it was my wish

Wonwoo ghét việc đưa Jeonghan đến những bữa tiệc. Nhưng anh ta trông có vẻ tận hưởng lắm.

"Yoon Hoàn Hảo" — Wonwoo nghĩ, với cái áo sơ mi bằng lụa đó trông anh ta càng khó tin. Vài kẻ trong bữa tiệc này cũng nghĩ như vậy thì phải, nhìn cách bọn họ vây quanh anh ta đi. Wonwoo hớp một ngụm rượu, đứng dậy khỏi chỗ ngồi trong góc, bước về phía Jeonghan.

- Đừng có uống nhiều quá, anh à.

Wonwoo biết anh ta đã say rồi và sẽ bỏ ngoài tai lời mình nói nhưng cũng rời đi vào nhà vệ sinh. Đến khi trở ra thì lại bắt gặp Jeonghan đang trong vòng tay của tên Seungcheol, chủ bữa tiệc ngu ngốc này. Tên đó vừa hôn vào vành tai anh.

- Em phải đưa anh Jeonghan về rồi, mẹ anh ấy vừa gọi" — Wonwoo nói với tên chủ tiệc. Và đúng rồi, đó chỉ là lời nói dối, mẹ anh ta làm gì quản chuyện ăn chơi của con bà chứ.

Wonwoo là em họ của Jeonghan, ở cùng anh ta từ nhỏ và hoàn toàn hiểu rằng, Jeonghan sẽ phóng túng đến mức nào khi say. Chắc là anh ta đã hôn qua cả nghìn đôi môi trong những bữa tiệc thế này rồi. Jeonghan là con người của tiệc tùng, anh ta không bao giờ từ chối một lời mời nào cả, cũng như sẽ chẳng từ chối nụ hôn nào khi đã say. Anh ta yêu cầu Wonwoo đi cùng để đảm bảo rằng mình sẽ không đi quá giới hạn với ai, như Jeonghan nói, anh ta không muốn lên giường với kẻ khác lúc không tỉnh táo. Và từ lúc Jeonghan đề nghị, thì Wonwoo chính thức trở thành người trông nom cho anh. Hoàn toàn tình nguyện.

- Anh ổn không vậy? — Wonwoo hỏi khi cả hai ngồi trên taxi trở về nhà. Đáp lại cậu chỉ là cái dụi đầu của Jeonghan ở vai. Jeonghan dường như biết rõ anh ta quyến rũ thế nào nên tự cho phép mình trở nên dễ dãi và để mặc mấy kẻ tới tán tỉnh tiếp cận.

- Hay là anh đừng đến mấy bữa tiệc nữa. Em không muốn theo trông chừng anh nữa đâu. — Wonwoo đã thành công đưa được Jeonghan vào phòng.

- Lí do là gì? Thôi được, có vẻ em không thích đến mấy chỗ đó. Sau này anh đi một mình là được chứ gì!? — Jeonghan nói, giọng anh ta trở nên trầm khàn vì rượu.

Wonwoo không phải không biết lí do khiến Jeonghan muốn đến những chỗ đó. Kể từ 4 năm trước, khi anh ta biết mình chỉ là con nuôi, Jeonghan đã tự biến mình trở nên buông thả. Ngày trước anh ta ngoan ngoãn đến đâu, thì sau sự thật đó lại hư hỏng đến đấy. Ba mẹ Jeonghan từ khi anh còn nhỏ đã ít khi ở nhà, có chăng thì một tháng mới gặp mặt nhau một lần. Đó là lí do khi lên chín tuổi, Wonwoo đã chuyển tới ở cùng anh, để làm bạn với Jeonghan trong ngôi nhà lạnh lẽo này. Mười tám tuổi, Jeonghan biết mình không phải là con ruột của ba mẹ, anh ta bắt đầu sa ngã vào những buổi tiệc, luôn trở về trong tình trạng say khướt.

- Wonwoo — Jeonghan nằm trên giường vội vã nắm lấy tay Wonwoo khi cậu chuẩn bị rời đi sau khi đắp cho mình cái chăn — Em định bỏ rơi anh hả?

- Có lẽ anh nên trở về đó nhỉ? Cô nhi viện, hay là nhà thờ gì đó, nơi mà họ đã đón anh. — Jeonghan nói tiếp không để Wonwoo kịp nói điều gì khi ngồi xuống cạnh bên anh ta.

- Jeonghan, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh — Wonwoo nắm lấy bàn tay đang giữ chặt cổ tay mình — ngủ đi

- Vì sao? Vì sao em không bỏ rơi anh? — Đột nhiên giọng Jeonghan trở nên gấp gáp — Chúng ta đâu phải họ hàng thật đâu. — Jeonghan mỉm cười đau đớn.

- Không phải họ hàng của anh, vốn là điều ước của em. — Wonwoo không biết tại sao mình lại nói điều này, và Jeonghan có vẻ bất ngờ, anh ta mở to mắt nhìn cậu.

- Có thể nói lí do là gì không, Wonwoo? Lí do của điều ước đó. — Jeonghan hỏi, có chút run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip