26.

Những tia nắng sớm đầu tiên tìm cách luồn vào phòng khách qua khe hở của bức rèm, là lúc Steve thức dậy vào buổi sáng hôm sau cùng tinh thần sảng khoái sau một giấc ngủ ngon không mộng mị.

Mà cũng không hẳn, thật ra đêm qua Steve đã có một giấc mơ. Một giấc mơ tuy ngắn ngủi nhưng đẹp đến mức cậu chỉ muốn ngay lập tức nằm xuống ngủ trở lại. Hình ảnh về cơn mơ thực hư chớp nhoáng trong đầu, Steve ngồi trên sofa cố gắng gợi nhớ lại nó.

Steve nhớ đến sự mềm mại của bàn tay luồn vào tóc cậu và dịu dàng vuốt chúng khi Steve đang mơ ngủ. Một âm thanh thật khẽ mà cậu không chắc rằng đó là lời chúc ngủ ngon hay một câu gì đấy cũng chứa ba chữ. Vừa hồi tưởng, Steve vừa ngây ngốc ôm chặt gối, tủm tỉm cười một mình. Vì cậu biết chỉ một người có khả năng làm chuyện đó vào tối hôm qua.

"Lại cái kiểu cười đấy? Hẳn là ngủ trên sofa thích lắm nhỉ." Steve ngẩng mặt nhìn Tony đặt một khay thức ăn lên bàn. Trên chiếc khay là hai cái dĩa có trứng, xúc xích và bánh mì nướng mật ong thơm phức. Bụng Steve liền réo gọi khi thưởng thức hương thơm ấy. Thầy Tony đã thức dậy sớm để làm bữa sáng cho cậu sao, thầy hết giận cậu rồi à? Còn chưa kịp mở miệng hỏi, gã đã lên tiếng giúp cậu xác nhận. "Mau ăn sáng rồi còn đi học. Tôi không thích thức ăn mình làm bị bỏ mứa đâu nên là phải ăn cho hết đấy."

"Vâng, chào buổi sáng, Tony. Tối qua thầy ngủ có ngon không?" Steve lấy nĩa ghim xúc xích và cắn một miếng thật lớn, trong bụng rộn ràng vui sướng như được mùa.

Tony ngồi xuống trên chiếc ghế sofa, cùng dùng bữa sáng với cậu. Tâm trạng gã cũng giống như Steve, rất tươi tỉnh sau giấc ngủ ngon đêm qua. Thỉnh thoảng, gã lại ngừng ăn để nói chuyện với Steve và phớt lờ đi vài câu hỏi ngu ngốc của cậu. Không gian trong phòng bỗng chốc trở nên vui vẻ và đầm ấm. Khung cảnh này giống như là, là gì nhỉ? À phải rồi, gã nghĩ, giống như một gia đình vậy.

"À Tony, có chuyện này em rất muốn hỏi thầy từ hôm qua mà quên mất..." Steve bỗng nhiên ngập ngừng.

"Chuyện gì?" Tony nhìn cậu, trong miệng gã vẫn đang ngậm một mẩu bánh mì.

"Mmm... là về chuyện... chuyện phụ đạo..." Steve ấp úng nói, cậu bồn chồn quan sát vẻ mặt của Tony. "Ý em là, bao giờ chúng ta có thể bắt đầu được?"

"Ra là chuyện đó hả," Tony sực nhớ, gã gật gù. "Dạo này tôi bận việc nên quên béng đi mất, xin lỗi cậu-"

"Không có gì," Steve nhanh nhảu chen lời. "Lúc nào cũng được, Tony. Em không có ý ép thầy đâu..."

"Ngốc này, cậu nghĩ cậu có thể ép tôi làm điều mình không muốn chắc?" Tony phì cười và lắc đầu. "Để xem, được rồi, tối mai mình bắt đầu đi."

"Thầy nói thật chứ?" Steve nghe thấy liền buông nĩa mừng lớn, nhưng vài giây sau cậu lại trưng ra vẻ mặt bối rối. "Cơ mà... em nói cái này nhé, nhà em có hơi nhỏ, tuy ba mẹ em đi làm về khá muộn nhưng có em trai em ở nhà, nó hay vào phòng em làm phiền nên em sợ sẽ ảnh hưởng đến các buổi học..."

Steve hồi hộp nhìn gã, thói quen lấp lửng giữa câu nói vì nửa hồi hộp nửa lo lắng gã sẽ không đồng tình vẫn không bỏ. Tony suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng cũng lên tiếng trả lời cậu.

"Được rồi, vậy, học ở nhà tôi cũng được." Tony cau mày. "Cơ mà cấm cậu gây ra chuyện rắc rối gì đấy!"

"Nghe theo thầy hết!" Steve nhận ra mình vừa được gã chấp thuận đã toe toét cười. Một nụ cười tô vẽ lên gương mặt vốn đã điển trai của cậu thêm sự hoàn hảo đến không tưởng.

Tony trong vài giây ngắn ngủi đã cảm nhận một cơn say chếnh choáng trong đầu mình. Không giống như những cơn say rượu kéo theo sau đó một sự lờ đờ rất khó chịu. Cơn say này mang lại cảm giác gì đó nhẹ nhàng, bay bổng, êm ái như những đám mây trôi lững lờ trên cánh đồng. Gã đột nhiên nghe thấy tiếng trái tim đập trong lồng ngực càng lúc càng lớn, lớn đến mức khiến gã lo sợ Steve có thể nghe thấy mất. Tony liền nhanh chóng ngốn sạch đồ ăn vào miệng và bưng dĩa rời đi không nói một lời trong sự ngỡ ngàng của Steve. Gì đây, nếu thói quen của Steve là lập lờ khi nói chuyện thì thói quen của gã chắc là quay người rời đi giữa chừng rồi...

Steve nhún vai, thản nhiên tiếp tục bữa ăn của mình. Trong lòng cậu lúc này đang cảm thấy rất mãn nguyện vì những gì mình mong muốn đều được như ý cả. Steve nhủ bụng chắc chắn sẽ ghi vào nhật kí của mình một ngày đáng nhớ như hôm nay.

Tony sau đấy trở ra và trao cho Steve bộ quần áo ngày hôm qua, đã được giặt giũ thơm tho sạch sẽ.

"Tôi muốn cảm ơn cậu lần nữa vì chuyện hôm qua nhưng hứa với tôi sau này đừng bao giờ làm chuyện ngốc nghếch như thế nữa, Steve." Tony chậm rãi nói, Steve nhìn ra được nét lo lắng chân thành ẩn sâu trong ánh mắt gã. "Cậu còn trẻ, trong giây phút nhất thời nghĩ rằng mình có thể làm chủ được hoàn cảnh nguy hiểm. Nhưng nếu như thật sự chẳng may xảy ra chuyện gì đó tồi tệ hơn, tôi không muốn sau đấy cậu phải hối hận. Nhất là còn bố mẹ và em trai cậu, làm gì thì cũng phải nghĩ cho họ trước. Vết thương trên bụng, tôi không chỉ có lỗi với cậu mà còn rất áy náy với bố mẹ cậu."

Bầu không khí chùng xuống nhanh chóng sau lời nhắn nhủ của Tony. Chàng trai tóc vàng không hiểu sao bản thân mình lại rưng rưng xúc động sau lời trách móc nhẹ nhàng ấy từ gã. Có lẽ bởi vì cậu hiểu được đằng sau những lời nói đó chính là sự quan tâm không giấu diếm của gã dành cho cậu. Vì thực sự lo lắng nên gã không muốn cậu lại làm những chuyện như tối hôm qua, dù cho, cậu không hề cảm thấy hối hận vì đã làm thế. Thậm chí Steve còn cảm thấy mừng vì đã làm vậy là đằng khác.

Steve vừa hay dùng xong bữa sáng của mình. Cậu đứng dậy, giờ thì cơ thể to lớn ấy lại lấn át gã khiến Tony phải ngẩng mặt nhìn vào mắt cậu.

"Em hiểu rồi, Tony. Em sẽ nghe theo thầy. Thầy không cần phải cảm thấy áy náy," Steve nhìn vào đôi mắt gã và thì thầm. Cậu cầm lấy bàn tay của Tony, gã thoáng rụt tay lại, sau đó cũng chịu thả lỏng và để Steve đặt nó lên miếng băng trắng trên bụng mình. "Đây, chính là huy chương tuyệt nhất của em đó, thầy biết không?"

Tony không phản ứng gì trong một khoảnh khắc, tiếp theo đã đáp lại cậu bằng nụ cười hiền hòa. Đứa học trò này, sao có thể đáng yêu đến thế?

Trong giây phút gã chợt nhận ra, có lẽ mình cũng không chán ghét Steve lắm, có lẽ cậu cũng không ngốc như những gì gã đã nghĩ.

Có lẽ, gã đã dành cho cậu chút gì đó yêu quý hơn tất cả những học sinh khác của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip