[Liam's dirty imagine]

(Y/n) ngâm nga khe khẽ khi cô rời căn phòng khách ồn ào và vào nhà vệ sinh. Tấm gương phản chiếu một (Y/n) vô cùng vui sướng và hạnh phúc, cô đếm ngược từng ngày cho đến ngày đám cưới của mình và Liam, còn hai tuần. Trong nhóm năm người, chỉ có Liam và cô là chưa kết hôn, dù mọi việc rõ như lòng bàn tay là chuyện ấy nhất định phải xảy ra. (Y/n) mân mê chiếc nhẫn đính hôn trên bàn tay trái mình, nó bao quanh ngón áp út một cách hoàn hảo, vừa khít như Liam và cô, một cặp đôi dường như sinh ra là để cho nhau.

"Hai tuần, (Y/n), chỉ hai tuần nữa thôi."-Cô tự nhắc nhở mình và hôn lên chiếc nhẫn. Giấc mơ của cô sắp thành hiện thực.

Cô đang tự hỏi không biết Niall và Ann đã trốn đi đâu thì bất chợt nghe tiếng cười khúc khích vọng vào từ ban công. Dù là người tế nhị, cô vẫn không ngăn nổi mình dừng lại và lắng tai khi Ann nhắc đến tên cô.

"Anh có định nói cho cậu ấy biết không Niall?"

"Anh không biết nữa, Ann à. Nhỡ (Y/n) lại giận Liam thì sao?"

"(Y/n) là bạn thân của em! Em ấy nên biết sự thật về việc anh thách Liam chọn và hẹn hò bừa với một fan nào đó. Anh không nghĩ em ấy cần biết mọi chuyện trước khi kết hôn à?"

"Chuyện đó đã qua lâu lắm lắm rồi. Nhắc cho em nhớ. Cả bọn thách chứ có phải mình anh đâu mà em..."

(Y/n) cứng đờ ra khi nghe những lời Ann nói với Niall, cô run lên vì tức giận và bất ngờ. Nhưng bên trên sự tức giận, cô thấy mình bị tổn thương, lòng kiêu hãnh của cô bị bọn họ hất đổ. Vậy ra bao lâu nay, (Y/n) chỉ là một trò thách đấu? Một trò đùa để năm con người ấy lấy ra cười cợt nhạo báng về sự cả tin đến hão huyền. Và chiếc nhẫn này, phải chăng là một lần cá cược mới?

"Đồ ngu!"-(Y/n) tự gắt lên với bản thân, cô giận, cô tổn thương, nhưng cô cố bặm môi để khỏi bật khóc, nước mắt chỉ dành cho bọn yếu đuối.

(Y/n) lặng lẽ lôi trong gầm giường ra vali hành lí mà cô đã chuẩn bị từ hôm qua, nhưng đến giờ phút cuối, cô vẫn không biết mình có sẵn sàng bước ra khỏi căn nhà này không. Nó có quá nhiều thứ để cô luyến tiếc, quá nhiều kỉ niệm, quá nhiều nụ hôn, quá nhiều hình ảnh.

Bây giờ, nó còn có Liam Payne đang yên ngủ như thiên thần.

Cô đã nghĩ rằng anh yêu cô, cô vẫn nghĩ rằng anh yêu cô cho đến hôm qua, bữa tiệc tổ chức mừng lễ đính hôn của cô và Liam. Lòng kiêu hãnh buộc cô phải đặt lại giới hạn cho tình yêu quá lớn của mình, kết thúc tất cả những kỉ niệm dựng xây trên bãi cát giả dối.

Cô ra đi mà không quay đầu lại nhìn anh lần cuối vì cô biết mình sẽ không có đủ dũng cảm nếu không dứt khoát.

Nhưng ai cũng quên rằng chẳng bao giờ là đủ khi yêu một người.

*******************

"Liam à, em nói anh cái này, nhưng anh phải bình tĩnh, thật bình tĩnh. Anh không được phấn khích quá mà đánh em, hay hôn em, hay bất cứ gì như nhảy nhót, okay?"-Harry nói ngay khi vừa về nhà, cậu lắc lắc mái tóc dài bờm xờm cười tinh quái.

"Không nói thì cứ ngậm miệng lại và đừng có màu mè kiểu đó." - Liam càu nhàu, tâm trạng anh tệ hại suốt sáu ngày qua. Mọi liên lạc với (Y/n) đều biến mất, cô như bốc hơi khỏi mặt đất sau lá thư nói rằng cô đã thất vọng về anh đến thế nào, rằng cô chán ghét anh ra sao. Chiếc nhẫn của cô nằm yên lặng, lạnh băng nhưng đốt nóng một vòng tròn trên ngực anh như đang trách tại sao anh không thừa nhận mọi chuyện từ đầu là thực ra chẳng có lời thách đố nào cả. Cô là lựa chọn của anh, từ trước khi cô nhận ra điều đó, từ khi họ còn học chung trường cấp ba.

"Về (Y/n) đấy Liam ạ. Cáu nữa đi rồi thằng em này ngậm miệng lại thì đừng hối hận."-Harry nhướn mày, cậu bất chấp vẻ mặt bất bình của Ann và Niall mà chen vào ngồi giữa hai người họ.

"Nói ngay đi Harry, anh có biết là bọn này lo cho (Y/n) lắm không? Chỉ tuần sau là lễ cưới rồi..." - Ann nôn nóng nói, cô hết nhìn Liam lại nhìn Harry.

Chỉ cần nghe đến tên (Y/n) thôi, Liam đã thấy phổi mình co lại một chút, tim đập nhanh hơn một chút, mặt nóng lên một chút. Và sau sáu ngày sống trong sự bồn chồn thấp thỏm thì ngay sau khi Harry nói, cả cơ thể Liam đồng loạt ngừng mọi hoạt động. Mọi hình ảnh tiếp theo diễn ra cứ như một bộ phim quay chậm thật chậm, Liam tưởng mình đã rơi vào một vùng không gian cô lập hoàn toàn với những người còn lại, một vùng không gian chỉ tồn tại mỗi anh và (Y/n).

Nhưng Niall giúp Liam trở về thực tại bằng cách ném luôn cái gối tựa vào đầu anh.

"Này! Tỉnh lại mà nghe Harry nói này! Liam! LEEYUM!!! Nó vừa thấy (Y/n) ở trung tâm mua sắm đấy!"

"Ờ...hả? Cái gì? Em gặp (Y/n) mà không gọi anh sao Hazza? Em có ý thức được sự quan trọng của việc này không vậy? Cái thằng mất trí này!"

"Phải, tôi mất trí đấy. London chỉ có vài triệu dân thôi mà. Chúc anh tìm vợ chưa cưới vui vẻ nhé Liam-tỉnh-táo thân yêu."-Harry trả lời anh một cách mỉa mai và cười nhếch mép.

"Harry, nếu không thì nói với em này. Harry yêu quý đẹp trai thông minh, (Y/n) vẫn ổn chứ? Con bé sống có gần đây không?"-Ann nịnh hót.

"Vì sự thành tâm của Ann nên em mới nói đấy nhé. (Y/n) ở tận khu Baker cơ, không thể tin em ấy gan lì như vậy, Baker nổi tiếng an ninh lộn xộn, đã vậy còn lặn mất tăm suốt cả tuần!"

"Baker nó ở chỗ nào nhỉ? Có gần đây không?"-Niall ngây thơ hỏi.

"Em cũng không biết nữa. Harry, anh có ghi lại địa chỉ không? Em phải đến gặp (Y/n). Chuyện nó với Liam thật là ngớ ngẩn mà..."

"Khỏi cần. Anh sẽ đến Baker. Bây giờ. Nếu (Y/n) nhất định ở Baker thì anh cũng sẽ ở đó. " - Liam nói và bật dậy.

"Đừng nói anh chuyển đến đó luôn đấy Liam."- Niall đi theo ngay sau Liam, nhưng câu hỏi của anh chính xác là một lời khẳng định. Liam Payne sẽ không trở lại nếu không có một nửa trái tim anh ấy.

***********************

Khi Liam nói anh đến Baker, anh nghĩ mình sẽ đi một mình chứ không phải cả One Direction. Và bây giờ thì anh buộc phải nghe Niall Horan đang nằm cuộn tròn trên sofa nói chuyện điện thoại một cách tình cảm với Ann Horan trong khi chờ đợi đối tượng của mình thức giấc.

"Em làm ơn về phòng mà nói đi Ni..."-Liam đột ngột bỏ lửng câu nói vì sự chuyển động đột ngột của cánh cửa sổ căn nhà đối diện. Anh băng qua phòng khách, vào bếp và bật mở lò nướng. Ngay lập tức, cái mùi hương thơm phức của trứng chần tràn ngập căn bếp, đánh thức cả những con sâu ngủ là Harry, Louis và Zayn.

Khi Liam đang bận rộn cho bữa ăn sáng vào hộp thì bốn người còn lại đã có mặt đầy đủ trong bếp, đầu tóc rối nùi, quần áo chẳng ra thể thống gì nhưng mắt thì mở thao láo.

Bằng một cái nuốt nước bọt đầy tham vọng, Niall chồm người qua bàn. Liam nghĩ mình nhìn thấy rõ hộp đồ ăn màu vàng phản chiếu trên mắt cậu em.

"Đừng mơ."-Liam vội vàng đóng nắp hộp, nheo mắt nhìn những người còn lại. "Từ tối qua bọn này đã chẳng có gì tử tế bỏ bụng cả."-Zayn rên rỉ.

"Gọi pizza đi."-Liam dứt khoát đứng lên, không thèm để ý đến bộ mặt vờ dễ thương để năn nỉ của Harry.

"Anh mang đồ ăn đi đâu? Anh có thể nhẫn tâm mặc tụi em chết đói mà giấu đi ăn riêng thế á? Chả lẽ tụi em không có một chút ý nghĩa nào với anh hay sao hả Liam?"-Harry nắm lấy tay áo anh nhưng mắt thì hướng đến hộp thức ăn. Có vẻ như cả bọn đã sẵn sàng cướp nó ngay khi thuận tiện.

Chỉ trong tích tắc, Liam đã vọt ra ngoài cửa. Bên trong căn nhà ồn ào tiếng năn nỉ đòi ăn sáng của Zayn với Louis, tiếng Louis hét lên bảo mấy đứa em bình tĩnh, rồi lại cả Niall rên rỉ nói rằng dù Ann không giỏi nấu ăn nhưng con bé chẳng để cậu đói bao giờ. Liam tựa lưng vào cửa, nhắm mắt, anh cảm nhận hương vị may mắn phảng phất trong cái tinh mơ còn mù sương sớm của buổi sáng cuối hè.

Anh đi thẳng đến căn nhà đối diện và gõ cửa, những tiếng 'cốc, cốc' vang lên mộc mạc trên cánh cửa gỗ nâu. Chỉ vài giây sau, vị chủ nhân của nó đã mở cửa.

Mùa hè, mùa của cái vẻ nóng bức oi ả, của những cơn mưa bất chợt vội vã. (Y/n) Còn đang lắp bắp tên anh thì cơn mưa rào chạy đến. Với một chút ngập ngừng thoáng qua, cô kép anh vào nhà trước khi những giọt nước kịp thấm ướt vai áo anh.

"Sao anh biết em ở đây?"-Cô dẫn đường vào bếp. Liam thấy cô đã tự pha cho mình một tách trà nóng nghi ngút khói.

"Anh không có theo dõi em đâu!"-Liam chối ngay, giơ tay tỏ vẻ oan ức-"Anh mới dọn đến khu này...anh định mời hàng xóm mấy thứ này thì gặp em..."-Liam nghĩ đây là lời nói dối tệ nhất mà mình từng nghĩ ra. Nhưng nếu thừa nhận rằng anh lần ra chỗ này nhờ Harry thì ngượng quá. Liam lúi húi xếp mấy cái dĩa trong hộp đồ ăn ra bàn để tránh ánh mắt Chery dù anh biết cô sẽ biết ngay ngay khi anh nói dối.

"Ăn thử đi."-Liam hối thúc. (Y/n) chần chừ trước thái độ hồ hởi của anh nhưng rồi cũng xắn một miếng nhỏ trên dĩa thức ăn. Thật tệ khi trước đây Liam chỉ là người nhận sự chăm sóc của Chery, anh chưa nấu cho cô một bữa sáng nào tử tế cả.

Liam chăm chú quan sát (Y/n). Cô đang mặc hoodie của anh. Cái áo rộng cứ kêu sột soạt theo mỗi chuyển động của cô chủ nhỏ bé. Thân áo thì chạm đến nửa đùi, cứ như một dạng váy ngắn vậy. Những sợi tóc mái xoà xuống trên trán (Y/n), như một thói quen khó bỏ, anh vươn tay vén chúng ra sau tai cô. Hành động mà anh đã làm hàng ngàn lần trước đây lại khiến cô ngại ngùng. Hai má (Y/n) hồng lên, Liam chẳng bao giờ chán nhìn vẻ đáng yêu tuyệt vời ấy.

"Ừm...hôm nay em rảnh cả ngày không?"-Liam nói, đảo mắt về phía mấy bông hoa cắm trên bàn.

"Có. Hôm nay chủ nhật mà."

Liam chắc chắn (Y/n) không còn giận anh, cô chỉ đang chờ anh nhận lỗi của mình. Tim anh đập thình thịch khi nghĩ đến mấy điều mình sắp nói, chúng chưa bao giờ lại khó khăn cho anh như thế này.

"Thế em đi dã ngoại với anh được không? Chỗ mà hồi cấp ba tụi mình có đi cắm trại vài lần ấy. Anh có vài thứ muốn nói...à, muốn kể cho em..."

Một thoáng dè dặt xuất hiện trên mắt (Y/n), cô khựng lại, sự im lặng quá lâu làm anh nghĩ phải chăng cô đang tìm một lí do để từ chối.

"Nếu việc anh muốn nói quan trọng như vậy...à...ừ...cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa đến đó. Em gần như quên luôn nơi ấy rồi."

"Em chuẩn bị đi ngay bây giờ được không (Y/n)? Anh qua ngay thôi."-Liam nở nụ cười hài lòng nhất trong ngày, tính tới thời điểm hiện tại.

Đúng như cái tên của nó, Springhold là một nơi tuyệt đẹp với những hàng cây bóng đổ xuống hai bên đường, xanh mướt và làm con người cảm thấy thư thái. Suốt một chặng đường dài ba giờ đồng hồ, (Y/n) chỉ ngồi lặng im giả vờ ngủ. Cuối cùng Liam cũng dừng xe lại một bãi đất trống cạnh bờ hồ, nơi có những chú chim cứ dừng lại từng chặp trên thảm đất nâu và mặt hồ thì bóng lên như gương.

"Nếu em vẫn còn vờ ngủ thì mau dậy đi, có nhiều thứ hay ho lắm đấy!"-Liam gọi và trải tấm bạt ra đất, anh dựng lều thuần thục như thể đã làm việc này hàng trăm lần trước đây. Chỉ vài phút sau, chiếu lều cam đã được căng lên, phía trước nó là tấm vải cảo hai màu xanh và đỏ.

Liam đẹp, cô có thể thấy điều ấy rất rõ khi anh đề nghị đến đây. Lúc ấy, anh không nhìn vào mắt cô, gương mặt quay đi để che giấu sự xấu hổ ngượng ngùng. Như vậy càng làm cô bối rối hơn, cô ngây ra khi nhìn gương mặt nghiêng nghiêng đáng yêu của anh. Cô biết mình chẳng thể nào sống thiếu anh, dù anh đã làm gì, hay sẽ làm gì đi chăng nữa. Rồi bằng cách nào đó, cô đồng ý.

"Nào, đi thôi, đây mới thực sự là cái anh muốn em xem."-Liam vùng dậy sau khi hai người hoàn tất bữa ăn, nằm dài trên tấm vải chơi trò đoán mây vớ vẩn.

Men theo bờ sông, (Y/n) để tay mình nằm gọn trong tay anh. Dù chính cô nói hai người phải kết thúc nhưng lúc này, tự nhiên mọi thứ lại đi ngược hoàn toàn ý định của cô và tự ý tìm cho chúng vị trí thích hợp. Cụ thể, tay cô là nơi thích hợp để anh nắm lấy.

"Hay mình về thôi Liam?"-(Y/n) dừng lại vì đau chân, cô không quen với việc đi bộ quá lâu thế này.

"Leo lên đi công chúa."-Liam khom lưng xuống, bật cười thành tiếng. Nụ cười của anh làm cô bực mình vì trong hoàn cảnh này thì có gì đáng cười đâu cơ chứ? Anh bắt cô đi bộ một quãng xa, làm chân cô đau buốt trong khi trời đã sắp tối đến nơi.

Liam rảo bước thật nhanh dù phải cõng thêm (Y/n) trên lưng. Dường như mục tiêu quá lớn để có thể kéo anh đi chậm lại. Bước chân vội vàng đuổi theo ánh hoàng hôn cam rực rỡ.

Họ đến một thác nước, những bọt nước tung lên trắng xoá từ nơi nước và đá gặp nhau. Nước chảy gấp lấp lánh sắc đỏ vì được nhuộm bởi màu mặt trời lặn làm không gian trở nên mờ ảo nhưng đẹp đến kì lạ. Sự kết hợp vô cùng hài hoà giữa hơi nước và ánh nắng cuối ngày tạo nên một dải tia sáng mỏng nhẹ nằm vắt giữa không trung, cầu vồng.

Cô thấy nhịp thở mình nhanh đến vội vàng nhưng không âm thanh nào thoát ra ngoài tiếng va đập của các phân tử nước và làn gió khẽ khàng thổi qua những rặng cây xanh rì. Ở giữa một khung cảnh ngỡ như không thực ấy, Liam và cô lặng lẽ đứng yên. Mái tóc nâu phủ xuống trên đôi vai rộng của Liam khi cô tựa vào và anh nghiêng đầu sang một bên, cảm nhận những sợi tóc mềm mại cạ vào má mình một cách gần gũi và quen thuộc.

Mặc cho đôi chân mỏi nhừ, vai tê rần vì không dám nhúc nhích, Liam vẫn ước gì mặt trời cứ đứng yên tại vị trí của nó, giữ cho không gian cứ đẹp mờ ảo một cách đầy huyễn hoặc. Để cho cô gái trên lưng anh chìm trong vẻ đẹp ấy mà cho phép anh giữ cô thật gần, đôi tay thật gần, và hơi thở ấm áp nhẹ nhàng kia chẳng bao giờ thôi vuốt ve trên cổ anh. Anh chỉ đơn giản là cần cô ở gần mình, cần cô làm mục đích cho cuộc sống của mình.

Một chiếc lá rời cành, lạc lối, chạm đến mặt nước. Tuy khẽ nhưng đủ để phá vỡ cảm giác êm đềm vốn dĩ đang được duy trì yếu ớt. Như thể chiếc lá rơi đánh thức mọi lí do cho sự ra đi của (Y/n). Cô đột ngột nhấc đầu lên khỏi vai Liam. Anh không còn cảm nhận được cơ thể cô dựa vào mình nữa, hai tay cô tì lên vai anh, tạo khoảng cách giữa hai người và tuột xuống.

"Xin lỗi...lẽ ra em không nên...về thôi anh..."

Liam đứng lặng trong bóng tà dần buông, không còn màu cam vàng dịu dàng nữa, tất cả đều bị nhuốm bởi sắc đỏ rực, kể cả (Y/n). Trông cô gầy và yếu ớt, mái tóc rung nhẹ theo nhịp đi chậm rãi. Anh chỉ muốn kéo cô lại, ôm và hôn cô thật lâu. Nhưng anh không thể, cảm giác tội lỗi cứ chen vào trước những khao khát của Liam, dù anh thực sự chẳng sai điều gì ngoại trừ việc không dám cho cô biết anh yêu cô nhiều đến mức nào.

"(Y/n)..."-Liam giữ cô lại-"ở lại đây một lúc đi, về đó cũng có khác gì đâu?"

(Y/n) ngây ra một lúc rồi cũng ngồi xuống cạnh thác nước theo Liam. Cô đặt cằm lên đầu gối, mơ màng nhìn mấy cánh bồ công anh bị gió cuốn theo. Hình ảnh đó làm Liam bối rối, mọi hình ảnh về cô đều làm anh bối rối.

"Trời...đẹp nhỉ?"-Một câu nói mà Liam luôn buột miệng khi muốn nói chuyện với (Y/n) mà không biết bắt đầu từ đâu, anh nhớ lần đầu họ gặp nhau, anh cũng dùng câu ấy.

"Phải...nếu không có mấy đám mây xấu xí kia thì coi như hoàn hảo...em đang nghĩ mình có nên đi trăng mật sau đám cưới ở đây luôn không..."

Đề tài đám cưới vô tình được nhắc đến làm cả hai người mất vài phút để định hình mình nên nói gì tiếp theo. Liam muốn (Y/n) phải hiểu cô quan trọng với anh như thế nào, anh muốn cô biết cảm giác bình yên tuyệt đối như thế này chỉ tồn tại khi cô thuộc về anh và anh thuộc về cô.

Liam hơi ngửa cổ lên nhìn trời, anh lôi trong túi áo khoác ra cái hộp nhỏ, thứ làm cho áo anh cộm lên nãy giờ-"Tặng em."

"Dịp gì thế? Hôm nay đâu phải sinh nhật em hay ngày kỉ niệm gì đâu?"

"Anh cũng chẳng biết nữa..."-Liam nhún vai-"Đáng lẽ anh phải đưa nó cho em từ lâu rồi nhưng mà...ừm...mở ra đi."

Bên dưới lớp giấy gói là một cái bảng gỗ, chính xác là một cuốn sách bìa gỗ. Mặt bìa thô nhám, những vết khắc sần lên khiến cô nghĩ Liam đã tự tay làm nó và điều đó được xác minh ngay bằng câu nói của anh-"Anh làm nó đấy, từng phân một, không cần tỏ ra ngưỡng mộ thế đâu."

"Ờ...cũng bình thường thôi mà..."-Tôi bật cười theo anh nhưng ánh mắt không rời cuốn sách.

"Adventure of us"-Đó là tên cuốn sách, được chạm ngay trung tâm, viền quanh là hoa và dây leo ngoằn ngoèo, phía mép trên bìa sách là tên hai người, phía dưới là trái (Y/n) nhỏ đáng yêu. Đây là món quà 'mộc' theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Đương nhiên, cũng như cho thấy người làm nó đã dành nhiều thời gian và công sức như thế nào, sự kiên nhẫn của anh với cô không dễ gì lay chuyển.

(Y/n) lật mở trang đầu tiên.

Một bức ảnh chụp cô lúc cô còn tầm mười sáu tuổi, (Y/n) trong ảnh đang lang thang trên sân trường, mái tóc ngắn ngang vai xoã tung, cô nhận ra đó là mình ngày đầu tiên ở trường mới. "Đó là lúc anh biết ngày hôm nay sẽ đến, (Y/n)."-Liam thì thầm, anh lật mở trang tiếp theo, rồi trang tiếp theo đó. Tất cả đều là về (Y/n), trong mỗi giai đoạn khác nhau, không tấm ảnh nào cô nhìn vào ống kính. (Y/n) mím môi lại trước những cảm xúc vỡ ra. Cô yêu anh, anh yêu cô, từ rất lâu rồi nhưng họ lại giấu biệt người còn lại. (Y/n) không biết mình nên làm gì, hối tiếc vì nhận ra điều này quá trễ hay hạnh phúc trước tình yêu kiên định vững bền của Liam.

Cô bắt gặp giọt nước mắt mình rơi xuống, thấm nhoè một vệt nhỏ trên giấy khi trang cuối cùng hiện ra.

"(Y/n), anh, Liam Payne nguyện yêu thương em đến cuối cuộc đời. Sẽ chăm sóc cho tình yêu của chúng ta đến khi tim ngừng đập. Sẽ bên em bất kì lúc nào em cần và không cần. Sẽ sẵn sàng nấu ăn cho em mỗi khi em muốn. Sẽ là người kiên nhẫn để chịu đựng một (Y/n) vô cùng trẻ con và đáng yêu. Sẽ cùng em đặt dấu chấm cho câu chuyện tình yêu với kết thúc có hậu của chúng ta.

Anh xin lỗi vì đã làm em tưởng anh đã chọn em vì lời thách của Niall, không, anh chọn em từ rất lâu rồi, và Niall chỉ là một cái cớ, một động lực để anh thu hết can đảm mà ngỏ lời với em. Chắc em không nhận ra đâu, nhưng em đã đặc biệt với anh từ trước khi em kịp nhận ra trên đời này tồn tại một người tên Liam. Ngay từ lúc anh biết mình yêu em anh đã định nghĩa rằng: Trong anh, em chính là nhà. Là nơi anh có thể là chính mình, nơi anh được yêu thương dù anh có nổi tiếng hay không, nơi mỗi tối anh được nghe em nói 'em yêu anh' và mỗi sáng anh được nói 'anh yêu em', là nơi anh được thấy đôi mắt em hạnh phúc khi anh nói anh là của em. Vấn đề là, anh đã làm em thất vọng. Vậy lần duy nhất này, liệu em có đồng ý để Chúa chúc lành cho lễ cưới của chúng ta hay không (Y/n)?"

"Làm ơn đừng nói không..."-Liam nói nhỏ với chính mình, mặt anh sáng lên đầy hi vọng, đôi mắt lấp lánh như pha lân tinh, đẹp một vẻ đẹp của vị thần La Mã.

"Không...thể nói không được."-(Y/n) cố tình đùa làm Liam hết tái mặt lại cười ngớ ngẩn, anh vội vàng gỡ chiếc nhẫn khỏi dây chuyền và trượt nó vào ngón tay cô, hoàn hảo.

Thời gian cô đọng và cuốn thành một vòng xoáy khép kín quanh anh và cô nhưng không chạm đến cảm xúc của hai người. Cô lặng đi khi tay anh chạm vào má cô, đầu ngón lướt nhẹ trên làn da mịn màng, anh cúi xuống đến khi môi anh miết nhẹ lên trán cô, luồng sức nóng nhanh chóng truyền đi khắp cơ thể.

"PICK UP YOUR PHONE!!!!"- Điện thoại Liam gào lên réo rắt, họ vội buông nhau ra.

"Anh đây, Ann . Em....ờm... gọi có việc gì sao?"-Liam trả lời điện thoại trong lúc nhìn (Y/n), mắt anh vẫn ánh lên trong bóng tối.

"Sao rồi anh? (Y/n) sao rồi? Nó đồng ý chưa? Nó thế nào? Hai người đang làm gì thế? Ăn uống gì chưa hả? Đừng nói em là anh bỏ đói con bé đấy nhé?"

"Tụi anh...à...tụi anh cũng chỉ đang nói chuyện vớ vẩn ấy mà..."-Liam chưa kịp nói hết câu thì (Y/n) đã giành lấy điện thoại.

"Tụi em đang ăn đây, và bị chị phá đám đấy. Lo cho tên bụng bự nhà chị đi..."

"Này! Chị chỉ quan tâm thôi mà...đừng nói hai người đang..."

"Không có! Dẹp cái đầu óc đen tối của chị đi. Em cúp máy đây!"

"Ờ. Chúc vui vẻ!"-Liam nghe giọng Ann la toáng lên bên kia đầu dây còn (Y/n) chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Thôi, chúng ta cũng nên về lều chứ hả (Y/n), anh nghĩ là trời sắp mưa rồi."

(Y/n) đứng lên theo Liam, cái bóng cao lớn của anh đổ trùm lên cô, nhưng anh chỉ thấy mình chẳng khác nào đứa trẻ đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình trong bóng tối.

********************

"Chết tiệt! Đây là cái ái anh thích và xem này, có cả lít nước trong này là ít!"-Liam ngồi sát mép lều, anh lột áo và xoắn mạnh tay để vắt nước ra, anh cởi giày rồi với lấy cái ba lô tìm quần áo khô.

"Ê! Quay đi cho anh thay đồ."-Liam đùa nhưng không ngờ (Y/n) lại quay vội đi, cô nhìn chằm chằm vào tấm vải bạt căng màu cam, hai má hồng lên như táo chín và lầm bầm gì đó.

"Em nói gì cơ?"-Liam bắt đầu thay quần ra.

"À không...em lỡ để quên ba lô ngoài kia rồi nên nó cũng ướt y chang thế này và có thay thì cũng thế."-Cô tưởng Liam xong rồi liền quay lại, bắt gặp cái boxer trắng thì như bốc khói đến nơi, mắt mở to đầy sửng sốt trong khi Liam cười thích thú.

"Vậy mặc đồ anh này..."-Liam rút ra cái áo phông xám giống cái mình đang mặc và cái boxer khác-"Anh chỉ có như thế này thôi...em...nếu em quyết định không mặc gì thì anh cũng không phiền gì đâu, (Y/n)..."

(Y/n) ngượng ngùng chụp lấy đồ mà Liam ném qua và tiếp tục nhìn chằm chằm tấm bạt, giờ thì đến cổ cô cũng đỏ lên theo.

"Đừng có nhìn lén đấy Liam."

Cô không hề biết Liam cứ ngồi khoanh chân nhìn cô từ phía sau vì anh thấy giữa hai người thực sự chẳng còn gì để giấu, thậm chí còn từng tắm chung nữa kia.

"Đừng có nhìn đấy!"-(Y/n) lại nạt nhưng Liam vẫn thản nhiên.

"Rồi."-Anh cười khúc khích và quan sát cô rút cái áo ướt của mình ra và vứt nó sang một bên-"Khi nào chúng ta đi xăm một hình xăm đôi ở đây thì sao nhỉ?"-Liam chỉ tay vào một vị trí ngay dưới cổ (Y/n) một chút, quên mất là mình không được phép nhìn những gì đang nhìn.

"Liam!"-(Y/n) giật bắn khi anh chạm vào cô, hành động ấy không khiến Liam dừng lại, anh nhướn mày và cù vào eo cô.

"Liam! Đừng mà...."-(Y/n) phản đối yếu ớt, gập người tránh những ngón tay nghịch ngợm của Liam lướt trên eo mình, hai tay giữ chặt tấm áo phông che trước ngực-"Để em mặc..."

"Nếu anh nói không thì sao?"

Cô đã đánh thức một phần khác trong Liam trỗi dậy, mãnh liệt và điên cuồng, anh đẩy cô nằm xuống tấm vải, hai chân quỳ gối chống bên hông cô. Anh có thể thấy được máu đang chảy rần rật dưới lớp da trắng làm cả người (Y/n) đỏ lên, màu hồng nhạt xuất hiện ở khắp nơi mà cái áo không che được: đầu tiên là cổ, vai, lưng, rồi eo. Tim Liam đập mạnh như thể nó đang chạy đua với gió núi, anh cúi xuống sát mặt (Y/n), chạm mũi mình lên chóp mũi mát lạnh của cô, lắc nhẹ đầu làm cô bật cười. Bàn tay nắm chặt áo hơi giãn một chút, cô đặt một tay lên sau tai Liam và rướn người đến.

(Y/n) hôn Liam. Nụ hôn nồng nhiệt và đầy đam mê, sự khao khát kéo dài sắp được đáp ứng, lưỡi hai người quấn lấy nhau, từ ngọt ngào cũng không đủ để nói về nụ hôn ấy. Từng micromet của hai đôi môi đều tìm thấy nhau, nụ hôn kéo dài cho đến khi không thể thở nổi họ mới cắt ngang dòng chảy cuồng nhiệt đó để hớp lấy không khí. Nhưng Liam muốn nhiều hơn một nụ hôn, các cơ bắp căng lên, anh chống một tay xuống nền, một tay đỡ lấy cổ cô, tiếp tục áp môi mình lên đôi môi ướt mịn đó. Đã quá lâu anh không có được cảm giác này đến nỗi không tin được là nó đang diễn ra.

Liam hé mắt, anh có thể nhìn thấy đôi mắt (Y/n) khép hờ, những sợi mi rung nhẹ. Đôi cánh tay cô đã vòng ra sau cổ anh, ghì chặt. Hai cơ thể gần sát đến mức dường như nghe được cả tiếng tim đập của đối phương. Cái ấm nóng, bức bối của mùa hè giờ mới tác động tới anh, nhưng rỗ ràng nguyên do hoàn toàn là từ (Y/n).

Lớp biểu bì bị kích ứng đỏ lên nhanh chóng. Liam ngồi dậy, kéo theo cô làm chiếc áo che hờ kia rơi xuống, tay anh vuốt dọc lưng cô, ấn mạnh để khoảng cách giữa hai người giờ chỉ là tấm áo phông trên người anh. Không còn nụ hôn dài trên môi, Liam chạm đến làn da mềm mại của (Y/n) bằng những nụ hôn gấp gáp trượt dài xuống cổ, để lại vết tích trên khắp những nơi mà nó lướt qua. (Y/n) run nhẹ, cô bấu mạnh vào lưng anh, bật ra tiếng rên nhỏ vô nghĩa với cả thế giới, nhưng với Liam, tiếng rên vô thức ấy như một sự đồng ý, một lời khẳng định rằng cô là của anh, một mình anh.

"Nhìn anh, (Y/n)..."-Liam nói, chất giọng khàn đi, anh biết mình lại sắp chiều chuộng bản thân-"Đừng bao giờ rời bỏ anh lần nào nữa..."

"Không, Liam...không bao giờ..."-Câu nói của (Y/n) bị cắt vụn khi Liam hôn vào hõm cổ cô. Anh biết cô sẽ không bao giờ ra đi nữa vì cô cũng không thể sống thiếu anh.

"Hoàn hảo..."-Liam lột luôn áo phông của mình và tắt nguồn điện thoại-" Ann sẽ không làm phiền chúng ta được nữa..."

"Uhm...em nghĩ..."

Liam chặn ngón tay lên môi (Y/n)-"Shhh...không cần phải nghĩ gì cả, chúng ta có cả đêm cơ mà...."

Mắt Liam đã không còn lấp lánh từ lúc nào, nó tối, thực sự tối, và (Y/n) chỉ biết trở thành một con mồi ngoan ngoãn.

"Phải...chúng ta có cả đêm cơ mà..."

The End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip