Steve (2)

Cap đang cáu, không dễ nhìn ra, nhưng quý ngài điềm tĩnh hiện tại đang sôi máu lên rồi. Trái lại với sự hào hứng tham chiến của anh khi tiên phong xông vào căn cứ của địch (rồi hứng trọn một quả tên lửa), Steve đang vô cùng không vui khi họ thắng nhưng lại để Igor Drenkov trốn thoát... và không đưa được Hulk trở lại.
Đừng hiểu nhầm rằng anh ghét bỏ gì Banner, cũng không phải là cậu ta không hữu dụng trên chiến trường ngược lại là đằng khác, nhưng vấn đề là cậu ta đang dành hơi bị nhiều thời gian với Tony của anh, và tệ hơn là Tony có vẻ vui vì điều đó. Từ sau khi Bruce trở lại, Tony đã bớt đi ít nhiều thời gian bên anh vì "người biết về cậu ta nhiều nhất ở đây là tôi" - gã đã bảo anh vậy đấy.
Thấy cảnh Science Bros ngồi tâm tình với nhau trong phòng lab hôm trước như giọt nước tràn ly với Steve, nếu lúc đó không có tiếng chuông báo động và Igor không xuất hiện thì anh có thể thề trên quốc kì là anh sẽ xông vào phòng lab và lôi Tony ra khỏi cuộc trò chuyện đó bằng mọi giá. Vậy mà giờ đây họ không chỉ mất dấu Igor cùng cái lò phản ứng gamma mà Banner còn không có ý định trở lại thành Hulk nữa! Thế này thì khác gì thử thách tính kiên nhẫn của biểu tượng nước Mỹ chứ!?
- "Cap, ổn chứ?"
Mải suy nghĩ về vấn đề của Bruce (thật ra là về Tony) mà Steve không hề để ý thấy Natasha nhìn mình nãy giờ, phải đợi cho đến khi cô vỗ vai mình anh mới ý thức được sự có mặt của cô điệp viên. Natasha và cả Clint chẳng lạ gì, biểu hiện của Steve như đang viết lên mặt anh ta ba chữ to lù lù "tôi đang ghen" nhưng tên tỉ phú và cậu chàng đã từng thích đập phá kia thì quá thiếu tinh tế để nhận ra.
- "Tôi ổn, chỉ là hơi lo ngại về quyết định của Banner thôi." - Steve ngập ngừng trả lời - "Nhân tiện thì cậu ta đâu rồi?"
Natasha nhướn mày, ừ thì anh cũng đâu nói dối, nhưng mà thật sự Bruce là người anh ta đang lo ngại thật sao?
- "Anh ta chỉ ra ngoài đi dạo thôi..."
Tiếng chuông báo động vang khắp tháp Avengers, màn hình hiển thị định vị cùng hình ảnh từ camera mật của Tony - phát hiện Igor, và Bruce cũng bị hắn bắt rồi. Năm người còn lại trong tháp tức tốc đến nhà máy mà Igor đang giữ Bruce để kịp thời cứu cậu ta. May mắn thay, họ đến kịp.
Cái máy Igor làm ra để giữ Bruce không biến thành Hulk rồi giết luôn anh ta cũng không quá khó để phá. Chỉ cần vài tia repulso từ Iron Man vào bộ điều khiển để tạo cơ hội cho Black Widow kéo Bruce ra ngoài là họ đã phá được một nửa kế hoạch của Igor rồi.
Còn về phía Captain America, anh đang trút giận lên mấy con robot tội nghiệp của Igor Drenkov. Tại sao anh giận? Cái gì mà "Tôi đến tìm một Science Bro thất lạc, ông thấy cậu ta không?" Tony đùa hơi quá rồi. Chỉ một câu "chào hỏi" của gã mà Captain America đã hăng máu xử gấp đôi số robot mà Black Widow và Hawkeye đã hạ.
Như thể mọi thứ chưa đủ tệ, tên Igor còn thành công hấp thụ tia gamma đã trích xuất được từ Banner và biến hắn trở thành cái gì đó giống như Hulk mặc giáp Iron Man vậy.
Ngay khi Steve đang định cho hắn ăn một khiên vì quả tên lửa hắn phóng trúng vào Tony thì cậu chàng xanh lè xuất hiện trong sự ngạc nhiên của mọi người. Và cậu ta đang vô cùng tức giận.
Chuyện tất yếu rồi cũng xảy ra, Igor bị hạ, Steve cũng không quên đạp hắn vào cái máy hắn tự chế để rút tia gamma ra khỏi hắn.
Tất cả mọi chuyện cuối cùng cũng trở lại bình thường, Bruce trở lại làm Hulk, quan trọng hơn là Hulk thì không bám theo Tony và điều đó làm Steve thấy mùi vị chiến thắng lần này càng thêm đậm đà. Ừ thì chiến thắng lớn sẽ có chút vấn đề nhỏ, vấn đề mà ai cũng thấy, trừ Steve.
Ngay khi trở về tháp Avengers, Natasha đã nghe thấy Steve thì thầm to nhỏ cái gì đó với Tony, cái gì đó kiểu như "Anh phải bù đắp cho tôi." thì phải. Có lẽ cô nghe nhầm. Cô ước gì mình đã nghe nhầm. Và sáng hôm sau, Natasha đã được chứng minh rằng cô có thính giác thật sự nhạy bén. Thực ra là tất cả các Avengers đều được chứng minh điều tương tự về họ khi mắt ai cũng xuất hiện quầng thâm không mấy đẹp đẽ. Tony thì đừng hỏi, gã không xuất hiện, gã đứng dậy được mới đáng ngạc nhiên đấy. Còn vị chỉ huy vĩ đại của họ, cần xem xét lại về phần vĩ đại khi anh ta đang vô cùng vui vẻ mang bữa sáng vào phòng của họ trong bầu không khí không mấy tích cực phát ra từ đồng đội của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip