114. Mẹ ơi (6)
Hắn ta nắm tay nàng lại, đè nàng vào tường, nàng vùng vằng đẩy tay hắn ra nhưng sức nàng yếu không bằng lại tên này.
Nàng bị hắn giữ chặt tay, tay nàng đau vô cùng nhưng nàng không thể la lên. Cho dù nàng la lên cũng không có ai đến cứu nàng. Vì họp xong thì người ta cũng về hết rồi.
Nàng với chút hi vọng mong manh cứ hét to lên
- Buông tôi ra có ai không cứu tôi với.
- Nào cô giáo anh đây chỉ muốn cô làm người yêu thôi. Có cần cô em phải la hét như thế không ?
- Đồ biến thái mau thả tôi ra.
- Anh thoả mãn cưng xong anh sẽ thả cưng đi. Có la hét cũng vô dụng thôi chẳng có ai ngoài anh và cưng cả.
Nàng la hét trong tuyệt vọng, nước mắt chảy ướt cả đôi mắt. Nàng thét khan cả họng chỉ mong ai đó đến cứu nàng.
Nàng không thể để tên này làm chuyện xúc phạm mình. Nàng còn phải đợi Ji Soo nữa, Soo ơi Soo ở đâu mau đến cứu em đi.
Dù nàng biết Ji Soo sẽ chẳng thể ở đây mà cứu nàng được. Nhưng trong tim nàng vẫn thôi thúc viễn cảnh Ji Soo sẽ đến cứu nàng.
——————————————
- Chan Yeol anh về trước đi tự nhiên em mắc tè quá nè.
- Được thôi anh phải đi đón vợ anh nên em bắt taxi về nhé.
- Ok
Nói xong Ji Soo chạy một mạch vào toilet để giải quyết nỗi buồn. Ji Soo vừa đi vừa huýt sáo, tự nhiên lòng cậu lại cảm thấy bồn chồn như kiểu sắp có chuyện gì đó.
Cậu lấy điện thoại gọi cho Lisa, cậu sợ con bé có chuyện
- Alo, Lisa
- Dạ Lisa nghe nè appa
- Con có bị gì không ?
- Bị gì là bị gì appa Lisa đang chơi đồ hàng với Chaeng mà.
- Con không sao là tốt appa cúp máy đây.
- Khoan appa, appa nhớ mua gà cho Lisa với Chaeng nha.
- Được rồi tí appa đem về cho.
- Yêu appa nhất.
Cậu cười mỉm rồi cúp máy, con gái cậu không sao nhưng mà lòng cậu vẫn bồn chồn. Lí do là tại sao chứ, Lisa khoẻ mạnh, cậu cũng khoẻ mạnh. Vậy tại sao lại bồn chồn khó chịu trong lòng.
Cậu vừa đi vừa sờ cằm suy nghĩ, quái lạ ở đây có một mình cậu sao đột nhiên lại nghe tiếng ai đó hét nhỉ ?
- Cứu tôi cứu
- Lẽ nào sáng sớm mà mình gặp ma.
Tiếng hét ngày một gần cậu, cậu hít một hơi rồi đi từ từ lại gần tiếng la đó.
- Cứu tôi có ai không cứu
Cậu đứng bên ngoài gõ cửa hỏi bên trong
- Có ai ở trong đó không ?
- Ưmmmmmm
Rõ ràng là cậu nghe thấy tiếng la trong đó mà sao giờ im re rồi. Chắc chắn có điều không ổn cậu nhìn xung quanh, cậu thấy có cây chổi, cậu cầm lên.
Cậu đưa tay gõ cửa lần nữa, nhưng vẫn là tiếng im lặng không lời đáp. Cậu lấy đà đạp thẳng vào cửa. Cảnh tượng hãi hùng cô giáo mà cậu nghi là Jennie.
Cô ấy bị tên đàn ông đó đè vào tường, hắn đã lột áo cô ấy ra. Chắc chắn hắn ta có ý định cưỡng hiếp cô giáo. Bà mẹ thằng chó dám làm chuyện đồi bại ở đây.
Mày gặp Kim Ji Soo thì mày toi rồi. Cậu nhìn thấy miệng cô giáo bị hắn nhét một miếng vải vào. Thảo nào cậu không nghe được tiếng la nữa.
- Mày đang làm cái gì vậy mau buông cô ấy ra
- Mày là gì mà tao phải nghe phá chuyện tốt của tao.
- Thằng khốn mày chết chắc với tao.
- Mày chửi tao được lắm tao cho mày biết thế nào là cái giá phải trả khi phá chuyện của tao.
- Được thôi mày nhào vào đây Kim Ji Soo tao mà sợ mày à.
Hắn ta bỏ cô giáo ra rồi xông bề phía cậu, cậu liền lấy cán chổi đập vào đầu hắn. Hắn lùi lại rồi ôm đầu.
- Mẹ kiếp
- Đau sao ngon nhào lại đi tao chơi tay không với mày
Cậu vừa nói dứt câu hắn liền lao đến cậu, cậu vung tay đấm vào mặt hắn một phát. Hắn choáng váng, cậu lại đạp thêm mấy phát vào bụng.
Hắn ôm bụng nằm lăn ra, hắn bị đánh có mấy phát mà đã nằm bất tỉnh. Cậu tính ngồi lên bụng hắn đấm thêm mấy phát cho hắn tỉnh. Nhưng đột nhiên cô giáo chạy lại ôm lấy cậu, làm cho cậu bị khựng lại.
- Đừng đánh đừng đánh nữa chết người mất Ji Soo.
Thì ra cô giáo tốt đến như vậy người hại mình sắp mất đời con gái. Cô giáo vẫn có thể xin cậu dừng tay lại. Thảo nào Lisa luôn khen cô giáo hiền lành, tốt bụng là đúng rồi.
Cậu dừng tay lại, quay ra nhìn cô giáo, nước mắt rơi ướt đẫm đôi mắt xinh đẹp của cô. Làm lòng cậu có chút xót xa, cậu đưa tay lên lau nước mắt rồi ôm lấy cô giáo vào lòng. Lâu rồi cậu mới có cảm giác ôm một người ấm áp như bây giờ.
- Không sao rồi mọi chuyện ổn hết rồi không ai hại cô được nữa đâu.
Cô giáo trong lòng cậu gật đầu như đã hiểu ý cậu. Cậu vuốt ve tấm lưng của cô giáo thì phát hiện, hình như có gì sai.... hình như là lưng trần.
Ối cậu quên là cô giáo bị xé rách áo, thôi xong cậu đã làm gì vầy nè. Cậu là đang thả dê cô giáo tại sao cô giáo lại đứng im như vậy chứ. Hèn gì nảy giờ cậu thấy có gì sai rồi.
Cậu liền đẩy cô giáo ra không nhìn cô mà nhìn tên kia nói
- Cô Kim tôi có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì ?
- Cô Kim cô mặc cái áo khoác của tôi vô đi. Cô như vầy tôi cảm thấy không ổn cho lắm.
Áo ? Nàng tự hỏi tại sao người này lại đưa áo khoác cho nàng, nàng có áo mà. Nói mới nhớ nàng thấy hơi lạnh nha, liếc đôi mắt nhìn xuống. Toi nàng chỉ còn mỗi cái bra trên người, hèn gì người kia đang ôm lền đẩy nàng ra đưa áo cho nàng.
- Ji Soo thật chu đáo mà.
- Cô biết tôi sao ?
- Thì lúc nãy cô nói với tên đó rồi còn gì
- À tôi quên mất. Để tôi gọi cảnh sát đến bắt tên này.
- Ừ.
———————————————
Một lúc sau cảnh sát cũng đến áp giải tên khốn đó về sở, cậu và nàng đi theo để hỗ trợ điều tra.
Sau khi xong xuôi mọi việc nàng ngỏ ý muốn đưa cậu về.
- Tôi đưa Ji Soo về nhé.
- Thôi không cần đâu tôi còn phải tìm sợi đây chuyền với mua gà cho Lisa nữa.
Thôi xong cậu rồi sợi dây của Jennie cậu làm mất ở đâu rồi không biết. Jennie ơi Soo xin lỗi Soo à mất sợi dây rồi
- Ji Soo tìm sợi dây này sao ?
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip