139. My Teacher (2)

- Về nhà nhớ làm bài tập thứ 2 cô kiểm tra. Cả lớp nghỉ.

Jennie nói xong thì cô cất đồ để đi ra khỏi cái lớp có "người yêu giả" của cô. Thật là vất vả khi dạy lớp này mà, cái gì tụi nhỏ cũng hỏi. Cái không biết thì hỏi cô không nói gì, đằng này tụi nhỏ cho dù biết đáp án nhưng vẫn hỏi cho bằng được, làm cho tâm trí cô rối hết cả lên.

Hết giờ dạy là điều hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay, cô đi ra đến cửa rồi nhưng phía sau vẫn có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Cô quay ra đằng sau thì chỉ thấy còn 4 đứa học trò tụ tập lại bàn của Ji Soo. Chả có ai nhìn gì cô cả, cô nghĩ thầm trong lòng rằng.

Đừng tưởng tượng Jennie à đâu có ai nhìn mày đâu. Mày phải mau lên phòng giáo viên soạn đồ lại rồi về nhà với bố mẹ.

Thật ra không phải là Jennie cảm nhận sai, sự thật là Ji Soo nhìn chăm chú Jennie từ lúc trên bục giảng đến lúc cô ra khỏi lớp. Chỉ đến lúc Jennie quay ra sau nhìn thì Ji Soo không nhìn nữa.

- Ê Ji Soo nghĩ cái đéo gì mà gọi mãi không trả lời.

Lisa đánh vào vai Ji Soo một cái để gọi con bạn đang mơ quay về với hiện tại.

- Sao mày đánh tao hoài vậy Lisa ? Mày có ngon thì đánh Rosie ý ?

- Thôi tao đéo dám, người yêu tao là trời có điên mới đánh nó.

- Dăm ba cái thứ sợ người yêu. Tao đâu có sợ như mày đâu Lisa.

- Mạnh miệng đó Seul Gi trước mặt Joo Hyun mà nói được vậy cũng mừng cho mày.

Lisa cười cười cùng với Seung Wan trêu Seul Gi.

- Nó chỉ được cái miệng nói thôi Seung Wan à.

- Tao biết nó mà.

Seul Gi hỏi lại cậu câu hỏi y chang Lisa hỏi khi nảy. Tụi này rảnh vcl chỉ có một câu mà phải hỏi cho bằng được.

- Mà mày nghĩ cái đéo gì vậy Ji Soo ?

- Tao đang nghĩ cuối cùng cũng hết giờ học rồi. Về ngủ thôi.

- Mày lúc nào cũng ngủ hết Ji Soo à.

- Tao bị chứng mất ngủ ban đêm nên ngày phải ngủ bù đấy.

- Lần đéo nào mày chả nói thế. Nhưng mày vẫn đi chơi game đấy thôi. Bày đặt làm giá.

Lisa lại giở giọng lên xỉa xói cậu, cái con này những lúc này cậu mong nó im lặng để đời cậu yên bình.

- Ủa vậy mày không tính đi net để gank team dùm bọn tao à.

- Thôi mày với tụi nó tự lực mà bắn đi, có đâu để tao gank team suốt.

- Có mày bắn giỏi à mà mày không đi nữa. Mày đi đi nha nha Kang Seul Gi tao năn nỉ mày luôn á nha nha.

- Trời ơi mày làm ơn dẹp cái giọng ẻo lã bánh bèo đó đi Seul Gi. Má gớm vcl tao không hiểu sao Joo Hyun có thể yêu mày được.

Cậu cảm thấy ớn lạnh à không phải mỗi cậu đâu, còn có đám bạn Mina, Lisa, Seung Wan đều thấy gớm với cái điệu bộ giả vờ này của Seul Gi.

- Tụi bây biết tại sao không ? Tại Joo Hyun nó chưa bao giờ nghe được kiểu nói chuyện này của Seul Gi nên nó mới yêu Seul Gi ý.

Seung Wan ra vẻ như hiểu hết giải thích cho cả đám biết lí do tại sao. Con Lisa lại ngoi lên chọc Seul Gi, nhiều khi cậu thấy tội nghiệp Seul Gi. Cũng phải thôi nó khờ khờ vậy mà cua được Joo Hyun - hot girl của trường. Vì vậy nên lúc nào cũng bị cả đám hùa vào chọc ghẹo.

- Tao đoán nếu Joo Hyun mà biết nó bỏ Seul Gi cặp với một em nào đó hot hot của trường khác rồi.

- Mày nói hay lắm Lisa à.

- Cả đám chúng mày quá đáng vl.

Cả đám cười vào mặt Seul Gi một trận hả hê cho đến khi Mina cất tiếng.

- Thôi nói chung là mày có đi không Ji Soo ?

Mina vốn ít nói một khi đã nói là chỉ có đúng. Khi Mina lên tiếng thì có nghĩa chủ đề cần bàn đã đến lúc chốt.

- Tao dắt theo người yêu tao được không ?

- Ai người yêu mày ?

- Jennie bé yêu.

- Vãi chưởng cô giáo là bé yêu. Nếu cô không ngại, đám tụi tao cũng không ngại đâu.

- Được. Vậy tối nay 8h cắm thâu đêm luôn mai chủ nhật không đi học. Chốt vậy đi bye tụi bây tao đi trước.

- OK.

Cậu nói xong rồi đeo balo đi ra ngoài cửa, cậu chưa về nhà, cậu phải đi tới phòng giáo viên tìm người yêu cái rồi mới về được haha.

——————————————

Phòng giáo viên.

- Cô là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp 12A sao ?

Cô đang soạn lại đồ thì một giọng nói cất lên mém tí là cô hét lên rồi. May quá cô chưa hét không thì hình tượng mất hết rồi.

- À chào thầy.

- Giới thiệu với cô tôi là Lee Hoon, giáo viên thể dục.

- Chào thầy tôi Lee, tôi là Jennie Kim

- Cô có thể cho tôi số điện thoại của cô được không ?

- Oh sorry tôi không nghĩ tôi và thầy đủ thân để cho số điện thoại đâu ạ.

- Chúng ta cũng dạy chung trường mà cô Kim trước lạ sau quen thôi.

Cô cảm thấy hơi lo lắng khi phải ở đây nói chuyện với tên này, nhìn là thấy không có cảm tình rồi. Tuy chưa biết hắn ta ra sao nhưng nhìn mặt có vẻ không tốt cho lắm. Nhìn có nét giống mấy tên yêu râu xanh hơn là thầy giáo. Nói chuyện chưa được 10 câu đã mở miệng hỏi xin số là thấy không tốt lành gì rồi. Cô phải kiếm cớ mà chuồn lẹ thôi chứ không nên ở đây lâu.

- Tôi lại không có thói quen cho thầy cô trong trường số điện thoại trừ cô hiệu trưởng.

- Vậy à. Cô khó lòng hơn tôi nghĩ.

- Vâng ai cũng nói thế.

- Cô có người yêu chưa Jennie ssi ?

- Cô ấy có rồi thầy khỏi hỏi.

- Ji Soo, em ở đây từ khi nào ?

- Thầy muốn biết à. Tôi ở đây lúc thầy đang tính gạ gẫm người yêu tôi đấy.

- Người yêu của em ? Cô Kim sao ?

- Phải đó người yêu của tôi.

- Em nói xạo hay lắm nhưng không lừa được tôi đâu Ji Soo.

- Không tin à ? Vậy hỏi cô ấy đi xem cô ấy trả lời ra sao ?

- Cô Kim, lời Ji Soo nói là thật à.

Chết cô rồi giờ mà trả lời không phải thì thằng cha này sẽ gạ cô tiếp. Còn nếu trả lời phải thì Ji Soo sẽ cứ chọc cô mãi và cả trường này sẽ biết. Cô là người yêu của Ji Soo. Mặc dù nó không phải là sự thật, cô phải làm sao đây ? Thôi thì coi liều một lần rồi tính sau vậy.

- Phải tôi là người yêu của Ji Soo.

- Cô nói dối. Làm sao có chuyện học sinh yêu cô giáo trong trường được.

- Tin hay không tuỳ thầy, cô ấy đã trả lời thế rồi.

- Chuyện này tôi sẽ báo cáo lên hiệu trưởng giải quyết.

- Vậy mời thầy đi méc hiệu trưởng. Kim Ji Soo tôi sợ thầy chắc.

Cô bắt đầu hơi lo nên kéo kéo tay áo Ji Soo rồi nói nhỏ với em ấy

- Ji Soo còn cô thì sao em làm vậy cô mất việc rồi sao ?

- Người yêu yên tâm em không để người yêu có chuyện gì đâu.

- Thật không thể chấp nhận được việc này mà tôi sẽ nói cô hiệu trưởng sớm thôi. Hai người đợi đấy.

- Sao thầy gạ cô ấy không được nên tính đem mấy cái đó ra hù à. Tôi đủ khôn để hiểu hết ý đồ của thầy đấy thầy Lee.

Trước khi đi nắm tay kéo cô đi, cậu quay lại nói với thầy Lee về chuyện của quá khứ. Nhắc đến nó chắc ông thầy dê xồm này sẽ hiểu chuyện thôi.

- À nói sao nhỉ chuyện thầy Yoo bị đuổi việc và bị cảnh sát bắt thầy chắc cũng biết lí do nhỉ ? Mong thầy đừng phạm theo ông ta.

- Em làm sao biết chuyện đó.

Lee Hoon xanh mặt lại khi nghe Ji Soo nói đến thầy Yoo. Thầy Yoo trước đây là giáo viên dạy môn sinh lớp 10A, ông ta đã thích Rosé nên đã tìm cớ để thực hiện cái trò dơ bẩn ấy với Rosé. Ông ta giả vờ gọi Rosé vào phòng thí nghiệm rồi dở trò đồi bại. Lúc đó cậu chưa chơi thân với Rosé nhưng cậu biết Rosé là người yêu của Lisa con bạn thân của cậu.

Nếu hôm ấy cậu không đi chơi bóng rổ ngang qua đó thì có lẽ Rosé sẽ phải mang nỗi ám ảnh này đến hết cả cuộc đời. Giờ nhớ lại cậu vẫn cảm thấy hôm ấy là ngày mình làm việc tốt nhất trong 16 năm cuộc đời.

*Flashback

Ngay sau khi buổi tập kết thúc, cậu liền đi về, mọi hôm cậu sẽ không đi ngang phòng thí nghiệm đâu. Chỉ là vô tình hôm ấy cậu phải đi lấy tí đồ nên mới đi ngang qua đó. Cậu vừa đi ngang qua phòng thí nghiệm thì nghe thấy tiếng la hét ở bên trong.

Cậu biết có chuyện chẳng lành, đưa chân lên đạp vào cửa. Cánh cửa bung ra cậu thấy thầy Yoo, ông ta đang cố đè Rosé lên bàn, còn Rosé tay giữ chặt áo và váy lại, hai mắt thì đã đỏ hoe từ lúc nào, nước mắt theo đó mà rơi. Cậu nhìn thấy mà cậu còn thấy nhói lòng, Lisa mà thấy chắc nó giết ông ta chết mất.

Rosé khi thấy cậu, nó liền dùng hết sức lực cuối cùng đẩy ông ta ra chạy về phía cậu, cậu đỡ nó rồi tháo áo khoác ra đưa nó mặc. Hỏi nó có bị gì chưa thì nó lắc đầu bảo chưa, còn dặn cậu đừng nói Lisa nghe và cám ơn cậu.

Cậu cười rồi bảo Rosé đi thay đồng phục đi rồi hãy đi tìm Lisa vì nó đi kiếm Rosé nãy giờ. Rosé chào cậu một cái rồi nó đi mất chỉ còn cậu ở lại với ông ta. Cậu không nhịn được cảnh một người thầy lại giở trò này với học sinh của mình. Cậu xông đến đấm cho ông ta vài phát rồi móc điện thoại gọi mẹ tới giải quyết.

Mọi chuyện sau đó thì chỉ có mẹ, cậu và một số giáo viên biết. Cậu đã nói rằng là bằng mọi giá cũng phải khiến ông ta không còn tên trong ngành giáo dục. Cho dù không tử hình ông ta thì ít nhất cũng phải bỏ ông ta vào nhà đá 30-40 năm.

- Tôi còn biết nhiều chuyện nữa kìa. Tốt nhất thầy nên biến đi.

- Hay lắm em đợi đấy Ji Soo. Tôi không bỏ qua vậy đâu.

- Tôi sợ thầy chắc.

- Hừ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip