Mở đường


Tony nép mình sau cánh cửa phòng bệnh nghiêng đầu nghe ngóng cuộc nói chuyện.

- '' Steve, em thật sự không thể chịu đựng nổi nữa, sự thật là chuyện này đang ngày càng đi quá xa và nó cần được kết thúc. '' - Peggy nhìn Steve bằng đôi mắt vừa đau lòng vừa ánh lên sự quyết liệt. Cơn khủng hoảng từ vụ đánh bom làm cô không phút nào thôi nghĩ về nó, nó như giọt nước làm tràn ly và cô cần giải quyết tất cả.

- '' Hết lần này đến lần khác, em đã phải chứng kiến sự liều lĩnh bất chấp cả tính mạng của mình để hoàn thành nhiệm vụ và bảo vệ người dân của anh. Chúng ta đều là những người lính và em rất hiểu những gì anh đang làm. Nhưng...Steve, em vừa là lính...cũng là vợ chưa cưới của anh. Có những trường hợp cho dù không thì em vẫn sẽ đặt anh lên trên tất cả và em cũng sẽ kiệt quệ khi thấy người em yêu bị thương khắp cơ thể với những vết thương khinh khủng... Em thật sự không chịu đựng nổi... '' - Cô nấc nghẹn lên, người phụ nữ luôn mạnh mẽ kiên cường ấy gần như không giữ nổi bình tĩnh nữa mà thốt lên tất cả những nỗi khổ tâm chôn sâu suốt 15 năm nay của mình. Một giọt nước mắt nặng nề trượt xuống khỏi khóe mắt lăn dài trên má cô nhưng cũng chỉ có vậy, đôi mắt nâu trầm ổn hướng về phía anh, cô cắn nhẹ khóe môi cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc, từng ngón tay xinh đẹp siết chặt vào nhau thành nắm đấm.

- '' Chúng ta nên dừng lại thôi, Steve!''

Đôi mắt xanh mở lớn nhìn cô, hàng lông mày nhíu chặt, Steve nghiến răng muốn nói rồi lại thôi, đôi bàn tay siết lại kêu răng rắc phía dưới lớp chăn mỏng.

- '' Ôi Peggy... Anh...'' - khuôn mặt Steve đượm buồn kèm biểu cảm khắc khổ, anh có quá nhiều điều muốn nói với Peggy, suốt mười mấy năm bên nhau anh chẳng làm được gì cho cô, cũng không cho cô nổi một gia đình đúng nghĩa. Anh là một tên khốn nạn chỉ biết trốn tránh rồi tổn thương cô. Peggy tốt đến thế, xinh đẹp đến thế, tài năng đến thế... vì cớ gì anh cứ chần chừ mãi, Steve không thể hiểu bản thân muốn gì, lo lắng điều gì nữa? Nhưng...

- ''...anh xin lỗi...''- Steve cúi gầm mặt - '' Anh là một thằng tồi tệ! ''.

Peggy cắn môi run run nắm tay, hất mái tóc xoăn rồi ngẩng mặt nhìn Steve.

- '' Steve, chúng ta kết hôn đi. ''

Steve sững người, cánh tay hết buông lõng rồi lại nắm chặt, hai hàng lông mày càng nhíu sát vào nhau... Tại sao anh cứ do dự mãi như vậy, Peggy chỉ muốn ổn định, và bản thân anh cũng quá dễ dàng thực hiện điều đó. Nhưng suốt ngần ấy năm anh vẫn không làm được cho cô... Steve nhắm mắt, thở dài...

- '' Đươ... ''. '' Chúng ta chia tay đi ! '' - Peggy ngắt lời anh.

Steve lại điếng người ngẩng phắt đầu nhìn cô há hốc mồm.

- '' Steve, đừng... đừng cố làm điều anh không muốn! '' - Cô mỉm cười dịu dàng với anh nhưng đôi mắt lại ngấn tràn lệ - '' Em không muốn anh phải khó xử vì em. Em yêu anh, cũng vì quá yêu anh nên em càng không thể chịu đựng nổi khi thấy anh đau khổ. Đừng biến tình yêu của em thành gông cùm níu lấy anh. Điều này em đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thì cũng có thể nói ra được rồi.''

Peggy lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mi, tiến lại gần Steve rồi hôn lên trán anh, đôi tay nhỏ nhắn nhưng có lực ôm lấy hai má anh, để mũi cô chạm mũi anh, mắt đối mắt thì thầm,

- '' Đây là lựa chọn của em, cũng là lựa chọn của chúng ta. Steve, em sẽ mãi bên anh, ủng hộ anh, nên đừng lo lắng, cũng đừng cảm thấy tội lỗi. Mọi chuyện đáng nhẽ đã được giải quyết từ lâu, nhưng do em đã quá ôm lấy cái tôi của mình... ''

Steve nắm lấy tay cô - '' Không, là anh có lỗi với em...Peggy, anh thật sự rất xin lỗi em, chính anh mới là thằng khốn nạn đã lãng phí tuổi xuân của em vào anh...anh...anh thật sự quá khốn nạn... ''.

Peggy nhìn anh mỉm cười, ôm anh vào lòng xoa nhẹ mái tóc vàng óng thỏ thẻ - '' Không sao, em không hối hận. Tuy sau này không thể bên anh như trước nữa, nhưng Steve, phía sau anh luôn có em, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của nhau, được chứ?!''

Steve vùi mặt vào ngực cô vòng tay ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn thẳng tắp, run giọng - '' Cảm ơn em, Peggy. ''

Cô hôn lên tóc anh - '' Được rồi, không sao cả đâu chàng trai. Nhưng mà Steve, với tư cách là bạn bè em muốn nói với anh một chuyện... '' - Cô nâng mặt anh đối mặt với mình - '' Đừng quá cứng nhắc trong mọi chuyện, đôi khi lời thề không phải nhất thiết phải nhất nhất theo một lối mòn tư tưởng, có rất nhiều cách để thực hiện trọn vẹn nó mà không làm bản thân bị gò bó. Hãy nghe theo trái tim anh!''

Steve mờ mịt nhìn cô. Anh không hiểu cô muốn nói gì với anh, lời thề??? hmmmm...nó liên quan gì đến việc cô muốn chia tay với anh cơ chứ? Và cái lối mòn, sự ép buộc Peggy muốn nói đến là gì cơ chứ?

Cô nhìn anh thương hại - '' Ôi Steve, anh thật sự là một tên ngốc hết thuốc chữa mà. Rồi anh sẽ nhận ra tình cảm thực sự của mình thôi, đến lúc ấy, hãy cho anh một cơ hội nhé. Giờ thì em phải đi rồi, nhanh chóng hồi phục nhé! ''

Cô bước nhanh ra cửa để lại một tên tóc vàng đực mặt ra nhìn theo bóng lưng cô.

Peggy ra đến cửa liền thấy Tony tay xách túi đồ đứng nép mình ngay đó, lưng dựa vào cửa phòng đờ đẫn.

Peggy nhìn cậu rồi mỉm cười - '' Hi, Tony. ''

Tony giật mình nhìn cô bối rối trả lời - '' Dì Peggy... con...con không tính nghe trộm chuyện của hai người...chỉ là... vô tình...''

- '' Dì hiểu, đừng lo lắng. Nó không phải vấn đề gì nghiêm trọng cả.''

- '' Dì... Dì sẽ chia tay với ba thật sao? Nhưng gì yêu ba như vậy mà... tại sao?'' - Tony gương đôi mắt to tròn nhìn cô khó hiểu, và cả một chút gấp gáp trong lời nói. Peggy cười nhìn cậu, xoa lấy mái tóc nâu xoăn kia,

- '' Yêu ai đó, không nhất thiết phải có người đó cho bằng được. Chỉ cần Steve hạnh phúc là được rồi. Dì vẫn là dì của con mà Tony yêu dấu.'' Cô xoa nhẹ vào má cậu, khẽ cười - '' ...ôi Tony, mạnh mẽ lên nhé! Tên ngốc trong kia cứng đầu lắm, hy vọng anh ấy sẽ thôi cổ hủ đi và... dù gì đi nữa, chăm sóc cho anh ấy dùm dì nhé, Tony.''

Tony sững sờ nhìn cô. Cậu luôn bị bất ngờ bởi người phụ nữ này, sự chĩnh chạc trong ứng xử và sự quyết liệt từ ánh mắt như thể gom hết mọi điều trên thế giới trong tầm tay mình. Một phụ nữ quyền lực nhưng cũng rất vị tha, thật dễ để sa vào tình yêu khi đứng trước cô ấy và cũng khiến người ta sợ hãi. Dì ấy biết tất cả, ấy vậy mà lại thản nhiên mỉm cười với cậu, còn động viên cậu tiến lên phía trước, mở đường cho cậu đi. Tony ôm chầm lấy cô,

- '' Cảm ơn dì rất nhiều, dì Peggy. Con yêu dì.''

- '' Dì cũng yêu con, Tony. Cố lên nhé! Dì sẽ ủng hộ con.''

=========================

Tony dợm gõ cửa phòng rồi bước vào bên trong,

- ''Ba, ba thấy sao rồi?''

Steve bừng tỉnh, nở nụ cười rạng rỡ dang rộng đôi tay to lớn hướng đến Tony, đôi mắt xanh hấp háy niềm vui khó lòng che giấu được,

- '' Ôi Tony, con đến rồi đấy à. Lại đây với ba nào, hôm nay ở trường thế nào rồi?''

Tony tiến lại sà vào cái ôm nồng thắm của Steve, hôn lên má anh rồi dụi dụi má mình trên đó như một chú mèo nhỏ. Steve cười khúc khích vì hành động này của Tony,

- '' Vẫn ổn lắm ạ...Ba...?'' - Tony ngập ngừng hỏi.

Steve đưa 2 bàn tay to lớn ôm lấy gương mặt Tony, a...nhóc con lớn thật nhanh, chớp mắt một cái đã mười lăm năm trôi qua rồi. Tony bé bỏng ngày ấy giờ đã trở thành chàng trai xinh đẹp tới nhường này rồi, Steve gom hết toàn bộ hình bóng của cậu vào sâu trong đôi mắt, mỉm cười với cậu,

- '' Sao vậy Tony? Có gì khiến con lo lắng à?''.

- '' Con lo cho ba đó. Chuyện của ba với dì Peggy con nghe cả rồi. Ý con là con không có nghe trộm gì đâu, chỉ tình cơ thôi! Ba...ba có ổn không đó? ''

- ''Ba rất ổn, cảm ơn vì đã lo lắng cho ba nhé. Chuyện của ba và dì Peggy sớm muộn gì cũng đến mà thôi. Dù gì thì cũng đã giải quyết xong rồi, ba chỉ hy vọng cô ấy sẽ tìm được người đối xử tốt với mình, chứ không như ba. '' - Steve ngước lên trần nhà mông lung nhìn nó, tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc xương sống của Tony vỗ về. Tony áp mặt mình vào lồng ngực anh tận hưởng sự ấm áp của Steve mang lại. Ích kỷ cũng được, cậu chỉ muốn nó mãi thuộc về cậu, giống như ngày còn nhỏ, giống như bây giờ, và cả sau này... Steve là của Tony!

- '' Vậy là, ba đã bị đá! '' - Tony cười tinh quái.

- '' Ha... có lẽ!'' - Steve bật cười. - '' Cho nên bây giờ ba chỉ có mình con thôi, Tony bé bỏng ạ. Con là tất cả những điều tốt đẹp mà ta có.'' - Anh hôn lên mái tóc cậu, vòng tay siết lấy kho báu của đời anh, giữ thật chặt.

Tony cũng đáp lại anh, vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn siết mạnh - '' Con yêu ba! Sẽ không bao giờ rời đi, không bao giờ!''

Steve vươn tay cù vào hông cậu khiến Tony vặn vẹo cả người cười đến chảy nước mắt - '' Ba...dừng...dừng lại đi! Ba làm gì vậy chứ, thật phá không khí mà! '' - Tony giãy dụa thoát khỏi sự tấn công của Steve nhưng chỉ vô ích. Steve cười lớn nhìn Tony lăn lộn vì cười phía trên mình,

- ''Nhóc con, con sẽ phải hối hận vì đã nói những lời này với một ông già đấy! Sau này khi cô nàng nào đó hớp mất hồn thì có khi lại chẳng nhớ đến Ba nữa là.''

- '' Ba đâu có già! Với lại con nói thật! Con sẽ không bao giờ rời bỏ ba, càng không bao giờ quên mất ba!'' - Tony cự lại.

- '' Được rồi, chàng trai ngọt ngào này. Thật lo lắng cho những cô nàng sẽ bị mấy lời đường mật này dụ dỗ mất thôi.''

- ''Chỉ cần dụ dỗ được một người là đủ rồi.'' - Tony thì thầm.

Tiếng cười nói vang vọng khắp phong bệnh, ánh nhìn chan chứa yêu thương cứ thế mà trao gửi cho nhau trong thầm lặng.

Một người chủ ý

Một người vô tình.

Sấm chớp chợt vang, sáng rực cả một góc trời. Đêm, với những cảm xúc khó gọi tên lặng lẽ phủ kín cả tâm hồn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip