24.
Tony ngồi trên sofa nhìn Steve thất thểu bước ra khỏi phòng tắm, gã khoái chí giấu đi nụ cười tiêu khiển.
"Không vui chút nào hết!" Steve hậm hực ngồi xuống bên cạnh, hai tay bắt chéo trước ngực. "Một chút cũng không!"
Tony cuối cùng không kìm được bản thân bật cười thành tiếng. Gã ngả người ra sau lưng ghế, tay ôm lấy bụng, cười đến mức những vết chân chim cũng hiện rõ ra hai bên khóe mắt. Âm thanh khanh khách vui tai phát ra từ miệng gã đem lại bầu không khí thân mật và dễ chịu cho căn phòng. Steve thôi cáu kỉnh, cậu quay sang lẳng lặng ngắm nhìn mỹ cảnh trước mặt mình.
Cười một trận đến sảng khoái, Tony tự hỏi đã bao lâu rồi gã mới để bản thân được thoải mái vui đùa như vậy. Cũng đã bao lâu rồi mới lại có người ngồi bên cạnh gã trên chiếc sofa vốn luôn trở nên quá lớn với cơ thể này mỗi khi đêm về. Tony không rõ cảm giác trong lòng gã bây giờ là gì. Lạ lẫm nhưng sao có chút tư vị thân quen, màn đêm đã buông cái lạnh nhưng trái tim lại dâng lên nỗi ấm áp. Chỉ vì có người khiến cho gã cười trên sofa như vậy sao? Là ai, làm sao có thể khiến gã cho cậu vào nhà, tự nguyện chạm vào cơ thể cậu, vô tư để bản thân mình cười đùa trước cậu, từ lúc nào đã bất cẩn để cậu từng bước tiến vào vùng an toàn của mình...
"Thầy Tony?" Steve lên tiếng, bàn tay cậu quờ quạng trước ánh nhìn vô định của Tony. Gã giật mình nhìn vào mắt Steve, ra là người này.
"Áo của cậu-" Tony nhìn xuống, chợt nhận ra Steve vẫn đang trong tình trạng bán khỏa thân với chiếc khăn quấn ngang hông từ lúc bước ra khỏi nhà tắm. Gã lật đật đứng dậy, xỏ chân vào đôi dép bông đi trong nhà. "Để tôi đi tìm cái gì đó vừa với cậu."
Nói rồi, Tony đi lên cầu thang, hướng vào phòng ngủ của mình nơi cuối dãy hành lang. Gã mở cửa và tiến đến bên chiếc tủ quần áo lớn được làm từ gỗ sồi đặt sát vách tường. Tony lục tung bên trong tủ, chỉ mong tìm được thứ gì đó có thể tròng vào người Steve mà cậu không biến nó thành một chiếc áo crop-top hay chiếc quần bơi cho chính mình. Cơ bản là bởi vì cơ thể của Steve lớn hơn Tony đến hai ba kích cỡ, những bộ quần áo rộng rãi nhất của gã cũng không tài nào kéo qua được bắp vai và ngực cậu. Cậu uống sữa voi mà lớn hả tên nhóc này, Tony càu nhàu.
Vừa lúc gã toan bỏ cuộc trong công cuộc tìm kiếm vô vọng, Tony bất ngờ tìm thấy một chiếc áo thun cũ nhàu nhĩ cùng chiếc quần vải sờn quá cỡ mà không rõ vì lý do gì, gã vẫn còn giữ chúng lại trong tủ. Tony lôi cả hai thứ ra từ kẹt tủ, xoay tới xoay lui trên tay xem xét, khá chắc là chúng sẽ vừa với Steve. Gã đưa chúng lên trước mũi rồi ngửi, đoạn mừng thầm vì chúng không có mùi ẩm mốc.
Tony rời khỏi phòng với bộ quần áo cũ ấy trên tay. Dù sao thì cũng chẳng còn gì khác ngoài bộ này, hoặc là Steve mặc chúng, hoặc là tối nay cậu ở trần mà ngủ.
Khi Tony đi xuống và vào phòng khách lần nữa, cảm thấy ngạc nhiên vì cả căn phòng chẳng nhìn thấy bóng dáng cậu học trò đâu. Gã nảy ra ý nghĩ có khi nào Steve đã trở lại nhà tắm, Tony liền lật đật quay ra. Bỗng, gã nghe thấy tiếng động lạch cạch phát ra từ dưới nhà bếp. Gã nghĩ rằng mình biết cậu ta đang trốn ở đâu rồi.
"Cậu đang làm gì thế?" Tony hỏi, Steve đang tựa mình bên quầy bếp.
"Em thấy hơi đói nên đã tìm chút gì đó trong tủ lạnh," Steve cười khi vừa nhìn thấy gã, trên tay cậu là hộp sữa chocolate mà Tony mới mua ngày hôm nay. "Nhân tiện thì, sữa ngon ghê thầy ạ."
Tony lắc đầu, ngoài mặt gã tỏ ra bực bội nhưng trong lòng lại phì cười trước bộ dạng trẻ con hai tay ôm lấy hộp sữa của Steve. Gã đi đến bên cậu, Steve lúc này đã uống xong và vứt hộp vào thùng rác.
"Tôi chỉ có những thứ này, chúng hơi cũ nhưng có vẻ vẫn còn ổn. Cậu mặc vào thử xem vừa không."
Steve nhìn bộ quần áo trên tay Tony, rồi lại nhìn vào mắt gã.
"Thầy không trông mong em tự mặc chúng vào chứ, Tony?" Vừa nhếch mép nói, cậu vừa cố tình chỉ tay vào vết băng bó trên bụng. Thằng nhóc này rõ ràng là muốn làm càn!
Tony ngần ngừ trong giây lát nhưng gã cũng đành chấp thuận.
"Sát lại đây."
"Tuân lệnh!" Steve cười toe toét đến ngu ngốc.
Cậu tiến về trước, một chút nữa thôi là ngực cậu đã có thể chạm vào ngực của người đối diện. Steve tự giác khuỵ gối, đưa hai tay ra trước để Tony bắt đầu luồn tay áo vào cánh tay cậu. Tiếp đến, Tony tròng cổ áo qua đầu, Steve chậm rãi vươn mình lên để gã có thể kéo áo xuống thẳng thớm. Chiếc áo màu xanh nhạt may thay vừa vặn trên cơ thể cậu, chắc chắn khi mới thì trông nó đậm hơn như này nhưng Steve lại khá thích màu sắc phai cũ của nó. Tiếp theo, đến lượt chiếc quần.
"Cởi ra." Tony hất mặt về tấm khăn treo trên hông của Steve.
Steve thoáng ngây người trong giây lát. Thấy vậy, Tony khẽ nhướn một bên chân mày, hỏi với giọng giễu cợt.
"Biết xấu hổ rồi sao?"
"Còn lâu!" Steve nhanh chóng lấy lại vẻ tự đắc đáng ghét đó trên gương mặt, chiếc khăn trên hông sau hai giây đã đáp xuống nền nhà bằng một cú giật đầy dứt khoát.
Ôi mẹ ơi, nó to khủng khiếp!
Tony cố hết sức để không cho mặt mình biến sắc, đôi môi khép hờ của gã ngăn không để một tiếng cảm thán nào thoát ra.
Thứ nam tính nằm ở giữa hai chân Steve là một trong những thằng nhỏ lớn nhất mà gã từng thấy. Mặc dù nói vậy không có nghĩa là Tony đã thấy qua rất nhiều từ người khác. Nhưng gã có thể chắc chắn rằng thứ này thuộc hàng khủng chứ chẳng đùa. Dù đang trong trạng thái ngủ yên, nhưng độ dài và bề ngang của nó vẫn vô cùng ấn tượng, cứ như là nó đang chinh chiến vậy. Da thịt nơi đó của một đứa con trai đang tuổi dậy thì trông hồng hào, trơn nhẵn. Đẹp đến gần như hoàn hảo.
Cổ họng Tony có hơi khô khốc, trong lòng dâng lên nỗi ghen tị và cảm giác gì đấy khó nói thành lời.
"Khá đấy," Gã cố gắng tỏ ra thờ ơ nhất có thể. "Nhưng cũng bình thường thôi, của tôi cũng được như vậy. Cậu đừng tỏ ra đắc ý thế."
"Gì chứ, thứ này là hàng đặc biệt đấy." Steve bĩu môi đáp. "Nếu vậy-"
"Steve..."
Tony đã đánh hơi thấy mùi mờ ám, nhưng cũng chẳng còn kịp nữa rồi.
"Em phải xem thử của thầy."
Dứt lời, Steve đã hùng hổ nhào đến túm lấy cạp quần của Tony bằng một tay và kéo xuống. Gã miệng ú ớ, hoảng loạn dùng cả hai tay giữ chặt lấy quần của mình, bắt đầu cảm thấy hối hận vì sự vạ miệng tai hại của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip