"Con muốn tham dự buổi vũ hội, phải không?"
Tony gục mặt xuống bàn làm việc, với Rhodey đang nằm ngủ ngon lành dưới chân anh. Ngón tay anh nhàn rỗi lướt qua cái vòng kim loại nhỏ trước mặt khi anh trút ra một tiếng thở dài.
Nó là một cái tua bin chạy bằng hơi nước—ừ thì, vẫn đang trong quá trình hoàn thiện để trở thành một cái tua bin hơi nước đúng nghĩa. Anh đã tạo ra phiên bản đầu tiên của nó vài tháng trước để nâng cấp cho cỗ xe của lão Obi. Hồi đó nó vẫn còn to và hoạt động khá ồn ào, nhưng dù sao thì đó vẫn là thiết bị sử dụng hơi nước để cơ khí hóa đầu tiên trên toàn Midgard. Nó mang một tiềm năng to lớn và hứa hẹn sẽ đơn giản hóa các công việc hằng ngày của người dân trên toàn Vương quốc. Điều đó, tất nhiên, là nếu như lão Obi còn định để người ta biết về chiếc tua bin chứ không giấu nó dùng cho riêng mình.
Mặc dù vậy, ngay cả với bộ óc thiên tài của Tony, việc tu sửa lại cái động cơ to lớn cồng kềnh này sao cho vừa khít vào khiên ngực của bộ giáp Iron Man sẽ cần có thời gian. Anh chưa bao giờ có ý định thu nhỏ động cơ tới mức này, anh cần thời gian để hoàn thành nó. Tuy nhiên, lão Obi, Zeke và Pepper đã rời đi để tới buổi vũ hội từ mấy tiếng trước—kể cả anh có nâng cấp thành công cái tua bin hơi nước nhỏ và làm nó hoạt động, điều đó vẫn là không đủ.
Anh cần nhiều thời gian hơn.
Hoặc là một phép màu thật sự.
Tony biết, nếu anh muốn đi tới buổi vũ hội và trở về trước lão Obi, anh nhất thiết phải sử dụng bộ giáp Iron Man, ôi cái công đoạn thử nghiệm chết toi này. Anh cần bắt tay vào việc ngay. Một cỗ xe sẽ chẳng giúp ích gì được, và không như bộ Iron Monger, Iron Man không chỉ là một phiên bản chiến giáp tân tiến hơn. Nó còn hơn cả thế. Một khi Tony hoàn thành nó, Iron Man sẽ trở thành một bộ giáp được vũ trang và không gì có thể hủy diệt được, và lúc đó anh có thể chạy hàng dặm dài với nó, đôi chân anh sẽ không chậm lại dù chỉ một khắc đi nữa.
Nó là tấm vé đưa anh ra khỏi chỗ này. Ngay khi Pepper kết hôn với Happy và tẩu thoát thật xa khỏi sự thao túng của lão Obi, Tony sẽ mang theo Rhodey và cuốn xéo khỏi đây.
Bên ngoài, tiếng kêu của tháp đồng hồ lại vang lên lần nữa và ngày một to hơn. Tony càu nhàu nhìn đăm đăm qua cái khung cửa sổ bé tẹo. Chẳng còn bao lâu nữa là tất cả các chàng trai và cô gái trẻ tuổi sẽ tụ tập tại cung điện và tận hưởng đêm vũ hội của họ ở đó.
Tất cả mọi người, trừ Tony.
Tony gục đầu xuống bàn làm việc và trút ra một tiếng thở dài. Tệ hơn nữa là anh sẽ phụ lòng Pepper. Nàng sẽ phải kết hôn với chàng hoàng tử đó và sống một cuộc đời bất hạnh. Và đó hoàn toàn là lỗi của Tony.
Rhodey ngẩng dậy và liếm vào những ngón tay Tony khi anh xoa vẩn vơ lên cái mõm của nó.
"Chẳng còn tác dụng gì nữa, anh bạn à," anh bảo với con chó, và cố kìm lại dòng nước mắt chực chờ lăn xuống gò má. Chúa ơi, đôi lúc anh cũng thật là ấu trĩ làm sao. "Chẳng còn tác dụng gì nữa rồi. Chẳng còn điều gì trên thế giới này để ta tin tưởng nữa. Không gì hết."
"Không gì hết à? Chà. Nghe có vẻ bi lụy quá đấy, con không nghĩ vậy sao?" một giọng nói dịu dàng cất lên.
Và đột nhiên, cái mặt bàn lạnh lẽo mà Tony đang áp trán vào biến mất, thay vào đó, anh đang gối đầu lên một chiếc đùi vững chãi và ấm áp. Hai mắt Tony chớp liên tục, và như không tin vào mắt mình, anh ngã bật về phía sau và nhìn chăm chăm vào... vào...
"Cái quái gì thế?"
Người đàn ông trước mặt anh nở một nụ cười toe toét trông chẳng đứng đắn chút nào và hoàn toàn phớt lờ những tiếng gầm gừ trầm thấp mà Rhodey đang phát ra. Ông ta mặc một bộ đồng phục trông hẳn là kì quái; một chiếc áo khoác đen với áo sơ mi trắng bên dưới, quần đen, một dải ruy băng đen buộc quanh cổ và một biểu cảm quá ư là nghiêm túc trên khuôn mặt. Ông ta có làn da tái nhợt và trên đầu cũng chẳng còn bao nhiêu là sợi tóc.
"Đó là cách con chào hỏi Cha Tiên Đỡ Đầu của con sao?" người đàn ông hỏi.
Tony kinh hoảng ngã vật ra sàn khi anh cố giữ khoảng cách xa nhất có thể giữa anh và... cái thứ kia. "Tiên—Ông đùa ta đấy à?"
"Chà, ta chẳng mong vậy chút nào. Nếu không, con sẽ đếch tài nào tới kịp buổi vũ hội đâu."
Tiên mà cũng được phép chửi bậy à, Tony thầm băn khoăn, nhưng rồi anh chợt nhận ra điều mà người đàn ông—ÔnG tIêN—vừa nói. "Buổi vũ hội? Ta không—"
"Tất nhiên là con muốn tới đó rồi. Nhân tiện thì, tên ta là Phil Coulson, ta làm việc cho S.H.I.E.L.D, Tổ chức của các Tiên đỡ đầu, và chúng ta phải mau lên thôi. Ngay cả phép màu thì cũng tốn chút thời gian, con biết đấy?"
"Phép màu?" Tony lặp lại và nhìn chằm chằm vào Rhodey, con chó đang ngồi bệt bên cạnh người đàn ông và vẫy đuôi loạn xạ một cách rất ư là phấn khích. Cái thứ phản chủ xấu xa.
Phil đưa mắt nhìn vào bộ quần áo bẩn thỉu của Tony, đôi gò má nhơ nhuốc và mái tóc bù xù của anh với vẻ bất mãn. "Ôi con yêu, con chắc chắn sẽ cần chút phép màu nếu con muốn tới dự đêm vũ hội hoàng gia. Vậy thì ta sẽ làm gì với cây đũa phép của ta đây nhỉ? Chắc hẳn là ta—"
"Đũa phép?" Tony khá chắc là bây giờ mắt anh phải mở to như hai cái đĩa rồi. "Ông lại đùa. Chắc ta vừa đập đầu vào đâu đó rồi, hoặc là ta vừa rơi cổ khỏi cái tòa tháp chết tiệt này, ta—"
"Không đâu," Ông tiên xua tay. "Lạ thật... Ta—Chúa ơi, Fury sẽ giết ta mất. Ta không bao giờ—Ồ, phải rồi! Ta đã cất nó đi, ở đây..." Phil hắng giọng và đưa tay lục lọi một trong những chiếc túi áo khoác đen kì lạ của ông ta. Chiếc túi trông chẳng to gì mấy, vậy nên khi ông ta đột nhiên rút ra một cây đũa dài 10 inchs, việc Tony chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn ông cũng là điều dễ hiểu.
Chuyện lố bịch này đang thật sự diễn ra đấy à? Thật luôn hả? Bằng một cách chết dẫm nào đó, anh vừa triệu hồi được một ông tiên, và rồi bây giờ ông ta còn đang định làm phép nữa chứ. Tony ghét phép thuật! Biết đâu được, nhỡ ông ta định nguyền rủa Tony và biến anh thành một con chuột cho tới hết đời thì sao!?
"Giờ, chúng ta tới đâu rồi nhỉ," ông tiên nói tiếp, có vẻ chẳng mảy may tí gì về những tâm tư cuồng loạn trong đầu Tony. Từ chỗ đang ngồi trên bàn làm việc của anh, ông ta đứng dậy và đưa mắt dò xét căn phòng. "Hm, thông thường thì ta sẽ dùng thứ gì đó như là... một quả bí ngô."
Một cái gì cơ!? Giọng nói trong đầu Tony bắt đầu hét ầm lên, và anh cố không để nó biểu hiện quá rõ ràng, cái sự thật rằng anh đang cảm thấy không ổn chút nào hết. "Ta không có bí ngô ở đây đâu."
Ông tiên xoay người lại và mỉm cười dịu dàng. "Ta cũng để ý thấy rồi. Nhưng con cũng không thể tới dự hội với đống giẻ rách đó được, đúng không?"
"Uh," Tony đáp một cách khó hiểu. "Không?"
"Chính xác!" ông tiên tán đồng. "Vậy nên, thứ con cần rõ ràng là một bộ giáp kị sĩ, một thứ thật chói lòa, để còn sánh đôi với chàng hoàng tử của con nữa chứ, đúng không?"
Hai má Tony đỏ bừng cả lên. "Ta không muốn sánh đôi với ai hết! Ta chỉ cần nói chuyện với hoàng tử thôi..."
"Ôi, chắc chắn rồi, con yêu," Phil nói với giọng điệu vui thích chẳng hợp cạ Tony tí nào.
"Bên cạnh đó thì," Tony nói tiếp khi anh bước tới phía bên kia căn phòng. Anh kéo tấm vải trắng dùng để che giấu bộ giáp Iron Man khỏi sự chú ý của lão Obi xuống và chỉ cho ông tiên. "Bộ giáp không phải là vấn đề đâu. Quan trọng là ta cần tới vũ hội đúng giờ."
"Ồ." Ông tiên nhướng mày kinh ngạc. Ông ta đi về phía Tony và đặt một ngón tay lên tấm khiên ngực của bộ giáp, chỗ ngay cạnh lớp vỏ bọc kim loại ở chính giữa, nơi đáng lí ra là chỗ của chiếc tua bin hơi nước. "Chà," Phil cảm thán. "Chắc chắn là ta có thể giải quyết việc này." Ông ta mỉm cười nhìn Tony với một biểu cảm gần như tự hào. Rồi ông ta ve vẩy cây đũa phép đáng sợ của mình về phía chiếc tua bin đặt trên mặt bàn. "Ta nghĩ thứ này chỉ cần thêm chút... năng lượng. Con có nghĩ vậy không?"
Lông mày Tony nhíu lại. "Năng lượng? Đây là cỗ máy mạnh nhất mà ta từng chế tạo. Và nó sẽ được nối dây điện khắp bộ giáp. Một khi đã hoàn thiện, nó có thể chạy nhanh hơn bất kì cỗ xe nào."
"Chạy à?" Ông tiên nháy mắt. "Sao phải chạy, khi con có thể... bay?"
Sau một khoảng lặng dài. Tony chớp mắt. Rồi anh bắt đầu phì cười. "Phải rồi, ông bạn, ừm, ông có biết cách vận hành chính xác của thứ này không thế? Bay? Thật đấy à? Đây là một bộ giáp kim loại đấy."
"Nghe này chàng trai trẻ," Ông tiên nói với vẻ cau có, ông ta vẫy đũa phép về phía Tony. "Có thể con là một thiên tài, và còn là một thiên tài chẳng mấy kiêm tốn, ta phải nói thêm như thế, nhưng Bố. Mày. Là. Tiên. Con hiểu điều đó nghĩa là gì không, con yêu?"
Tony nuốt nước bọt, anh bị đẩy thụt lùi dần cho tới khi lưng anh chạm vào tường. "Có phải hơi kì lạ không? Các tiên thường là mấy bà lão ngực bự mặc váy đăng ten trắng, mà ông thì chẳng giống chút nào."
Ông tiên đảo mắt. "Nghe này, chàng trai trẻ, ta đã làm công việc này suốt hàng mấy thế kỉ rồi, được chứ? Ta biết chính xác con cần gì. Giờ... thần chú là gì nhỉ... uh, phải rồi." Ông ta lại hắng giọng và nhìn Tony với vẻ nhăn nhó. "Ta khá là thích con, vậy nên ta sẽ cảnh báo con điều này: Chuyện này có hơi khó xử một tí. Quy định của tổ chức ấy mà... S.H.I.E.L.D coi trọng mấy khoản này lắm—con biết đấy, để quảng bá thương hiệu của bọn ta. Phép màu phải được thực hiện kèm với thần chú."
"Thần chú..." Tony lặp lại thật chậm rãi.
Và thế là, ông tiên hít vào một hơi thật sâu, rồi ông ta bắt đầu hát. Ôi vãi thật, Tony đếch dám tin vào tai mình nữa.
Sala-Hadoola-Inchicka-Eee-La Dibbidi-dobbidi-doo.
Để lại với nhau xem ta có gì nào?
Dibbidi-dobbidi-doo...
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế trong một lúc lâu. Phil chẳng di chuyển gì nhiều mà chỉ hát đi hát lại mấy câu đó với vẻ mặt rất chi là đau khổ—nghiêm túc đấy—Tony còn thấy khổ giùm ông ta cơ mà. Trong suốt thời gian đó, Tony chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn quanh quất căn phòng trong khi ông tiên vẫy đũa làm phép và lắp từng chiếc ống dẫn, xi lanh và bánh răng cưa vào bộ giáp Iron Man. Mọi thứ cứ thế bay vèo vèo khắp phòng, bụi tiên xanh rải khắp nơi, những lớp áo giáp bật tung cả ra, cứ như thể nó hăng hái nuốt vào bất cứ cái gì mà ông tiên nhét cho nó ấy. Tony. Vẫn. Chưa. Tin. Được. Là. Chuyện. Này. Đang. Diễn. Ra.
Khi đã hoàn thành xong, bộ giáp Iron Man trông cũng không khác lúc đầu là mấy. Thứ duy nhất thay đổi là chiếc tua bin hơi nước. Ngay chính giữa bộ giáp, chiếc tua bin phát sáng rực rỡ tới mức Tony gần như không dám nhìn trực diện vào nó.
"Ông vừa làm gì thế?" Tony hỏi với giọng trầm trồ khi anh tới gần bộ giáp.
Ông tiên cười khúc khích. "Ta làm cho con một bộ giáp biết bay. Khả năng tập trung của con cũng kém thật đấy nhỉ"
"Uh-huh," Tony lẩm bẩm. Chúa ơi. Khi lại gần, anh mới trông thấy rõ bộ giáp đã thay đổi nhiều như thế nào. Những tấm thép được rèn tinh xảo hơn—tinh xảo hơn rất nhiều luôn ấy, và Tony sẽ chẳng bao giờ rèn được nó đẹp như thế này với những món đồ nghề tệ lậu trong tòa tháp của lão Obi. Những họa tiết vàng được khéo léo in lên các tấm giáp đỏ, các đường ống dẫn và dây điện đều đã được giấu bên dưới lớp vỏ giáp. Trông nó thật... Chúa ơi, Tony thậm chí còn không nỡ nhìn vào nó nữa. Nó đẹp tuyệt vời. Uyển chuyển, tinh tế, và là một bản thể Tony chưa bao giờ trở thành trong suốt cuộc đời của anh.
Rhodey không ngừng nhảy cẫng lên dưới chân bộ giáp, chú chó ngước lên nhìn Tony với một vẻ phấn khích rõ ràng.
"Ông đã làm gì?" Tony thì thầm khi anh đặt một tay lên tấm khiên ngực ngay chính giữa bộ giáp. Luồng sáng phát ra từ đó rung lên dưới cái chạm của anh.
"Ừm," Phil đáp với một cái đảo mắt. "Làm phép? Ta là tiên. Con biết tiên là gì mà, đúng không?"
Tony run rẩy hít vào một hơi. "Ồ vâng, ý ta là, xin cám ơn. Thứ này thật sự rất tuyệt, ta nợ ông lần này, nhưng cái này trông như điện trường ấy nhỉ, giống như một loại nam châm ấy. Ý ta là—"
"Thôi ngay!" ông tiên hét toáng lên, ông ta tằng hắng rồi bước lùi lại. "Đó là phép màu, ô kê?! Con biết vậy được rồi." Ông ta nhìn xuống chiếc bàn bên cạnh Tony và cầm lên chiếc tua vít thủy tinh nhỏ. Phil quan sát nó một lúc, rồi một nụ cười ý nhị vẽ lên môi ông ta. "Con nên mang theo thứ này. Đây chính là chìa khóa."
Tony nhướng mày. "Chiếc tua vít này ư? Ồ không, nó chẳng có gì đặc biệt đâu. Ta chỉ cần dùng nó để mở một số thứ thôi. Xem này..." Anh chỉ về phía chiếc tua bin. Khung của bộ giáp được nối vào ngay phần trung tâm, và chỉ một cái xoay của chiếc tua vít là toàn bộ sẽ được mở tung ra cùng một lượt. Cơ chế hoạt động này thật sự là độc nhất, mặc dù thì bây giờ trông nó mượt mà hơn rất nhiều. Thường thì Pepper luôn phải giúp anh đặt các bộ phận của bộ giáp lại với nhau, nhưng lần này, mọi thứ hoạt động trơn tru không chê vào đâu được.
Ông tiên mỉm cười. "Ấn tượng đấy. Nhưng để ta nhắc con... không phải con vẫn có nơi cần đến sao?"
"Ồ, phải rồi," Tony yếu ớt đáp lại, đột nhiên anh thấy căng thẳng không tả được. Với một hơi thở nặng nề, anh cầm lấy chiếc tua vít trong tay và đưa đầu vặn vào chính giữa chiếc vòng xanh. Bộ giáp bật mở ngay tức khắc, và Rhodey liếm tay Tony chào tạm biệt trước khi anh đứng yên bên trong bộ giáp kim loại.
"Ồ, còn một điều này nữa," Phil bảo, biểu cảm trên khuôn mặt ông đột nhiên trầm lại. "Đừng ở lại vũ hội quá nửa đêm. Khi kim đồng hồ điểm mười hai giờ, phép thuật sẽ bị phá vỡ, và mọi thứ sẽ trở lại như cũ."
"Tất nhiên rồi," Tony bật thốt lên khi bộ giáp bay đến cạnh anh một cách thần kì. Đó là khi, anh nhận ra những vết bẩn trên mặt và cánh tay anh đã biến mất. Khi anh nhìn vào một trong những tấm gương màu treo trên tường, anh trông thấy... Chúa ơi. Anh chưa bao giờ trông như thế này trước đây cả. Bộ giáp vừa khít trên cơ thể anh, nó khiến anh trông cứ như một chàng kị sĩ cao quý bước ra từ chuyện cổ tích ấy. Bộ giáp coi vậy mà nhẹ hơn Tony tưởng. Nó trông chẳng giống gì mấy bộ giáp kim loại cồng kềnh; trọng lượng của nó nhỏ tới mức Tony gần như chắc mẩm là chỉ có phép thuật mới làm được điều này. "Cám ơn," Tony lắp bắp. "Ta... cám ơn ngài rất nhiều."
"Con phải nhớ kĩ," Ông tiên dặn dò anh với giọng nghiêm túc. "Nếu con nán lại buổi vũ hội chỉ một phút thôi, mọi thứ sẽ bị biến về như cũ và bộ giáp sẽ không thể đưa con về nhà kịp lúc."
"Vâng, được rồi... khi đồng hồ điểm lúc nửa đêm. Ta sẽ ghi nhớ."
"Giờ, hãy đi đi," Phil bảo, và ông ta lại bắt đầu hát bài tủ của mình lần nữa. Mấy bài nhạc nền này kì cục thật đấy.
Ông ta vẫy đũa phép về phía Tony một lần nữa, và bộ giáp dường như được tiếp thêm năng lượng, và rồi—lạy Chúa—và rồi nó bắt đầu nhấc bổng lên và bay về phía cửa sổ, cái cửa sổ bé tẹo không đời nào bộ Iron Man có thể lọt qua được. Nhưng rồi, những khối đá bắt đầu tách ra, và điều tiếp theo Tony biết là anh đang bay giữa màn đêm, hướng thẳng về phía Cung điện Hoàng gia.
"Hãy bay đi," tiếng hát của ông tiên văng vẳng phía sau anh, "theo điệu nhạc Dibbidi-dobbidi...
...Dibbidi-dobbidi...
...Dibbidi-dobbidi-doo..."
* * *
Khi Tony tới nơi, những người tham dự buổi vũ hội đã bắt đầu khiêu vũ. Hoàng tử có lẽ đã tiếp chuyện xong với những quan khách của chàng ta, bởi vì Tony chẳng thể tìm thấy chàng ở đâu cả. Tất cả mọi người đều hòa mình vào buổi tiệc, những nhà quý tộc khiêu vũ cùng người dân trong thị trấn, những công tước nhảy cùng các cô làm ở hiệu may vá, và trông ai cũng có vẻ rất vui.
Tony tròn mắt nhìn xung quanh khán phòng. Anh vừa đi qua một dãy hành lang rất lớn, cả về chiều cao lẫn bề rộng, và nó chật cứng những người là người. Có những tấm biểu ngữ và thảm trang trí được treo lên các mặt tường, và những bông hồng tươi mới cắt cũng chạy dọc khắp các bề mặt. Những mảnh kí ức xưa cũ len lỏi trong tâm trí Tony khi anh nhìn ngắm những bức tường vàng của tòa cung điện, cứ như thể anh đã từng ở đây, trong một giấc mơ lầm lạc nào đó, chỉ là... anh gặp chút khó khăn khi tìm lại chúng.
Trầm trồ trước vẻ đẹp của nơi này, Tony bước ra khỏi bóng tối và đi vào phòng tiệc lớn. Hầu hết mọi người đều đang khiêu vũ trong những bộ trang phục dạ hội không tì vết của họ, một vài người khác thì chỉ đi quanh quất khắp căn phòng. Những tiếng ồn đập vào tai anh, và Tony khẽ mỉm cười khi anh khắc ghi tất cả những hình ảnh này vào trong kí ức.
Anh phóng tầm mắt qua đám đông người, và đột nhiên anh chợt... sững lại.
Đôi mắt anh dừng lại ngay chỗ một chàng trai ở đằng xa phía bên kia hội trường, và vì một vài lí do nào đó, hai người bắt gặp ánh nhìn của nhau và... họ cứ giữ như vậy trong một lúc lâu. Chàng trai này mang một nét đẹp vương giả, và chỉ trong tức khắc thôi, Tony thấy mình lập tức bị cuốn vào đôi mắt đó như một con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa. Mái tóc vàng của chàng ta thật chói lòa, và tư thế của chàng thì quá ư rạng rỡ—chết tiệt, Tony chắc hẳn đã loạn trí mất rồi, nhưng Chúa ơi, chàng mới thật là tuyệt đẹp.
Tony không biết được chàng trai đó là ai, nhưng trông vào bộ trang phục tinh tế của chàng ta thì có lẽ chàng là một trong những gã quý tộc của hoàng tử. Chiếc áo khoác dài màu xanh nhạt dường như hơi quá chật so với bờ vai to rộng của chàng. Tony tiếp tục dời tầm mắt xuống thấp hơn, lướt qua vòng eo thon gọn rồi tới chiếc quần bó màu trắng, anh cố gắng để bản thân không sa vào những suy nghĩ lệch lạc. Tony có thể thấy được những thớ cơ săn chắc trên bắp chân chàng trai khi chàng khẽ xoay người, chất vải dường như chẳng che giấu được gì nhiều khi chàng chuyển động cả.
Tony nuốt nước bọt đánh ực một cái. Mấy cái quần bó trắng đáng giận này lúc nào cũng khiến anh mê mẩn hết đó—bất kể người mặc có là đàn ông hay phụ nữ đi nữa.
Chết tiệt, anh biết anh cần phải tận dụng từng giây từng phút ở đây, đi tìm hoàng tử, bốc phốt lão Obi, thuyết phục hoàng tử lựa chọn một cô gái khác, nhưng lúc này... ánh mắt của chàng trai đó đang khóa chặt lên người anh. Từ đằng xa phía bên kia khán phòng, dường như có một luồng điện đang âm thầm chảy trôi giữa hai người họ, và Tony biết, anh đã hoàn toàn lạc lối trong đôi mắt đó, đến mức chẳng điều gì có thể cứu vãn anh được nữa.
Chưa khi nào anh tin vào tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên. Bởi đó là một niềm tin quá đỗi dại dột và sến sẩm, chưa kể còn trẻ con hết sức, nhưng... điều đang diễn ra với anh lúc này chính là thứ tình yêu mà anh từng chê bai đó, phải không? Chúa ơi, sao nó lại xảy ra ngay lúc này mà không phải khi nào khác kia chứ? Tony phải nói chuyện với chàng ta, anh cần phải biết được, bên dưới bộ trang phục hào nhoáng đó là một con người như thế nào, và—
Khi ánh nhìn của chàng trai hướng xuống đất trong một khoảnh khắc, Tony tranh thủ đưa mắt quét một lượt xung quanh cả khán phòng. Anh thấy lão Obi và Zeke đang chuyện trò sôi nổi với nhau ở cách anh không xa. Pepper cũng đang ở đó, nàng đang nói chuyện với một người phụ nữ mặc váy dạ hội đen, bà đội trên đỉnh đầu một chiếc vương miện gắn đầy trang sức... ồ wow, đó chắc hẳn là Nữ hoàng phải không? Sự căng thẳng bắt đầu xâm chiếm lấy Tony, và anh quyết định bỏ chạy trước khi ai đó kịp nhận ra sự có mặt của anh. Anh băng qua căn phòng về phía hiên nhà, ném lại một ánh nhìn sau cuối cho chàng trai tóc vàng đẹp mã trước khi bước vào màn sương đêm lạnh lẽo.
Trong một khoảnh khắc, Tony chợt đứng sững lại, anh lóa mắt trước khung cảnh của khu vườn hoàng gia, với các đài phun nước, những phiến đá và tác phẩm điêu khắc nghệ thuật. Có một con đường chật hẹp chạy xuyên qua khu vườn đầy màu sắc và những hàng cây sai trĩu quả, nó dẫn tới một cái ao nhỏ, mặt nước ao trong xanh và lấp lánh bên dưới màn đêm tĩnh mịch. Gần thành ao có một chiếc ghế nhỏ làm bằng đá trắng.
Chỉ chừng năm giây sau, chàng trai bí ẩn cũng bước vào khu vườn. Chàng điên cuồng nhìn quanh quất khắp mọi nơi, và Tony chẳng thể ngăn nổi bản thân mình được nữa. Anh chầm chậm bước lại phía sau và trầm giọng thủ thỉ vào tai chàng. "Ngài tận hưởng buổi tiệc chứ?"
* * *
Tất cả những gì chàng trai đáp lại anh chỉ là một tiếng "Uh," nhỏ nhẹ. Chất giọng trầm thấp của chàng khiến Tony chợt rùng mình. Anh chẳng thể nào dời mắt khỏi chàng trai, kể cả nếu như anh có muốn vậy đi nữa—làm sao anh có thể không để ý tới chiếc cổ ngon lành đang nhuộm màu đỏ rực đó chứ. "Huh?"
Tony phì cười. Anh không nghĩ rằng anh từng trông thấy bất cứ tạo vật nào đẹp đẽ hơn thế này trước đây. Anh quan sát những đường nét trên khuôn mặt chàng trai khi chàng cuối cùng cũng xoay người lại, chàng không nói lời nào mà chỉ nhìn Tony chòng chọc không rời mắt. Da chàng có màu ngà và mái tóc thì mang sắc vàng rực rỡ. Bộ trang phục màu xanh nhạt tô điểm cho nước da bánh mật của chàng và khiến nó càng nổi bật hơn. Tony mỉm cười, cố phớt lờ trái tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực.
"Ta hỏi là, ngài tận hưởng buổi tiệc chứ," Tony nói, môi anh vẽ lên một nụ cười nhỏ nhẹ khi anh nắm lấy bàn tay chàng trai, anh quyết định đánh liều và đặt lên đó một nụ hôn phớt.
"Tất nhiên," chàng trai đáp, và rồi khép môi lại, cứ như thể câu trả lời bật ra một cách quá đột ngột và hào hứng. Chàng duỗi thẳng vai, rồi hắng giọng. "Ý ta là—phải, ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, cám ơn anh."
Tony mỉm cười, anh thích thú ngắm nhìn cái cách khuôn mặt chàng trai ửng hồng cả lên khi chàng nhìn anh. "Ta không nghĩ là..." chàng nuốt nước bọt một cái rồi nói tiếp. "Ta không nghĩ là ta từng thấy anh trong cung điện trước đây."
"Không đâu." Tony kìm lại tiếng cười khúc khích của mình và trao cho chàng một cái nhoẻn miệng thay vào đó. "Ta không nghĩ vậy." Nói đoạn, anh đưa mắt nhìn xung quanh. Đằng sau họ, các quan khách vẫn đang khiêu vũ bên trong hội trường, và đột nhiên Tony cảm thấy anh rất cần một vài khoảnh khắc riêng tư với chàng trai tóc vàng đẹp mã ở đây. "Ngài dẫn ta đi xem khu vườn nhé?"
Chàng trai nhìn anh một lúc lâu, như thể chàng có hàng triệu điều muốn hỏi Tony nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Chàng trông có vẻ thất thần, và dường như hơi quá xúc động, nhưng rồi chàng vẫn gật đầu. "Được, chúng ta nên... được thôi."
Tony có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, anh nghiêng đầu qua trái và khẽ mỉm cười khi anh trông thấy một con suối nhỏ đổ xuống từ trên đỉnh ngọn đồi. Cùng nhau, họ rảo bước trong khu vườn của tòa cung điện, và Tony thật sự kinh ngạc trước mảng màu tuyệt đẹp của những đóa hồng khi mùi hương của chúng lan tỏa trong không khí.
Cảm giác cứ như họ đã bước đi trong một khoảnh khắc kéo dài mãi mãi, cho tới khi chỉ còn lại hai người, không ai khác, không cả buổi vũ hội—chỉ có ánh trăng và tiếng hát líu lo của vài con dế. Người bạn đồng hành của Tony đang dẫn anh đi theo một hướng cụ thể nào đó, và anh đã sẵn sàng để đi theo chàng tới bất cứ nơi đâu chàng muốn. Đằng sau một tán cây rậm rạp là một khu đất hẻo lánh, với những cây anh túc và hoa dại mọc khắp mọi nơi.
"Ta thường hay tới đây," chàng trai khẽ nói với anh. "Không nhiều người biết tới phần đất này của khu vườn."
"Ở đây đẹp thật," Tony cảm thán khi cuối cùng họ cũng đến gần một chiếc ao to với đầy hoa súng bên trong. "Chỗ ta sống cũng có các khu vườn, nhưng không được như thế này. Chắc là được lớn lên ở đây phải tuyệt vời lắm."
"Cái gì cũng có giá của nó," Chàng trai lặng lẽ đáp.
Tony khựng người trước câu nói của chàng trai, nhưng rồi quyết định không hỏi thêm về chuyện đó. "Ngài biết không, nếu ta biết tối nay ta gặp được một quý ngài bảnh bao thế này, ta đã chịu khó diện váy để mời ngài một điệu nhảy đấy."
Chàng trai bí ẩn bật cười, tiếng cười mới quả là vang vọng và đẹp đẽ, và nó khiến bụng dạ Tony nôn nao bởi cảm giác của một đàn bướm đang bay lượn. "Anh sẽ chịu mặc váy chỉ để mời ta nhảy thôi ư?"
"Ta cảm giác là ta có thể làm nhiều hơn thế để được thưởng một điệu nhảy với ngài."
Chàng trai cắn khẽ môi ngẫm nghĩ. "Chúng ta có thể nhảy luôn bây giờ cũng được. Dù sao cũng không có ai ở đây."
Thầm mong mỏi nhận được sự đồng thuận đó, Tony bước tới gần chàng trai, khóe môi anh vẽ lên một nụ cười. "Ngài sẽ chấp nhận lời mời của ta chứ?" Tony nhẹ nhàng ngỏ ý.
Có một khoảng lặng nhỏ, và Tony đang ở thật gần chàng, gần tới mức anh dường như có thể cảm nhận được hơi thở của chàng trên khuôn mặt anh.
"Ta rất hân hạnh," Chàng trai thì thầm đáp lại khi Tony dẫn chàng tới một khoảng đất trống cạnh chiếc ao.
Khi hai người vào vị trí, họ nhìn sâu vào đôi mắt nhau, và tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên vô hình. Tony nuốt nước bọt khi anh ngước lên nhìn chàng trai tóc vàng. Cảm giác cứ như thời gian đã hoàn toàn ngưng đọng, cả hai đứng vững và giữ chặt lấy nhau khi họ bắt đầu những bước nhảy đầu tiên.
Tiếng nhạc trong hội trường vọng lại từ đằng xa, và Tony ước mong tha thiết cho đêm nay không bao giờ kết thúc. Anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn lúc này. Anh không biết được đã bao lâu rồi kể từ khi họ bắt đầu khiêu vũ, hay bắt lấy mùi hương của đối phương khi cả hai dựa sát vào nhau. Những vì sao treo lơ lửng trên bầu trời đêm, và một cơn gió nhẹ thoảng qua khu vườn.
Nhưng rồi cuối cùng, chuyển động của chàng trai tóc vàng bắt đầu chậm lại, đôi mắt chàng nặng trĩu với một nỗi buồn bất chợt
"Ngài sao thế?" Tony hỏi, lo sợ rằng anh đã vô ý mà quá phận với chàng—
"Ta không muốn kết hôn," Chàng trai bật thốt lên, rồi đưa một tay lên xoa mặt. "Ý ta là, trước đây ta không muốn, nhưng bây giờ thì khác..." Chàng thở hắt ra và mở to mắt nhìn Tony. "Sao bây giờ anh mới tới đây? Sao anh không tới sớm hơn kia chứ?"
Tony chớp mắt. Lúc đầu, những từ ngữ đó dường như chẳng có nghĩa lí gì với anh. Chàng phải kết hôn với ai kia chứ? Sao lại đường đột như vậy? Nhưng rồi khi những manh mối được chắp nối với nhau, Tony gần như muốn mắng chửi bản thân khi nhịp thở của anh dần trở nên dồn dập.
Tony nhanh chóng cúi đầu, ánh mắt anh chăm chăm dán vào mặt đất khi trái tim anh đánh lên từng hồi hỗn loạn. Ôi Chúa ơi, chàng trai tóc vàng đẹp mã này không phải một gã quý tộc nào đó. Chàng chính là Hoàng tử!
Làm thế quái nào mà anh có thể đần độn tới mức này kia chứ!? Nhìn vào trang phục của chàng ta mà xem, mọi thứ quá sức rõ ràng. Bộ đồ treo đầy các loại huân chương bóng loáng, nó thậm chí còn đi kèm một cái đai thắt lưng có huy hiệu của Hoàng tộc! Vì cái quái gì mà anh không nhận ra đây là Hoàng tử Steven ngay từ đầu chứ!?
Dường như Tony đã không che giấu cú sốc của mình cẩn thận cho lắm, bởi vì ngay sau đó khuôn mặt của Steve chợt trầm lại. "Sao vậy?" chàng hỏi dè dặt. "Ta làm anh phật lòng ư?"
Tony nuốt nước bọt, anh hơi nghiêng đầu sang một bên để nhìn vào Steve. "Không đâu. Ta- Thần chỉ... Thần chỉ không hiểu sao một vị hoàng tử lại muốn kết hôn với một người phụ nữ mà ngài chưa từng quen biết."
Biểu cảm trên khuôn mặt Steve sa sầm hẳn, cũng như cái cách đôi mắt chàng nhìn vào Tony. "Đó không phải là ý nguyện của ta. Đó là điều mà Vương quốc này cần."
"Gì cơ," Tony cười khúc khích. "Quốc vương tương lai của Midgard không thể làm theo ý mình á? Nghe chán chết đi được."
Khuôn miệng chàng hoàng tử kéo lên một nụ cười thích thú. "Anh luôn nói ra suy nghĩ của mình một cách vô tư vậy à?"
Tony nhún vai. "Thần không được nuôi dạy tử tế lắm đâu."
"Ta có hai mươi thầy giáo để nuôi dạy ta đàng hoàng," Steve nói với một cái đảo mắt. "Và thế rồi ta vẫn ở đây. Với anh." Trong một khoảnh khắc, hoàng tử gần như tỏ vẻ tự hào vì điều đó, nhưng rồi biểu cảm của chàng chợt trở nên... thất thần, cứ như thể chàng vừa nhận ra, chỉ mới đây thôi, rằng tất cả những chuyện này sẽ trở nên tai tiếng đến mức nào: Chàng bỏ ngang buổi vũ hội của chính mình, với những đối tượng mà chàng có thể đính hôn, để khiêu vũ với một người hoàn toàn xa lạ... hơn thế còn là một người đàn ông. Hoàng tử liếc nhìn xuống Tony và khẽ thở dài. Dường như chàng vừa đi đến một quyết định cuối cùng; bởi vì ngay sau đó, Steve kéo Tony trở lại vòng tay chàng, và Chúa ơi, chàng áp trán hai người sát lại và hít vào một hơi thở thật sâu. "Ta thích ở đây với anh."
Steve và Tony chỉ đứng đó và nhìn chăm chú vào nhau, trong một sự bế tắc nào đó, và những nụ cười nhỏ lại xuất hiện trên khuôn mặt cả hai người.
Được rồi, anh sẽ thừa nhận điều này. Tony có lẽ đã phải lòng chàng hoàng tử này một chút.
"Thế... ngài không muốn kết hôn?" Tony thì thầm, và khi ở sát rạt nhau thế này, anh thấy đôi đồng tử của Steve lại càng mang một màu xanh ngắt, nó trong xanh tới nỗi Tony thật sự lo sợ rằng anh có thể lạc bước mãi mãi bên trong đôi mắt đó. "Ngay cả khi những quý cô xinh đẹp nhất sẵn sàng tới đây vì ngài?"
"Nếu như ta có kết hôn, vậy thì ta nên kết hôn với tình yêu của đời mình," Steve nhẹ giọng đáp.
Tony mỉm cười trước câu nói của chàng và đưa bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ lên. Anh hôn phớt lên mu bàn tay Steve một lần nữa trước khi xoay người bước đi về phía con suối.
Steve liền rảo bước theo anh.
Tony có thể cảm nhận ánh mắt của Steve đang dán chặt lên người mình, và ý nghĩ rằng có một chàng hoàng tử đang nhìn chằm chặp vào sau lưng anh khiến trái tim Tony đập liên hồi từng nhịp hỗn loạn. Tony cười khẽ với chính mình, nỗi choáng váng trong tâm trí và cảm giác phập phồng trong khoang bụng lại quay về khi anh bước đi dọc theo bờ con sông nhỏ.
Cùng nhau ngồi xuống trên một phiến đá, Tony nhìn vào Steve một lúc lâu với nụ cười biếng nhác. Ánh trăng rọi qua những tán cây rậm rạp, phản chiếu bóng của những chiếc lá lên khuôn mặt Steve và khiến chàng trông thật lộng lẫy. "Ngài rập khuôn quá đấy, không phải sao, Hoàng tử Quyến rũ?"
Steve đảo mắt. "Hoặc là giống kiểu người lãng mạn một cách tuyệt vọng hơn, ta đã từng bị gọi như thế."
"Thần luôn thích mê những người lãng mạn mà," Tony nhẹ nhàng bảo với Steve khi anh đặt một tay lên vai chàng. "Thật ra thì thần cũng thuộc tuýp lãng mạn đấy."
Steve cố gắng kìm lại nụ cười cong lên bên khóe miệng khi chàng cúi đầu xuống trong nỗ lực che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình. "Vậy à?"
Những ngón tay Tony ngứa ngáy muốn luồn vào mái tóc chàng—anh muốn biết liệu nó có thật mượt mà như vẻ ngoài của nó hay không. Hai bàn tay anh khao khát được mơn trớn trên làn da hoàn hảo của Steve và khám phá hết từng bí mật của chàng một cách thật chậm rãi. Ánh nhìn anh lưu lại trên khuôn mặt đẹp đẽ của chàng, tự hỏi rằng liệu sắc xanh lam trong đôi mắt đó sẽ biến đổi như thế nào dưới ánh ban mai, anh cố mường tượng cái cách chúng sẽ đục màu lại và trông thật sâu thẳm khi nhuốm màu dục vọng.
Bậy quá đi mất.
Không thể kìm lòng thêm được nữa, Tony xích lại gần Steve. Nhịp thở của chàng tăng lên rõ rệt khi bàn tay Tony rời khỏi vai chàng và vuốt ve thật khẽ sau gáy chàng. Trái tim Tony đập loạn nhịp khi anh nhận ra Steve không những không né tránh những cái chạm của anh mà thậm chí còn dựa vào sát hơn để môi chàng quét nhẹ lên má anh. Chúa ơi.
Phải kiềm chế lắm thì Tony mới không cuộn mình bò vào lòng Steve ngay lúc đó. Anh khao khát chàng, hơn bất cứ điều gì trên thế giới này, và anh gần như chắc mẩm là chàng cũng muốn anh.
Đôi mắt hai người khóa chặt vào nhau, bóng tối xung quang họ không thể cản trở tầm mắt Tony hướng về đôi đồng tử màu pha lê của Steve. Anh thoát ra một hơi thở mà anh vô tình kìm nén và lướt những ngón tay thật nhẹ khắp khuôn mặt Steve, mỉm cười khi đôi mắt chàng nhắm nghiền lại.
"Ngài sẽ không treo cổ thần vì tội mưu phản nếu thần hôn ngài chứ, thưa hoàng tử?"
Một nụ cười nhỏ nhảy múa trên đôi môi Steve, và Tony có thể cảm nhận nhịp đập cứng cỏi của hai trái tim chung nhịp bên dưới lồng ngực hai người. Và trước cả khi Tony kịp chớp mắt, Steve đã rướn người tới.
"Sẽ không đâu, nếu như ta hôn anh trước," chàng thủ thỉ.
Đôi mắt Tony nhắm nghiền ngay khoảnh khắc đôi môi Steve chạm vào đôi môi anh. Và anh thậm chí đã phải kiềm chế bản thân để không lao vào Steve khi anh cảm nhận cánh môi chàng lướt qua thật khẽ. Lạy Chúa, anh cảm nhận cái cách mà cơ thể Steve đang đáp lại anh, và một tiếng rên nhỏ nhẹ bật ra khỏi cánh môi Tony khi Steve áp tới gần.
Nó y hệt những gì Tony từng được nghe kể về cảm giác của nụ hôn đầu. Cảm giác của Steve trong vòng tay anh, hương vị của chàng và những âm thanh lầm rầm mà chàng bật ra trong vô thức. Nụ hôn khiến Tony gần như kiệt quệ. Tony chẳng biết, làm cách nào mà cuộc đời anh đột nhiên rẽ hướng một cách thật thần kì. Hơi thở anh nghẹn lại khi lưỡi Steve bắt đầu cạy mở đôi môi anh. Những chuyển động chậm rãi dần trở nên cuồng nhiệt hơn, và Tony không kìm được một rên khẽ khàng khi cuối cùng Steve cũng luồn lưỡi vào bên trong vòm miệng anh.
Nụ hôn quá đỗi sâu đậm và si cuồng, và tâm trí Tony lạc vào trong cảm giác đó. Những thớ cơ rắn rỏi di chuyển bên dưới bàn tay anh, và những ham muốn mãnh liệt Steve rót vào nụ hôn khiến Tony tan chảy.
Khi Tony hơi lùi lại để hít thở, Steve rải những nụ hôn nhỏ khắp quai hàm, qua chòm râu dê của Tony và xuống tới cổ anh. Tony hít vào từng ngụm khí lớn, những xúc cảm lạ lẫm như con lũ tràn qua cơ thể anh, như thể từng dây thần kinh trong não bộ anh đều đang bốc cháy.
Cuối cùng, họ áp trán vào nhau, hít lấy mùi hương của nhau, và khi Tony toan mở miệng để nói điều gì đó sến sẩm một cách tệ hại, tiếng chuông của tháp đồng hồ lại đột ngột vang lên.
* * *
"Chết tiệt," Tony thở hắt ra khi anh đột nhiên nhớ lại lí do vì sao anh có mặt ở đây. Anh bật ngả người ra sau và trợn trừng mắt nhìn Steve. "Sắp nửa đêm rồi."
Steve chớp mắt, môi chàng đỏ au sau nụ hôn, và hai gò má chàng thì cũng mang một màu sắc tương tự. "Phải, đúng thế, nhưng—"
"Thần phải đi ngay."
Đôi mắt Steve mở to một cách khôi hài. "Gì cơ? Anh không thể bỏ đi bây giờ được. Chúng ta mới chỉ..."
"Thần phải đi, thần—Chết tiệt, đáng ra thần phải nói chuyện với ngài. Điều này rất quan trọng. Khỉ thật, sao thần có thể—Đáng chết..."
"Nói chuyện gì cơ?" Steve điếng người hỏi lại Tony. "Sao thế?"
"Xin hãy nghe thần, làm ơn đừng kết hôn với Pep—uh, là Quý cô Virginia," Tony khẩn nài. "Tất nhiên là ngài có thể kết hôn với bất cứ ai ngài muốn, nhưng mà, làm ơn, xin đừng chọn Pepper."
Steve cau mày với một sự bối rối rõ ràng. "'Bất cứ ai ta muốn?' Ta sẽ không đời nào—sao anh có thể yêu cầu ta chuyện này? Sau tất cả mọi thứ chúng ta vừa—"
"Thần không còn thời gian để giải thích nữa—xin hãy nghe thần, lão Stane là một tên khốn. Nhưng còn Pepper—Virginia, sao cũng được—nàng là một người tốt, nàng là người tốt đẹp nhất, và ngài, hoàng tử, ngài rất tuyệt vời, nàng buộc phải tới đây hôm nay bởi vì lão Obadiah đã đe dọa gia đình nàng. Nàng đang yêu say đắm một người khác, và nếu như ngài là một người bao dung như thần vẫn nhìn nhận ngài, ngài sẽ không tước đi tình yêu của nàng ấy."
Steve nuốt khan. "Chuyện này thật tệ hại, ta... Ta sẽ không đời nào—Sao ta có thể—"
Tiếng chuông từ tháp đồng hồ lại vang lên.
"Thần phải đi ngay," Tony vội vã kêu lên. Anh đã bắt đầu cảm nhận được những tấm khiên của bộ giáp rung lên quanh cơ thể mình, như thể phép màu của ông tiên sẽ tự động vỡ vụn chỉ sau vài giây nữa. Anh cần nhanh chóng rời khỏi chỗ này, và anh sẽ không thể làm được nếu như Steve cứ nhìn anh như thế.
Tuy vậy, thật chẳng dễ dàng gì để cắt đuôi Steve. Chàng đuổi theo ngay phía sau Tony, băng qua khu vườn, và cố gắng chụp lấy tay anh để kéo anh trở lại. "Đợi đã... làm ơn!"
Tony bắt đầu chạy, Steve cũng nóng ruột tăng tốc. Họ lao xuống từng dãy cầu thang uốn lượn, rời xa khỏi căn hội trường. Tony bật nhảy qua những bậc thang gần cuối. "Thần phải rời khỏi chỗ này," Anh nghiêng vai hét lên khi hai người chạy nước rút về phía cổng lâu đài, nơi anh có thể dùng bộ giáp bay đi mà không bị ai trông thấy. "Thần càng nán lại lâu thì mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn."
Ở cổng, Steve chụp lấy vai Tony và nhìn anh cương quyết. "Anh không cần phải đi đâu hết. Sẽ chẳng có khó khăn gì cả."
"Nhưng đã có rồi đấy thôi, hoàng tử," Tony đáp lại với đôi mắt mở to. "Chúng ta đâu thể vờ như không có chuyện gì xảy ra được. Ngài là một hoàng tử, và thần..." Anh lắc đầu, như để xua đi ý nghĩ đó. "Những công chúa tương lai của ngài đang đợi, thưa hoàng tử. Cả vương quốc cũng đang đợi ngài. Có thể thần không hiểu quá tường tận về ngài, nhưng thần hiểu ngài đủ nhiều để biết rằng ngài sẽ luôn luôn, luôn luôn làm điều đúng đắn. Và nếu thần ở lại—Chỉ Chúa mới biết lão ta sẽ làm gì Pepper, và cả Rhodey..."
Trái tim Tony vỡ ra làm đôi khi anh trông thấy nỗi buồn in hằn rõ rệt trong đôi mắt xanh thẳm của Steve. Anh biết chính xác điều chàng sắp sửa thốt ra, và anh tha thiết ước mong rằng anh có thể hôn chàng và ở trong vòng tay ấm áp của chàng mãi mãi. "Nhưng ta không muốn nàng công chúa nào cả," Steve nói thật khó nhọc khi chàng cất bước lại gần Tony. "Ta muốn anh."
Tony lắc đầu, khỉ thật, sao khóe mắt anh lại ươn ướt thế này chứ? "Chúng ta chỉ mới biết nhau được vài tiếng..."
Steve gượng cười. "Và chỉ vài tiếng đó cũng đủ để ta biết rằng ta muốn anh chứ không phải ai khác. Ta muốn anh, mãi mãi ở cạnh ta."
Tony giễu cợt. "Thần là một người đàn ông."
"Thì đã sao? Tất nhiên ta biết anh là đàn ông. Ta chưa bao giờ—chưa bao giờ có cảm xúc mạnh mẽ thế này dành cho bất cứ ai. Và ta biết thế này là đường đột, nhưng ta muốn được hiểu thêm về anh. Ta thật sự muốn."
"Vương quốc của ngài sẽ không chấp nhận chuyện này đâu. Ngài là đức vua. Và họ sẽ trông đợi nhiều người kế vị tài ba từ ngài, thôi nào, ngài biết mọi chuyện sẽ luôn là thế mà. Họ sẽ không đời nào cho phép chúng ta—"
"Anh không muốn ta ư? Bởi vì nếu đó là vấn đề, ta sẽ để anh đi. Ta không muốn ép buộc anh điều gì cả. Nhưng nếu anh cũng muốn ta... chúng ta sẽ tìm ra cách. Hội đồng của ta có thể sẽ có những định kiến của riêng họ, nhưng họ đều là những người tốt và đáng tin cậy, và ta sẵn lòng làm mọi thứ để có được anh bên cạnh ta..."
Tony ngước lên và nhìn chăm chăm vào Steve. Anh cần phải rời đi, nhưng anh không cách nào nói ra những lời dối trá với chàng được. Anh không thể nói dối về một thứ tình cảm thuần khiết như thế này. "Thần cũng mong muốn tất cả những điều đó, thần thật sự muốn—"
Tiếng chuông cứ vang lên từng hồi dồn dập. Nếu Tony không đi ngay, thì sẽ quá nửa đêm, và rồi sau đó, anh sẽ chẳng còn về kịp nhà nữa.
Anh trút ra một tiếng thở dài não ruột. Không thể nán lại hơn nữa. Đã đến lúc, anh buộc phải đi thôi. "Thần thật sự phải đi rồi."
"Làm ơn, đừng đi mà," Steve khẩn khoản.
"Hoàng tử à. Hãy xem như, tất cả là một giấc mơ nhé, được không? Một giấc mơ rất, rất đẹp, nhưng nếu thần không đi ngay, có những người sẽ bị tổn thương vì chuyện này, và thần không thể... Thần phải đi ngay." Anh lùi lại và bắt đầu khởi động bộ giáp.
"Nhưng..." Đôi mắt Steve trợn trừng khi chàng nhìn Tony bắt đầu bay lên không trung. "Chúa ơi, ta thậm chí còn không biết tên anh, hãy chờ đã, làm ơn—"
"Thần xin lỗi. Chúa ơi. Thần thật sự xin lỗi ngài."
Ngay khi bộ giáp Iron Man bắn lên không trung, đột nhiên có một tiếng động gì đó vang lên, ôi chết tiệt, chiếc tua vít thủy tinh của anh vừa rớt xuống đất và giờ đang nằm vỏn vẹn ngay dưới gót chân Steve. Tony mở to mắt nhìn vào nó, không biết nên làm gì hay nói gì, trước khi chiếc mũ giáp đóng sập lại và anh bay vụt vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip