23.

Nhiệt độ trong phòng tắm có lẽ cũng chẳng nóng bằng gương mặt Steve lúc này.

Cách mà thầy Tony nhẹ nhàng chà xát chiếc khăn tắm lên những nơi không bị băng bó trên cơ thể cậu, như thể gã là một Michelangelo vĩ đại và Steve chính là bức tượng David hoàn hảo - kiệt tác để đời của gã. Dịu dàng lau sạch cơ thể Steve khi cậu đang ngồi trên thành bồn tắm, còn gã thì kề sát mặt mình vào người cậu.

Đôi gò má nóng ran, nhuộm đỏ một mảng nổi bật hoàn toàn trên làn da trắng hồng của Steve. Cậu không nghĩ mình vì chuyện bị người khác nhìn chằm chằm vào thân thể mà dễ dàng trở nên xấu hổ. Chắc chắn là không. Steve đã từng thả rông trước bao nhiêu người lạ trong nhà tắm công cộng hay đi loanh quanh không một mảnh vải trên người để trêu ghẹo các đồng đội trong phòng thay đồ của đội bóng. Cậu chưa từng có cảm giác ngại ngùng mà trái lại, âm thầm đắc ý trước ánh mắt thèm thuồng và ngưỡng mộ từ đối phương. Huống hồ chi giờ đây, cậu có một chiếc khăn quấn quanh hông che đi nơi nhạy cảm nhất (cũng là nơi bản thân tự hào nhất), ở cùng một người không hề xa lạ tại nơi kín đáo nhất trên thế giới - nhà tắm. Ấy vậy mà Steve Rogers cậu lại đỏ mặt.

Nhưng mẹ kiếp, trớ trêu thay, chỉ duy nhất ánh nhìn của người đối diện này có thể khiến Steve cảm thấy như mọi khuyết điểm trên thân thể của mình đều bị phơi bày trước ánh sáng. Mặc dù những khuyết điểm đó, chúng thậm chí còn chẳng hề tồn tại!

Kể từ khi cánh cửa phòng tắm khép lại, Tony lướt những ngón tay mình trên cơ thể bán khỏa thân của cậu, âm thanh duy nhất còn đọng lại giữa chốn không gian thân mật này là tiếng thở không đều đặn của hai người cùng tiếng nhịp tim của Steve sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Steve cá là thầy Tony đã nghe được âm thanh xấu hổ đó nhưng thầy chọn không lên tiếng...

Hoặc có lẽ, Steve đã ngờ nghệch kết luận sớm.

Một nụ cười nửa miệng dãn ra bên khóe môi của Tony khi gã đưa chiếc khăn chạm vào bờ ngực rắn chắc của cậu. Gã ngước mắt nhìn vẻ mặt đan xen giữa nôn nóng và bối rối của chàng trai mắt xanh, không thể ngăn mình buột miệng.

"Phấn khích đến vậy sao?"

"Thầy còn phải hỏi," Steve đáp lại gã bằng ánh mắt mê mẩn. "Cảm giác của em lúc này rất là rất là sướng."

"Nhảm nhí."

"Nếu muốn thử," Steve kề sát mặt mình vào mặt Tony, điệu bộ chớp mắt liền trở nên gian tà. "Lát nữa để em chăm sóc cơ thể của thầy."

Tony lau đến một bên vai bị bầm tím của Steve, gã cố tình ấn mạnh vào vết thương khiến cậu la oai oái.

"Thầy có muốn giết em thì cũng phải lau cho xong đấy, Tony..."

Mặc cậu nói những lời vô nghĩa, Tony di chuyển tay mình xuống phần bụng. Chiếc bụng mà ban nãy khi băng bó cho vết chém của cậu, gã đã để ý đến những múi cơ và, phải rồi, những đường gân nam tính hút mắt chạy dọc xuống khuất dưới thắt lưng quần đó. Bây giờ có thể chiêm ngưỡng chúng rõ hơn, quả nhiên là rất ấn tượng. Tony thầm cảm thấy ghen tị trước cơ thể hoàn hảo của học trò. Ông trời cũng bất công quá rồi, gã uất ức nghĩ khi nhớ về cái bụng lỏng lẻo của mình.

"Đứng dậy," Tony lùi lại, gã đợi Steve nhấc thân mình khỏi thành bồn tắm. "Dang tay ra và xoay lưng lại."

Steve ngoan ngoãn làm theo lời gã không hé nửa lời. Cậu nhìn theo Tony đến bên bồn rửa xả khăn. Chiếc khăn trắng mới tinh gã lấy trong tủ ra để lau người cho Steve lúc đầu giờ đã lem luốc vì bụi bẩn pha chút màu máu đỏ, một lần nữa Tony nếm được mùi vị xót xa và áy náy dâng ngập lòng.

Nhớ lại khoảnh khắc bọn cướp nhào đến giật chiếc cặp trên tay mình, giây phút ấy Tony đã thật sự cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Nhưng Steve, Steve bỗng từ đâu xuất hiện như cách cậu vẫn luôn bất ngờ hiện diện trước mặt gã, bất chấp lao đến sống chết với bọn chúng, không chút do dự dùng thân mình bảo vệ gã. Tony cũng đã bị dọa cho chết khiếp khi chứng kiến một tên lôi con dao từ trong túi ra. Lúc đó, điều gã lo lắng nhất không phải là sợ tên kia sẽ quay lại và đâm mình một nhát, mà chính là sợ hắn sẽ làm hại đến học trò của gã, học trò cưng của mình...

"Tony? Thầy không sao chứ?"

Tiếng gọi của Steve kéo Tony rời khỏi những hồi tưởng. Gã chợt nhận ra bản thân đã đứng ngây người, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc khăn trong lòng bàn tay suốt gần một phút. Bên cạnh, Steve vẫn đang dang hai tay chờ đợi.

"Có đáng không?" Tony lên tiếng.

"Thầy nói gì, Tony?" Steve nheo mắt nhìn gã.

"Có đáng không, để thành ra nông nỗi này vì tôi?" Tony ngẩng mặt nhìn vào mắt Steve như thể nếu cậu không trả lời thì ánh mắt thành khẩn của cậu cũng sẽ là đáp án cho mọi thắc mắc của gã. "Có đáng không, cứ kiên trì như vậy liệu có chắc chắn sẽ đạt được ý nguyện?"

Steve lặng lẽ hạ tay xuống, vẫn giữ im lặng, nhưng qua đôi mắt và nét mặt của cậu, gã biết rằng Steve đã hiểu được ý của mình.

"Còn chẳng phải thầy mới có thể cho em được đáp án cuối cùng sao," Chàng trai tóc vàng vừa nói vừa từng bước tiến đến sát bên cạnh gã, cho đến khi khoảng cách của cả hai giờ đã thu hẹp lại chỉ còn một ngón tay, sự khác biệt rõ rệt về chiều cao khiến gã bị Steve chiếm ưu thế. "Thầy nói em nghe thử xem, Tony."

"Tôi bảo rồi, tôi không biết, có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra mình đã hao tốn quá nhiều thứ nhưng chẳng thu về được điều mình mong muốn..." Tony cúi mặt, gã cố tránh đi ánh nhìn mãnh liệt của Steve.

"Có lẽ vậy. Nhưng cũng có thể một ngày mọi nỗ lực của em đều được đền đáp." Bàn tay Steve nắm lấy chiếc cằm của Tony và nhẹ nhàng nâng lên, một cách ép buộc đầy nhu mì để khiến gã phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Thầy hãy nghe rõ đây, em không đoán trước được mọi kết quả. Dù chuyện này có đi đến đâu chăng nữa, dù là có đạt được điều em mong muốn hay không. Chỉ cần là thầy, bất cứ điều gì em làm cũng đều xứng đáng. Vả lại..."

Tony gạt tay Steve ra, gã xoay mặt đi rồi hỏi.

"Vả lại?"

"Em cảm thấy phần trăm khả quan đã tăng lên đáng kể rồi đấy chứ." Chàng trai tóc vàng nhanh chóng nở nụ cười toe toét và đáp. "Trước đây mỗi lần đề cập đến chuyện này, thầy đều gạt phắt đi, không cho em một tí hy vọng gì."

"Lần này tôi cũng có bảo sẽ đồng ý đâu?"

"Nhưng thầy cũng không bảo rằng không được, thầy đã nói mình không biết. Thầy đã do dự, Tony. Thầy chưa từng do dự, ít nhất là về chuyện này. Cho nên thầy an tâm đi, em sẽ không bỏ cuộc sớm đâu-"

"An tâm cái đầu cậu!"

Bị học trò bắt thóp, Tony lập tức trở nên ngượng nghịu. Hai bàn chân gã díu cả vào nhau, đôi gò má chuyển hồng trên làn da màu bánh mật, dưới ánh đèn vàng dịu trong phòng tắm đối phương khó lòng mà phát hiện được. Nhưng bản thân gã đương nhiên nhìn ra được. Gã nhìn ra được giờ đây lời nói và hành động của Steve đã có sức ảnh hưởng đến gã nhiều như thế nào. Gã sợ sẽ có một ngày đúng như Steve nói, và thậm chí lần này Steve cũng đã đoán đúng. Gã đã do dự, điều mà trước đây Tony chưa từng làm.

Nghĩ rồi, Tony ném chiếc khăn vào mặt cậu học trò, gã hậm hực bước ra khỏi phòng tắm, chỉ quẳng lại một câu duy nhất.

"Cậu tự mà lau nốt!"

"GÌ CHỨ?!! Thầy Tony, em làm sao mà lau cái lưng của mình được?" Steve vô vọng gọi với ra từ phòng tắm. "Tony, em không nói nữa, em im là được chứ gì, thầy quay lại điii!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip