gắn kết hai ông bố của mình, Anna nhanh chóng nói, "Yeah, Bố luôn bảo con phải nghe lời ông ấy, thậm chí là ở hiện tại. Ừm, tương lai. Sao cũng được. Con sẽ gặp mọi người vào buổi sáng."

Nó định rời đi nhưng quay lại ôm Bố nó một cái. Ông ấy đứng ngây đơ ra mà không ôm lại nó. Anna khá thất vọng, nhưng lại cảm thấy dù sao đây cũng là một khởi đầu tốt. Nó buông ông ra trước khi việc này trở nên quá kì cục.

"Ngủ ngon ạ." Nó cầm đồ nó lên và nhanh chóng rời khỏi phòng.

"Cái mẹ gì vậy."Clint lên tiếng đầu tiên sau khi Anna – đứa con gái chết tiệt của gã – rời khỏi phòng.

"Đây cũng vậy." Tony đồng ý, nuốt khan. Gã biết là mình nên ôm con bé lại, nhưng mà...

Chúa ơi.

"Anh có đứa con thú vị đó, Stark." Natasha không nói gì nhiều khi mà họ trò chuyện với gã-tương-lai, nhưng bây giờ cô ta đang cười khẽ. Đối với Natasha thì đó gần như là một nụ cười tươi rồi.

"Cô nói chuyện với nó nhiều nhất, nó..." Tony vẫy tay ra hiệu. "Muốn gì? Nó thích gì?"

"Bọn tôi không nói gì nhiều." Natasha nhún nhẹ vai, nhưng hình như muốn nói gì đó. Cô im lặng một lúc trước khi lên tiếng, "Nó có vẻ khá là mạnh mẽ đó chứ. Nó không có siêu năng lực, nhưng nó muốn trở thành đặc vụ."

"Đặc vụ?" Tony không thể không hoảng sợ, dù Clint phì cười vì điều đó. "Im đi, Barton-giống như là, đặc vụ SHIELD đó hả? Làm mấy việc như là chống khủng bố và làm nội gián ở nước giặc và bị bắn thường xuyên đó hả, kiểu đặc vụ đó ấy hả?"

"Tôi khá chắc là vậy." Natasha trông khá hứng thú. Còn Steve thì trông khá lo.

"Nếu nó muốn trở thành đặc vụ và đang cố luyện tập, thì tại sao cô lại để cho nó thắng?" Steve hỏi.

"Khoan đã, 'để' cho nó thắng?" Tony hình như là người duy nhất thấy bất ngờ; Steve và Clint đều nhìn Natasha bằng ánh mắt kì lạ. Cô ta im lặng một lúc, và Clint phá lên cười.

"Wow, chết tiệt thật. Cô thật sự thích con nhóc đó."

"Nó còn trẻ, nó ở một chỗ mới với rất nhiều người lạ quen thuộc, và nó có dấu hiệu bị hen suyễn." Natasha thở dài. "Tôi không muốn ép con bé quá. Tôi chỉ cố ngăn chuyện vừa diễn ra thôi."

"Nghiêm túc đó hả? Nó hoàn toàn nhìn giống như là Anna thắng vậy. Đúng không?" Tony nhìn Steve, anh chỉ lắc đầu.

"Cô tốt bụng thật đấy." Steve nói với Natasha. Cô ta chỉ yên lặng nhún vai.

"Không, không đâu." Tony không đồng ý. "Lỡ như cô-tương-lai cũng làm vậy luôn rồi sao? Lỡ như nó nghĩ là nó sẵn sàng rồi, trong khi nó chưa thì sao? Mà SHIELD có nhận mấy đứa bị hen suyễn không vậy? Lỡ như nó lên cơn suyễn giữa trận đấu súng thì sao? Nó có thể-"

"Tony, anh bạn, bình tĩnh nào." Clint cười. "Trông anh như anh mới là người sắp lên cơn suyễn ấy. Anh thậm chí còn không biết bao lâu nữa nó mới được sinh ra cơ mà, để anh-tương-lai lo chuyện đó đi."

"Và hình như nó cũng xoay sở được mà. Tựa lưng vào tường, đầu giữa hai gối, đếm nhịp thở, kiềm nhịp thở..." Steve nhún vai. "Đó từng là cách tôi đối phó với hen suyễn."

"Trùng hợp dữ." Clint đảo mắt. Natasha huých cậu ta một cái. Tony không thấy chuyện đó, nhưng gã có thấy Clint kêu đau.

"Cậu cũng từng bị suyễn mà, đúng không?" Tony nhớ lại, lờ đi hai người kia và quay sang Steve, "Cùng với mấy căn bệnh khác?"

"Chắc chắn rồi, và nhìn tôi bây giờ xem. Tôi không dạy anh cách nuôi con gái thế nào, nhưng nếu con bé muốn trở thành đặc vụ và nó giống anh..." Steve lắc đầu, cười nhẹ với Tony. "Vậy thì hen suyễn không ngăn được con bé đâu."

"Cậu sẽ không cảm thấy như vậy nếu con cậu đang cố làm mình bị bắn."

"Nó sẽ không bị bắn-" Steve bắt đầu.

"Ồ không đâu." Clint phản đối, "Nhiều nữa là đằng khác."

"Nhiều á hả?" Ôi không xong rồi. "Tôi không muốn con mình bị bắn đâu."

"Vậy thì đừng hét lên với tôi chứ, nó có phải con của tôi đâu." Mặt Steve đanh lại, và có vẻ anh đang bực. Tại sao anh phải bực cơ chứ? Đâu phải họ đang nói về con anh đâu.

"Tôi không-Tôi chỉ-" Tony không nói nên lời. "Tôi không thích vụ ngày."

"Tony Stark, ông bố hay lo: ai mà ngờ cơ chứ?" Clint hừ mũi.

"Im đi," Tony đáp theo bản năng. Bố. Chúa ơi.

"Chuyện này cũng đâu có tệ." Steve nặng nề thở ra, cười nhẹ với Tony. "Anh quan tâm tới con bé, vậy thôi. Nó dễ thương đó chứ."

"Nó lạ lắm." Tony vuốt vuốt sống mũi. Gã là một người cha. Gã có con. "Nếu cậu kể chuyện này cho ai thì tôi sẽ bác bỏ nó, nhưng tôi nghĩ là mình cần phải đi ngủ đây. Tôi sẽ giải quyết chuyện...này, dù 'này' là chuyện gì đi nữa, vào sáng mai."

"Tận hưởng tuổi già hả, Stark?" Clint cười khẩy.

"Nói đúng hơn thì, trẻ một cách lạ thường." Tony thừa nhận. Dù sao thì cũng quá trẻ để có một đứa con đi du hành thời gian.

"Chúng ta đều nên đi nghỉ một chút," Steve đồng ý. Anh nhìn vào mắt Tony, đặt tay lên vai gã và siết nhẹ trước khi buông ra.

Đó là Steve-ese cho tôi-ở-đây-khi-anh-cần-nói-chuyện, và khi Tony không cần điều đó, gã vẫn rất cảm kích anh. Cho dù gã có muốn ngủ đến mức nào, thì gã vẫn biết thứ đợi gã trên lầu không phải là giấc ngủ. Mà là Pepper, với cuộc nói chuyện mà cô ấy đã cố gắng nói với gã và gã đã lảng tránh nó trong...bao lâu nhỉ, mấy tháng chăng? Chắc là vậy. Lần đầu tiên cô ấy cố nói chuyện với gã là vào tháng Ba, vài tháng sau vụ Mandarin. Gã bắt đầu chế tạo mấy bộ giáp trở lại-gã đã bắt đầu tạo chúng từ hồi tháng Một, khi mà họ chuyển về New York, nhưng cô ấy lại bắt đầu vào tháng Ba khi Đội Avengers bắt đầu chuyển vào-và đó là lần cãi vã lớn đầu tiên của họ.

Cô ấy không muốn đồng đội của gã chuyển vào. Họ thuộc về một thế giới mà cô ấy thậm chí vẫn không muốn nghĩ nhiều về nó, và Tony không muốn gì hơn thế. Gã đã cố hòa thuận với họ hơn để làm dịu Fury, nhưng sự thật là – gã sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện đó – gã đã nghĩ đến chuyện này kể từ cuộc xâm lược của bọn Chitauri. Gã đã tưởng tượng nó như một cuộc sống đại học mà gã đã được nghe rất nhiều, thứ mà gã không có: sống cùng trong kí túc xá và tình cờ gặp mấy người bạn trên hành lang và xây dựng một tình bạn bền vững, với một chút việc phụ là đi cứu thế giới. Làm sao gã cưỡng lại được ý nghĩ đó chứ?

Pepper không hiểu điều đó. Đó chắc hẳn là lỗi của gã; như mọi khi, gã thậm chí còn không buồn tự giải thích cho mình. Gã vẫn giữ mấy thói quen cũ, mong là cô ấy sẽ tự nhận ra gã đang nghĩ gì...và lúc đó, cô ấy không thể. Đó là mắt xích đầu tiên trong một chuỗi các hiểu lầm nối tiếp nhau và bắt đầu xoắn lại với nhau mấy tháng sau. Họ cãi nhau về mọi thứ, từ trách nhiệm Iron Man của Tony cho đến tình bạn 'phụ thuộc lẫn nhau' rõ ràng của gã với Steve. Gã thường không chắc rằng liệu cô ấy có muốn gã nữa không. Mỗi khi mà Pepper đưa ra bất cứ suy nghĩ nào về việc khía cạnh lãng mạn trong quan hệ của họ không như họ mong muốn thì Tony dứt khoát bác bỏ.

Đã từ rất lâu rồi, Pepper là một điều tốt đẹp đối với gã. Rhodey và Happy là bạn thân, nhưng Pepper là người mà gã thân nhất, là người ở bên cạnh gã nhiều nhất. Cô ấy hiểu gã, hoàn toàn khác với tất cả mọi người trước đó, ở bên gã lâu hơn bất kì ai, và gã khát khao hi vọng rằng đó là tình yêu. Và gã có yêu cô ấy, theo cách nào đó, nhưng mà gã-tương-lai đã nói – gã yêu cô ấy như một người em gái, và đã như vậy được một thời gian rồi.

Cho dù gã có miễn cưỡng để cô ấy đi, gã biết là mình sẽ cố giữ cô ấy lại. Gã cố giữ bởi vì gã biết nếu mình làm vậy, thì cô ấy không thể nào đẩy gã ra xa được. Nó ích kỉ và tham lam và nó đúng như Tony Stark, nhưng gã tự nói với mình là Pepper đã biết điều đó khi bắt đầu đến bên gã. Cô ấy mong chờ gì cơ chứ? Nhưng bây giờ...gã có một tương lai đang chờ đón. Gã mong chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Rằng những người bạn mới và đồng đội sẽ ở bên cạnh nhau, rằng gã sẽ tìm được ai đó để quan tâm, để muốn, để ràng buộc cuộc sống của họ với nhau...đó là tương lai của gã. Gã sẽ gặp một người mà không chỉ kết hôn với gã, mà còn ở lại bên cạnh gã, người muốn có những đứa con và một con chó và một cuộc sống, một cuộc đời hai-mươi-năm-và-hơn-nữa...Tony không thể để mình thấy sợ điều đó.

Nhưng trên tất cả, gã-tương-lai vẫn tin tưởng Steve. Gã đã bảo Anna phải nghe lời Steve thay vì những người khác, ít nhất, điều đó rõ ràng là gã-tương-lai vẫn chưa làm mọi chuyện rối tung lên, chưa làm hỏng điều gì cả. Gã băn khoăn liệu mình có thể nói chuyện một mình với gã-tương-lai một phút không. Nếu có cơ hội thì gã muốn hỏi xem liệu mình đã gặp được người bạn thân mà mình sẽ yêu điên cuồng kia chưa. Nhưng sau đó...gã phải gặp. Đúng không? Gã-tương-lai có vẻ hạnh phúc lắm. Thậm chí gã-tương-lai còn nói là họ sẽ cưới bạn thân nhất của mình cơ mà. Điều đó có nghĩa là gã sẽ gặp ai đó thậm chí còn hiểu gã hơn Steve nữa ư? Chuyện đó hơi bị khó đấy; Steve thật sự rất hiểu gã, hơn bất kì ai, kể cả Pepper.

Tony lắc đầu, xua đi suy nghĩ đó khi bước vào tầng của mình. Như gã nghĩ, Pepper đang đợi gã. Cô ấy đang ngồi ở mép giường, nhưng có một cái túi nhỏ đặt ngay chân.

Cuối cùng thì họ thật sự phải đối mặt với chuyện này.

"Tại sao mà Bruce lại lâu vậy?" Tony đã kiểm tra điện thoại mình ít nhất mười lần trong vòng năm phút qua. "Cậu ta đã kiểm tra con bé hàng giờ rồi!"

"Tôi chắc là anh ta sẽ xong sớm thôi mà, Tony." Steve cố kiềm nụ cười của mình lại. Tony thật đáng yêu khi có chuyện liên quan đến con gái mình. "Anh ta chỉ làm những gì mà anh-tương-lai yêu cầu thôi."

Việc Tony và Pepper chia tay là không thể tránh khỏi, nhưng không có nghĩa là nó không làm gã đau lòng. Vậy nên Steve đã nằm ườn trên ghế phòng làm việc nguyên một buổi sáng, vẽ nguệch ngoạc trên giấy trong khi Tony làm việc, chờ gã nói gì đó. Đó là cách mà họ nói chuyện; Steve luôn đợi sẵn ở đó, chờ cho Tony mở lòng với anh. Mọi người có thể ép buộc gã trong công việc, nhưng về đời sống riêng tư thì không, càng ép buộc sẽ càng làm gã thu mình lại hơn.

Dù vậy, anh nghĩ là Tony sẽ không giữ được nó lâu hơn. Hôm nay trông gã tràn đầy năng lượng; gã vào bếp làm bữa sáng, kiểm tra điện thoại khoảng trăm lần, hỏi JARVIS xem Anna đã dậy chưa thêm chừng trăm lần nữa, thông báo rằng 'à, đúng rồi, hôm nay Pepper chuyển ra ngoài' sau đó biến vào phòng làm việc của mình. Thậm chí là sau khi Anna dậy rồi thì gã vẫn ở yên trong đó, chỉ dặn JARVIS bảo Bruce dẫn Anna đi kiểm tra.

Tất nhiên, lúc mà Anna không có ở đó thì gã lại bồn chồn và bắt đầu kiểm tra điện thoại nữa. Điều đó ngớ ngẩn vô cùng; khi mà gã không thể thấy con bé, gã muốn thấy, và khi có thể thì gã lại hoảng lên và bỏ chạy. Nó...ừm, nó hơi dễ thương đấy, hơi thôi.

Suy nghĩ đó rất lạ. Không phải về việc Tony dễ thương – dễ thương là một tính từ mà gã sẽ khinh thường nó trong tư liệu tham khảo của mình và sẽ kịch liệt bác bỏ là gã từng như vậy, dù gã có thể như vậy rất thường xuyên – mà là về việc Tony có một đứa con gái để hành động như vậy quanh nó. Steve cố xua đi mấy ý nghĩ đó trong đầu mình, và gọi Tony là dễ thương thật sự không phải là một cách tốt.

Tony có một gia đình. Hoặc là gã sắp có. Gã sắp có một người vợ mà rõ ràng là gã rất yêu, một đứa con gái, và Steve...Steve cần ngừng nghĩ về chuyện này. Ừm, không đúng lắm. Anh nên nghĩ về nó. Anh nên nghĩ về nó, nên ghi nhớ nó, và nên hành động phù hợp vào. Lùi lại.

Có lẽ là anh không nên mang món sandwich yêu thích của Tony cho gã với ý muốn gã nói về cuộc chia tay của mình rõ ràng trên mặt. Có lẽ anh không nên cảm thấy vui khi họ chia tay ngay từ đầu. Anh chắc chắn không nên nghĩ về chuyện cầm điện thoại của Anna lên và nói chuyện với chính bản thân mình trong tương lai, nhưng sao anh không thể cơ chứ?

Có một khoảng thời gian anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tony không phải là kiểu đàn ông ngoại tình, gã sẽ không bao giờ làm tổn thương Pepper theo cách đó, và Steve cũng sẽ không như vậy. Hành động theo một điều gì đó và mơ về nó là một tình huống khó xử hoàn toàn khác, tuy vậy, Steve đã mơ về Tony quá nhiều lần rồi. Steve chưa bao giờ thể hiện điều gì cả, nhất là khi anh biết Tony đang cùng Pepper, nhưng...anh đã nghĩ về chuyện đó. Anh biết Tony và Pepper đang có trục trặc, biết rằng mối quan hệ giữa họ bắt đầu có vết nứt, sắp đổ vỡ. Anh không có mong đợi điều đó-anh không bao giờ mong đợi bất cứ điều gì làm tổn thương Tony, cho dù nó là cho bản thân anh – nhưng anh thường nghĩ về việc mình sẽ làm gì nếu mối quan hệ của họ thật sự kết thúc. Băn khoăn không biết Tony sẽ phản ứng thế nào, và sau một thời gian vừa đủ, Steve sẽ mời gã đi ăn tối. Băn khoăn không biết liệu Tony có quan tâm đến đàn ông không, đến Steve không.

Anh cho rằng sự hiện diện của Anna đã trả lời điều đó; anh chỉ cảm thấy khó khăn để ghi nhớ nó thôi.

Anh đang cố ngưng cái hi vọng này lại. Tony sẽ tìm thấy một người khác, người sẽ làm cho gã vô cùng hạnh phúc. Steve biết mọi giọng điệu của Tony, và giọng mà anh nghe Tony-tương-lai nói trong điện thoại khi kể về cuộc đời mình, lễ kỉ niệm của mình? Gã vô cùng hạnh phúc, và giọng điệu ấy, anh chưa bao giờ nghe gã nói bằng giọng ấy. Steve mong là anh-tương-lai sẽ chấp nhận hạnh phúc của Tony, sẽ vui cho gã, và tiếp tục sống. Anh muốn tin vào điều đó. Anh cũng muốn nói chuyện với mình-tương-lai và chắc chắn điều đó, bởi ý nghĩ rằng trong hai mươi mấy năm nữa mà anh vẫn yêu người đàn ông này như bây giờ...

Suy nghĩ đó làm Steve đau đến mức không nói nên lời.

"Bây giờ hẳn con bé phải ra rồi chứ." Tony không rời mắt khỏi công việc của mình. Gã vẫn đeo kính bảo hộ và đang sửa mấy ống dây, nhưng Steve biết là mình không có tưởng tượng việc Tony lên tiếng.

Họ là bạn thân; đã được vài tháng rồi. Tony kể rất nhiều với anh, những điều mà anh nghĩ là Tony chưa từng kể với ai khác trước đó, nhưng anh không thích làm chuyện này trở nên quá nghiêm trọng và riêng tư. Thông tin càng riêng tư thì Tony càng thích nói về chúng. Nên việc gã nói chuyện mà không cần nhìn Steve chẳng có gì lạ. Steve ừm một tiếng, đủ để gã nghe được.

"Tôi đại loại là đã mong một trận hét hò. Nhưng tôi đoán là bọn tôi đã có đủ mấy vụ đó rồi." Tony cúi xuống, tập trung hơn vào ống dây. "Cô ấy chỉ nói là cổ sẽ không cản trở tương lai của tôi, đơn giản vậy thôi. Cổ vẫn là sếp của tôi, chúng tôi vẫn là bạn, cổ chỉ...chuyển ra thôi. Cổ sẽ bay chuyến tới California trong một tiếng nữa hay cỡ vậy, tôi nghĩ thế. Dù sao thì cổ cũng thích chỗ đó hơn ở đây. Cộng thêm chi nhánh phía tây của công ty cũng ở đó nữa."

"Cô ấy ổn với chuyện này chứ?" Steve phủi vụn bút chì xuống. Thật ra là anh muốn hỏi Tony ổn chứ, nhưng anh biết là tốt nhất mình nên hỏi vòng như vậy.

"Mọi việc khá là...êm thấm." Tony không kiên nhẫn vẫy tay. "Có lẽ là tôi đã già rồi. Thường thì sau một scandal chia tay thì sẽ đi theo thêm một scandal bầu bí, hay ít nhất là thứ gì đó cần lệnh cấm."

"Đó không phải là ý hay đâu." Steve nhíu mày.

"Chắc là không." Tony cười. "Nhưng dù sao thì chuyện quái gì đang xảy ra với tôi vậy nhỉ?"

"Lớn lên." Steve nhăn nhó cười. "Trưởng thành. Anh biết đấy, mấy việc mà anh thường tránh mọi nguyên tắc ấy."

"Ugh." Tony nhăn mặt.

"Thưa Ngài, Đội Trưởng? Bác sĩ Banner đã kiểm tra xong rồi ạ," JARVIS thông báo họ, "Ngài ấy muốn gặp hai người ở phòng họp."

"Tuyệt, ý tôi là, tốt, nói với con bé-" Tony đứng dậy nhanh đến mức làm ngã ghế; gã vấp té, bám lấy cạnh bàn để đứng vững, rồi nhặt cái ghế lên và chỉnh nó lại. "Mẹ nó. Tôi-mẹ nó. Nói với con bé bọn tôi đến ngay."

"Thoải mái đi." Steve không kiềm được nụ cười nhẹ trên môi.

"Tôi đang thoải mái đây." Tony lườm anh. Steve bật cười. "Đờ mờ cậu."

"Anh muốn con gái mình học thứ ngôn ngữ đó ấy hả?" Steve trêu.

"Mẹ nó," Tony mắng lần nữa, tháo kính bảo hộ ra. "Ý tôi là, mợ nó. Ôi im đi, đi thôi."

"Ừm, tôi có nên...?" Steve hơi băn khoăn, không muốn lấn lướt quá.

"Ừm." Tony nhìn lại, cảm thấy anh rất ngớ ngẩn. "Tất nhiên rồi. Trừ khi anh muốn trốn dưới đây."

"Không, tôi chỉ-không." Steve nhanh chóng đóng cuốn notebook của mình lại và đứng lên. "Tôi có thể làm bữa trưa."

"Hey." Tony nắm lấy cánh tay anh, chau mày tò mò. "Cậu không sao chứ? Cậu hành động rất lạ cả sáng nay. Có phải là về con nhóc không? Ý tôi là, tôi hiểu mà, nó cũng lạ đối với tôi, nhưng đại loại là, ừ thì, ít nhất nó khá thú vị-"

"Thú vị là một từ đấy." Steve bật cười. "Nhưng nó là từ hay. Con bé dễ thương mà, Tony. Nó làm anh vui, trong tương lai. Cả cuộc đời anh nghe thật..."

"Cliché?" Tony nhăn mặt.

"Tuyệt vời." Steve sửa lại, bật cười.

"Đó cũng là cuộc đời của cậu mà, cậu biết đấy." Tony huých anh một cái, và trong một khoảng khắc ngắn ngủi, Steve chắc chắn rằng tim mình đã ngừng đập. "Rõ ràng là chúng ta vẫn sống cùng nhau trong tương lai."

Steve gật đầu. Nuốt khan, cố nhớ là mình phải thở. "Đúng vậy. Nghe thật...tuyệt vời."

Lời Editor: Từ Cliché, mình thật sự không biết phải dịch sao cho hay, nghĩa mình search được là sáo rỗng, nhưng ghép vào câu nghe kì kì sao ấy, nên mình đành giữ nguyên bản. Mọi người thông cảm nhé ~  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip