Waking Up in Vegas (The in the Right World Remix)
Title : Thức dậy ở Vegas (Trong đúng thế giới Remix)
Author : Navaan
Translator : Stony1111
Genre : Accidental Marriage, Las Vegas Wedding, Romance, 616
Pairing : Steve Rogers/Tony Stark
Rating : G
Permission : Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.
Summary :
Trên khắp đa vũ trụ, Steve khác thức dậy ở Vegas với một chiếc nhẫn trên ngón tay.
--------------------------------
"... CHUYỆN QUÁI GÌ THẾ NÀY???"
Steve cố gắng chớp mắt và tự hỏi tại sao nó lại khó đến vậy. Đầu anh đau dữ dội hơn lần trước khi anh bị chính Hulk nện xuống đường phố New York. "Tony?" Anh lầm bầm. "Mấy giờ rồi?"
Và cái quái gì đã xảy ra với chính anh vậy?
"Sao anh lại lẻn vào phòng của tôi thế?"
"Steve," Tony nói, và gã nghe có vẻ rất kết hợp với một ai đó chỉ mới một giây trước nghe có vẻ như - như... Chà, rất xa cách với nhau. "Làm thế đíu nào mà anh vẫn mặc cái áo phông của mình trong khi tôi không mặc gì ngoài nhẫn cưới thế hả?"
Đầu óc uể oải của anh bắt gặp những từ 'không mặc gì', và anh quay sang để thực sự nhìn Tony và chỉ sau đó, khi thấy Tony giơ tay lên, anh mới bắt kịp những từ 'nhẫn cưới' và anh theo phản xạ kiểm tra bàn tay của chính mình.
Một chiếc nhẫn y hệt.
Anh nằm ngửa ra nhìn chằm chằm vào nó.
Nhẫn.
Tony.
Khỏa thân.
Phòng khách sạn rực rỡ.
"Chúng ta đã bỏ trốn hả?"
Anh có thể nghe thấy tiếng tiếng thở hổn hển của Tony. "Anh đang hỏi tôi đấy à?" Bây giờ gã có vẻ cáu kỉnh.
Âm thanh là thứ xuyên qua màn sương mù trong tâm trí anh. Anh nhớ Thor đã mời mình đồ uống và rồi... Anh không thể nhớ rõ bất cứ điều gì sau đó. Thế là đủ để khiến anh ngồi dậy một chút, rũ bỏ sự mệt mỏi và chóng mặt. "Anh ổn chứ?"
Tony chớp mắt và Steve ôm lấy cằm gã để khiến gã nhìn vào mặt mình trước khi gã có thể tống anh ra.
"Tony? Anh có sao không?"
"Thế anh có không?" Gã hỏi lại, nhưng không cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp. Chỉ đến bây giờ Steve mới nhận ra rằng mình đang mặc áo phông và không còn gì khác -- và Tony rất trần trụi và thực sự gần. Anh thích đôi môi của gã. "Thor mời tôi một thức uống và đó là điều cuối cùng tôi nhớ."
Anh muốn Tony hiểu rằng đây không phải là một lời buộc tội.
"Tôi không uống rượu." Tony nói và thoát ra. "Anh đã hôn tôi. Tôi đang nói chuyện với Carol và Jan và... anh đã hôn tôi trước mặt mọi người. Đó là điều cuối cùng tôi nhớ." Gã vung vẩy tay. "Chúng ta đã kết hôn ở Vegas? Bởi vì tôi phải nói một điều là, bất cứ ai chọn nhẫn ít nhất cũng phải chắc chắn rằng họ có óc thẩm mỹ. Rõ ràng là phong cách của tôi."
Miệng anh khô khốc.
Nhẫn.
Nhẫn cưới.
Anh lại kiểm tra ngón tay. Một dải vàng đơn giản. Trái tim anh lỡ một nhịp. Má anh đang nóng cháy.
"Steve, có chuyện gì sao?" Sự thay đổi tâm trạng không thoát khỏi sự chú ý của Tony. "Tôi biết chúng ta đang giữ kín chuyện này, nhưng..."
Anh có một khoảng thời gian khó khăn để thì thầm. "Kiểm tra chiếc nhẫn đi."
"Gì?"
"Kiểm tra chiếc nhẫn đi."
Tony rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay; một chiếc nhẫn có kích thước vừa phải. Steve lo lắng quan sát khi gã xem xét nó và nó rõ ràng với anh, khi Tony đóng băng bởi gã đã nhìn thấy dòng chữ khắc trên đó.
"Nó có tên của chúng ta..." Gã ngập ngừng. "Làm sao mà chúng ta lại có thể có chúng... Chúng ta không thể làm điều đó đúng lúc cho..."
Đôi mắt của Tony mở to.
Steve cố mỉm cười dù đang đỏ mặt xấu hổ. "Tôi đã mang chúng đi khắp nơi. Và tôi đã chọn chúng vào tháng Sáu."
Cái cách Tony nhìn chằm chằm khiến anh ngừng lại.
Anh để thông tin được tiêu hóa hoàn toàn.
Chờ đợi.
"Anh thuận tiện mang theo chiếc nhẫn luôn hả? Anh đã có chúng trong nhiều tuần?"
"Tôi đã--" Anh dừng lại và cố gắng lựa chọn từ ngữ của mình một cách cẩn thận. "Tôi đã chờ đợi một khoảnh khắc êm ả. Một thời điểm đúng."
Tony lao mình về phía trước và đột nhiên họ đang hôn nhau. Như mọi khi anh đánh mất chính mình trong đó, để bản thân ngã xuống nệm và kéo Tony xuống nằm lên người mình. Cuối cùng họ nằm cuộn mình trong chăn và chỉ ôm nhau.
"Đây là lần đầu tiên có người cầu hôn tôi, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi nên chấp nhận vào một lúc nào đó."
Một ký ức khuấy động: Tony mỉm cười với anh, nói lời thề của mình, đồng ý với mọi thứ. "Tôi nghĩ rằng anh đã có rồi đấy thôi."
Họ hôn nhau.
"Bây giờ chúng ta có thể ngủ một chút được không?" Anh lướt bàn tay qua mái tóc của Tony và kéo gã lại gần hơn. "Chúng ta cần phải nói với Avengers rằng đây không phải là vấn đề và chúng ta đã..."
"Đừng lo lắng." Gã nói. "Họ đã biết rồi."
"Họ... đã biết rồi ấy hả?"
"Chuẩn rồi, Cap. Họ đã biết. Nhớ nhắc tôi cảm ơn Thor và Jan vì đã gợi ý một ngày cuối tuần ở Vegas trước tiên đó hen." Tony cười thầm.
Steve nghĩ về điều đó và rồi nhắm mắt lại, gật đầu. "Điều này đã vượt ra khỏi tầm tay, nhưng chả sao..."
Ít nhất, anh nghĩ, anh không còn phải băn khoăn về cách để hỏi một vấn đề rất đột ngột nữa. Anh ngủ thiếp đi và mỉm cười.
--------------------------------
Link: https://archiveofourown.org/works/11423175
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip