19.

Trước khi tên ở giữa trong bọn chúng kịp nhào đến giật chiếc túi trên tay Tony, Steve đã điên cuồng lao ra từ đằng sau, cậu gào lớn cùng lúc giơ chân phải lên và đạp hắn ngã sóng soài ra mặt đất.

"Con mẹ chúng mày! Bỏ thầy ấy ra!!!" Tiếng chửi của Steve vang vọng cả con hẻm vắng.

Ba tên cướp lẫn Tony đều thoáng ngây người, giương đôi mắt ngỡ ngàng nhìn Steve, cậu từ đâu bước ra như kẻ sẽ thay đổi cục diện cả một cậu chuyện thường thấy trong phim. 

Tên đội chiếc mũ bean màu xanh sậm sờn vải, to lớn nhất trong số bọn chúng, hắn hùng hổ bước ra trước. Gương mặt đối diện Steve trông dữ tợn, râu ria lởm chởm, hắn nhổ một bãi nước bọt xuống đất trước khi cất tiếng.

"Mày là thằng quái nào? Khôn hồn thì phắn đi, đừng có tọc mạch vào chuyện của bọn tao."

"Chàng trai trẻ, tên này ăn cắp chiếc túi của thằng bạn tao lúc ở trong quán rượu. Tụi tao chỉ đang lấy lại chiếc túi của mình rồi sẽ thả hắn ra. Mày tốt nhất là mau rời khỏi đây đi!" Tên nhỏ con còn lại tỏ ra lươn lẹo. Hắn trông loắt choắt nhưng khôn ngoan hơn tên đồng bọn bặm trợn kia nhiều. 

Steve không thèm để tâm đến lời nói của bọn chúng, cậu vẫn giữ nguyên ánh nhìn về phía thầy Tony. Quần áo của gã xộc xệch, mái tóc nâu rối bù, chiếc kính trên sống mũi quen thuộc dường như đã bị nứt một bên tròng kính. Nhưng vẫn chưa hết, điều còn tệ hơn cả chính là gương mặt xinh đẹp mà Steve mê mẩn ấy xuất hiện vết bầm tím, rỉ máu ngay khóe môi. Gương mặt trông bất lực nhưng không hề tỏ ra dù là một tia sợ hãi. Đôi mắt nâu sáng của gã như nhìn xuyên vào đáy mắt Steve, truyền tải ý muốn bảo cậu còn không mau rời khỏi nơi này. 

Steve gật đầu với gã, trao cho thầy Tony của cậu một ánh mắt gói trọn sự an tâm. Thầy đừng lo, em ở đây rồi, có em ở đây rồi.

"Sao hả cậu nhóc? Hay mày muốn vào đây ăn đòn chung với tên ăn cắp kia?"

Tên ngã xuống đất lúc nãy lồm cồm đứng dậy, hắn phủi tay và cười khẩy, không biết rằng lời nói của mình chính là mồi lửa cuối cùng để cơn giận dữ trong Steve chính thức bùng lên. 

"Chúng mày dám nói ai ăn cắp hả bọn khốn?!! Chúng mày mất dạy giở thói trộm cướp còn dám làm thầy ấy bị thương thì hôm nay chúng mày tới số rồi!!!" 

Dứt lời, Steve lao thân mình về phía ba tên cướp như tên bắn. Đầu cậu đâm thẳng vào bụng của một tên, hai tay quắp lấy hông hai thằng bên cạnh, vật chúng ngã lăn xuống đất. Tên có vẻ mặt hung tợn hơi loạng choạng nhưng hắn không ngã, hắn quay sang đấm thùm thụp vào lưng cậu. Hắn co một gối lại thụi thẳng vào bụng Steve khiến Steve bật ra tiếng gầm gừ, chỗ đó ngày mai chắc chắn sẽ bầm một ổ, đau nhức nếu cậu chơi bóng và ê ẩm mấy ngày liền cho xem. Hắn kéo cổ áo cậu, quặp hai tay cậu ra sau và giữ chúng bằng một tay, đoạn dùng cánh tay còn lại siết lấy cổ cậu để cho hai tên đồng bọn ra đòn tứ tung vào mặt mày và khắp cơ thể. 

Tony dõi theo tình hình hỗn loạn. Gã chờ đợi trong vài giây, ngay khi phát hiện ra cơ hội, gã lập tức lao đến nhảy lên người tên cướp đô con. Tony ôm ghì lấy cái cần cổ to lớn của hắn, dồn hết sức lực vào nắm tay phải mà đấm vào một bên má của hắn. Tiếp đến, gã giơ những ngón tay ra, tìm đến hai con mắt của hắn mà chọt lấy chọt để khiến hắn nguầy nguậy lắc đầu. Hai chân Tony không ngừng vùng vẫy, đạp vào hông rồi cả bắp đùi tên cướp. Tên đó liền mất thăng bằng mà nghiêng người, Steve lợi dụng thời khắc hắn mất tập trung mà thoát khỏi sự kìm cặp của cánh tay. 

Đoạn, cậu giơ chân cao, tung một cước dài và dứt khoát, đạp vào thẳng mặt hai tên còn lại. Một đường máu đỏ tươi kéo dài từ hốc mũi chúng rơi lõm bõm xuống nền đất. Bọn chúng lần nữa choáng váng ngã oạch. Cậu đá vào hông, vào mạn sườn khiến chúng nó la oai oái. Steve khum người, đấm túi bụi vào mặt chúng, đến khi gương mặt cả hai tên đều bầm dập, đờ ra không chút kháng cự.

Steve nghe thấy tiếng thầy Tony la hét cùng giọng điệu chửi bới của tên còn lại, cậu liền khựng tay và quay người ra sau. Steve thấy hắn lôi trong túi quần ra một con dao nhà bếp nhỏ, mũi dao sắc lẹm, lóe lên tia sáng chói mắt khi ánh đèn vàng chiếu vào phần mặt phẳng kim loại của lưỡi dao. Sống lưng cậu bất giác lạnh toát. Chưa kịp nghĩ thông, Tony đã thấy Steve nhào đến chụp lấy cánh tay tên cướp, hai tay cậu bóp lấy cổ tay hắn ra sức bẻ oặt về sau, con dao trên tay tên cướp từ từ bị nới lỏng rồi rơi vang một tiếng keng trên đất. Tony lập tức nhảy khỏi người hắn, lao đến chụp lấy con dao. Gã đứng dậy, kéo Steve ra sau lưng mình, chĩa thẳng mũi dao đầy uy hiếp về phía bọn cướp.

"B- bọn mày... còn khôn- không mau cút!!!" 

Ba tên cướp không còn cách nào khác, chúng đỡ nhau dậy rồi cun cút chạy đi. Trước khi khuất sau bức tường của 'breaker, chúng còn kịp quay lại giơ ngón tay thối vào mặt gã và cậu. Hai người giờ đây trông lấm bẩn và tả tơi chẳng khác nào miếng vải rách. Tony nhìn sang Steve, cậu không hề rời mắt khỏi gã, hơi thở hổn hển của cả hai lúc này là âm thanh duy nhất còn sót lại trong con hẻm. Đoạn, hai người nhìn nhau không nén được tiếng cười, tiếng cười thoải mái phá tan đi sự căng thẳng tồn tại từ nãy đến giờ, tiếng cười giòn giã hòa nhịp vào một đêm trời thu mát lạnh trong con hẻm vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip