i do care about you
Jeonghan là họ hàng mà Wonwoo yêu thích nhất, cậu nghĩ vậy vào năm chín tuổi, khi lần đầu gặp anh ta, một người hoạt bát và tràn đầy năng lượng. Wonwoo luôn kiệm lời, từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan và ít khi thể hiện cảm xúc. Nói Wonwoo đến sống để làm bạn với Jeonghan là sai, anh ta thiếu gì bạn bè, ai mà không yêu mến cậu bé Jeonghan xinh xắn chứ. Là Jeonghan đồng ý kết bạn với Wonwoo, trở thành người duy nhất cậu xem là bạn, đến tận bây giờ.
Jeonghan hay nói Wonwoo lầm lì, "Em đừng có tỏ ra bình tĩnh nữa, tức giận thì đến đánh anh đi!", năm mười bảy tuổi, Wonwoo bị Jeonghan chọc tức đến mức xô anh ta ngã gãy tay. Lần đó không phải Wonwoo tức giận vì bị Jeonghan xé mất bài tập, mà là vì anh ta đã chạm đến cảm xúc mà Wonwoo không muốn để lộ. Rõ ràng Jeonghan không có lý do gì xé bài tập mà cậu làm cả đêm vào buổi sáng nộp bài, anh ta chỉ muốn Wonwoo phá vỡ cái lớp vỏ bọc bàng quang, đứng đắn của cậu.
Nhưng Jeonghan cũng chẳng đủ kiên nhẫn để làm việc đó thêm nữa, bởi vì sau đó mấy ngày, anh ta phát hiện tờ giấy nhận con nuôi.
Jeonghan không còn bận tâm đến việc Wonwoo đang che giấu cảm xúc gì nữa. Anh ta rõ ràng phải cảm thấy cuộc đời mình là một tấn bi kịch mới có thể thay đổi tiêu cực đến vậy. Không quan tâm Wonwoo, ba mẹ, hay bất kì ai ngoài chuyện ăn chơi tiệc tùng. Jeonghan không còn hoạt bát và giàu năng lượng mà lúc nào cũng thiếu sức sống vì cơn say hôm trước.
Nhưng mà Wonwoo lại trải qua một cảm xúc khá là tích cực khi Jeonghan đặt tờ giấy nhận con nuôi đó trước mặt cậu. Kì lạ thật, đó hoàn toàn là điều ước của Wonwoo năm mười bảy tuổi, sau lần nổi giận làm gãy tay anh họ của mình. Wonwoo ước gì anh ta không phải họ hàng với cậu. Để những xúc cảm khó gọi tên trong cậu được phép nói ra. Nhưng Wonwoo đã đánh mất sự quan tâm của Jeonghan, chỉ vì cái sự thật chết tiệt khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Người duy nhất muốn biết cậu đang cảm thấy thế nào, lại chẳng để tâm điều đó nữa.
- Anh muốn biết sao Yoon Jeonghan? Thử đọc suy nghĩ của em đi? — Bốn năm qua Wonwoo mơ ước được tìm lại Jeonghan ngày đó, người luôn cố tìm cách để cậu bộc lộ.
- Hôm nay em chưa hôn anh — Jeonghan nhìn xoáy vào mắt Wonwoo nói một điều mà cậu chẳng bao giờ tưởng tượng nổi.
"Chết tiệt"
Gần đây kể từ khi Wonwoo đi cùng Jeonghan đến những chỗ tiệc tùng để rồi vất vả đưa anh ta về trong tình trạng say khướt. Lần nào cũng vậy, đặt Jeonghan lên giường, nhìn thấy anh ta ngủ say mới hôn lên đôi môi sưng tấy của Jeonghan. Có một vài lần anh đáp lại, Wonwoo chỉ nghĩ đó là hành động trong vô thức khi say không biết gì của anh. Nhưng có vẻ Jeonghan biết. Thế thì tại sao anh ta vẫn đáp lại em họ của mình?
- Em yêu anh? Phải không vậy Wonwoo? — Jeonghan giữ nguyên nét mặt và ánh mắt ghim chặt lên mặt Wonwoo.
- Anh say rồi sao không ngủ đi?
- Anh đã nói em đừng có tỏ ra bình tĩnh như vậy rồi mà Wonwoo? Nếu anh nghĩ sai thì nổi giận đi. Ít nhất thì phản ứng gì đi... — Jeonghan có chút gắt gỏng, tay bấu chặt hơn cổ tay em họ mình. Nhưng đáp lại Jeonghan, Wonwoo vẫn im lặng và không thể hiện chút cảm xúc gì. Jeonghan bực bội vứt cánh tay cậu rồi xô Wonwoo khỏi giường. — Anh chẳng bao giờ đoán được ý nghĩ của em, cho dù anh có cố gắng đến mấy, vẫn không hiểu được em.
Jeonghan dường như sắp khóc, giọng nói lạc đi và khoé mắt đỏ lên. Wonwoo đứng bên giường trong lòng đột nhiên cảm thấy vừa chua xót vừa hạnh phúc. Anh ta vẫn quan tâm cậu, vẫn muốn biết cậu nghĩ gì. Thật tốt.
- Anh đoán đúng rồi, em yêu anh.
Jeonghan nhìn thẳng vào mắt Wonwoo và mỉm cười, anh ta biết rõ mình đoán đúng, phải chọc cho tên nhóc này nói ra mới vừa ý.
- Chúng ta đâu phải họ hàng, em sợ gì chứ? — Jeonghan giữ nguyên nét cười trên môi, lời nói có chút khiêu khích. Wonwoo ơi, em giữ bình tĩnh trong tình huống này để làm gì chứ? Đây đâu phải lúc.
- Em chỉ sợ, anh không còn quan tâm em, chỉ có anh muốn biết em nghĩ gì thôi Jeonghan. — Wonwoo thay đổi nét mặt, cậu cảm thấy hỗn độn, cậu chưa bao giờ trở nên yếu đuối như vậy, chưa bao giờ. Vẫn là Jeonghan, người đầu tiên trông thấy Wonwoo giận dữ, và bây giờ lại bắt gặp cậu bối rối, anh ta cũng là người đầu tiên nắm thóp được tình cảm của cậu.
- Sao lại không chứ? Anh luôn quan tâm em. Wonwoo, anh ước gì mình mãi là người duy nhất khiến em bộc lộ những cảm xúc này. — Jeonghan kéo tay Wonwoo ngồi xuống giường, đan bàn tay vào tay cậu — Bây giờ em hãy làm điều mà em vẫn hay làm những khi anh say đi.
Wonwoo thấy tay mình nóng lên, là cả cơ thể đều nóng lên. Anh đang chờ đợi và trông Jeonghan thật đẹp, anh luôn như vậy mà, hoàn hảo. Wonwoo đặt môi mình lên môi Jeonghan, cảm nhận sự đáp lại của anh và cậu tin chắc đây là cái hôn tuyệt nhất của hai người. Ý Wonwoo là, những lần trước cũng thật tốt, nhưng lần này cậu biết rõ Jeonghan đang đáp lại một cách có ý thức và anh biết mình đang hôn ai. Quan trọng nhất là hôm nay môi Jeonghan không bị sưng do bất kì người nào khác, và Wonwoo sẽ làm điều đó.
- Anh luôn chờ đợi điều này mỗi khi em đưa anh về phòng — Jeonghan nói sau khi cả hai tách ra, rồi ngay lập tức là một nụ hôn khác, sâu hơn và tình cảm hơn — Anh cũng yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip