142. Mất tích thật ra cũng tốt

- Ah cái đầu của mình

Ji Soo tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Căn phòng này không phải phòng của cậu. Vậy là phòng của ai ? Cậu nhớ cậu đang đi biển với gia đình mà.

- Ủa chị tỉnh rồi hả ? Chị đã hôn mê 3 ngày rồi.

Trước mắt cậu là một cô gái với khuôn mặt dễ thương như con sóc chuột tiến đến gần bên cậu

- Chị có nhớ gì về mình không ? Như tên tuổi chẳng hạn

- Tên ? Tuổi của chị ?

- Đúng rồi ạ, vì lúc chị được chị Jennie đưa chị về đây trên người chị không có thứ gì hết.

- Chị tên Kim Ji Soo, 26 tuổi. Tại sao chị ở đây ?

- Em tên Park Chae Young chị gọi là Rosé cũng được, em 22 tuổi. Chị Jennie đưa chị về với cái đầu đang chảy máu rồi chị ấy may lại mấy vết thương trên đầu chị.

- Vì thế nên đầu chị mới có cái đống băng trắng này. Thảo nảo vừa thức dậy đầu đau như ai lấy búa gõ vào.

- Chị Jennie bảo là nếu chị đau quá thì đưa chị mấy viên thuốc giảm đau này để chị uống.

Rosé đưa tay lấy mấy viên thuốc cho cậu, cậu thấy cái cô tên Jennie mới là bí ẩn nhất trong câu chuyện nãy giờ. Đáng ra cậu cũng nên được nhìn thấy mặt người cứu mình chứ nhỉ.

- À Rosé này đây là đâu vậy em ?

- Đây là một thị trấn nhỏ cách xa trung tâm thành phố trên đảo Jeju.

- Ừ. Mà cái người cứu chị, Jennie gì ấy, cô ấy đâu rồi ?

- Chị ấy đi khám cho đám trẻ con và người già xung quanh thị trấn rồi.

- Jennie cũng bằng tuổi em sao ?

- Dạ không chị Jennie nhỏ hơn chị 1 tuổi.

- À.

- Chị thấy khá hơn chưa ? Em nói Lisa đỡ chị ra ngoài hít thở không khí ở đây nhé.

- Lisa ?

Cậu đơ mặt ra nhìn Rosé thắc mắc, suy nghĩ trong cậu giờ đây là, rốt cuộc trong nhà này, còn bao nhiêu người nữa mà cậu còn chưa biết đến.

- À Lisa là người yêu của em, em sợ Lisa ghen nên để Lisa đưa chị ra ngoài vậy.

- Haha vậy cũng được, chị bắt đầu thấy ở đây có điều thú vị rồi đó.

- Còn nhiều điều thú vị nữa kìa chị từ từ khám phá cũng được.

Rosé đi từ trong phòng ra gọi Lisa đang hì hục cho mấy đứa con của mình, Rosé và của chị Jennie ăn.

- Honey ơi, cưng đỡ chị Ji Soo ra ngoài hóng gió đi, em đi nấu cơm.

- Ừ Lisa ra liền.

- Hân hạnh được biết chị, em là Lisa chủ nông trại rau sạch ở thị trấn.

- Chào em, chị tên Kim Ji Soo.

Dừng lại suy nghĩ một chút Ji Soo đắn đo, cậu không muốn nói thân phận thật của mình cho Lisa nghe.

- Và chị là hoạ sĩ ở Seoul.

- Wow wow, thế hôm nào chị vẽ cho em với Chae Young 1 bức nha.

- Nếu em không chê xấu thì chị sẽ vẽ cho hai đứa.

- Dạ em sẽ không chê đâu.

Lisa dìu Ji Soo ra ngoài, cả hai cùng nhau ngồi xuống ghế và nhìn ra phía biển. Tuy đã ở đây 3-4 năm, nhưng Lisa chưa bao giờ hết cảm thán về độ giàu có khi mua căn nhà này của bà chị Jennie kia.

Nhà đẹp, sân rộng, xung quanh cũng yên bình, đã thế còn có thể ngắm biển ở trước mặt. Ngồi đây mà nhâm nhi chút bia nghe nhạc chill thì còn gì bằng. Nghĩ là làm Lisa quay sang hỏi Ji Soo.

- À chị có muốn uống chút bia không ?

- Chị uống được hả ?

- Em nghĩ là được ạ.

- Ok vậy cho chị một chai.

Lisa vui vẻ chạy vào nhà, mở tủ lạnh lấy hai chai ra khui, tiện tay lấy thêm mấy bịch snack ra để nhấm nháp cùng người chị mới quen. Lisa mỉm cười đưa một chai cho Ji Soo, rồi ngồi xuống hỏi han đôi chút về người chị này.

- Chị thấy ở đây thế nào ?

- Thoải mái hơn Seoul rất nhiều. Ở đây chị không cần phải suy nghĩ nhiều.

- Trước tụi em cũng ở Seoul nhưng sau đó chị Jennie vì có chút vấn đề với gia đình nên chị ấy chuyển ra đây sống. Em và Chae Young cũng thế nên ra đây sống chung với chị Jennie luôn.

- Sao vậy ?

- Chuyện của chị Jennie thì em không biết. Còn em ừm...

Lisa uống một ngụm rồi thở dài nhìn khoảng không gian phía trước mặt nói.

- Thật ra gia đình của Chae Young không thích em và cậu ấy yêu nhau. Cậu ấy từ bỏ gia đình, bỏ luôn cả ước mơ làm giáo viên để đến đây sống cùng em. Cậu ấy đã vì em làm quá nhiều.

- Em ấy là người đáng để trân trọng cả đời đấy Lisa.

- Em biết mà em rất yêu Chaeng, cho dù cậu ấy nói hay làm cái gì em cũng nghe theo hết. Chỉ cần cậu ấy vui em cũng sẽ vui.

- Hạnh phúc thật.

- Còn chị thì sao Ji Soo ?

- Nói thật với em chị sống từng tuổi này chưa có mảnh tình nào vắt vai. Và chị nghĩ chị cũng không có cơ hội để được yêu.

Lisa nhìn cậu với ánh mắt đầy ngạc nhiên hỏi. Trong thâm tâm Lisa đang suy nghĩ không phải chứ xinh đẹp như chị Ji Soo mà cũng chưa bao giờ có người yêu. Hèn gì chị Jennie nhà mình cũng không có được là vậy.

Ở đâu đó trên thị trấn có người đang hắt hơi vì bị nhắc.

- Vì sao lại thế ạ ?

- Chị thích con gái nhưng bố chị không chấp nhận, ông ấy sẵn sàng đem chị đi "bán" cho con trai của 1 ông chủ tập đoàn mà ông ấy đang hợp tác. Ông ấy đã có tất cả mọi thứ nhưng vẫn muốn có thêm. Danh vọng, tiền bạc và địa vị là thứ mà bố chị đặt lên trên tình thân gia đình và con cái.

- Oh wow, gia thế nhà chị cũng to như nhà Chaeng ạ.

- Em đoán thử xem.

- Hổng lẽ chị là con tập đoàn nào đó chứ không phải là hoạ sĩ.

- Em đã từng ở Seoul chắc em biết Kim World nhỉ ?

- Em biết, Kim World có cái trụ sở vừa cao vừa to nhất Seoul mà làm sao không biết được.

- Chị là con của Kim Ji Sung.

- What ? Ý chị là chủ tịch Kim World

- Ừ.

- Bất ngờ ghê nơi.

- Mà thôi đừng nói đến cái đó Lisa dù sao chị cũng đâu còn ở đó nữa. Bố đuổi chị ra khỏi đó rồi

- Vì chị không chịu kết hôn ạ ?

- Ừ

- Ông ấy không nên đối xử như thế với chị. Thế mẹ chị đâu ?

- Ừ chị biết chứ, mẹ chị, bà ấy không dám làm trái ý bố đâu. Nhưng giờ chị mất tích không chừng gia đình nghĩ chị chết rồi cũng nên. Như vậy cũng tốt chị không cần phải cưới người chị không thích.

- Đúng vậy, ở đây có em, Chae Young và chị Jennie lo cho chị. Và hihi ở đây cũng có nhiều cô gái còn cô đơn. Chị vẫn sẽ có cơ hội có người yêu.

- Haha. Nhờ em giúp chị.

- Ok ok. Công nhận em với chị nói chuyện hợp ghê nơi.

- Chị cũng thấy vậy haha.

Cả hai trò chuyện rất vui vẻ và đang cùng nhau đưa bia lên để uống, đột nhiên phía sau lưng có một giọng nói cất lên khiến cho Lisa phụt hết cả bia ra ngoài.

- Yah Lalisa Manoban.

*Phụt*

- Chị.. chị làm em giật cả mình.

- Chị sẽ giết em.

- Sao vừa về đến nhà chị đã đòi giết em ?

- Là ai, ai cho phép em đưa bia cho bệnh nhân của chị uống. Em muốn cô ấy chết hay sao.

Jennie kìm nén sự tức giận lại hỏi nhẹ nhàng Lisa. Đổi lại con bé đưa cái mặt ngây thơ vô tội của nó cho cô xem. Cái mặt này của nó chỉ dụ được Rosie chứ không bao giờ dụ được cô cả. Lần này phải mắng nó 1 trận thì mới chừa cái tật tài lanh.

- Ủa em tưởng uống được nên mới đưa cho Ji Soo uống chứ bộ.

- Tưởng cái đầu của em. Đem dẹp ngay trước khi chị đi nói với Chae Young.

- Dạ. Em đi liền chị đừng méc Chaeng.

- Ừ.

Lisa giựt ngay chai bia trong sự tiếc nuối của cậu và em ấy chạy vào nhà. Bỏ cậu ở lại với cô gái hung dữ này.

Cô liếc mắt nhìn người đứng kế bên Lisa khi nãy, bệnh nhân gì mà không biết yêu thương bản thân. Đầu thì còn đang băng bó, sức khoẻ chưa ổn định mà chạy ra đây uống bia với cái đứa Lisa kia. Rõ ràng là xem thường mạng sống mà cô cứu. Cô không muốn mắng chửi ai hết mà sao hôm nay ai cũng chọc cho cô chửi hết vậy. Muốn hiền lành sao mà khó quá.

- Bộ cô bị ngốc à, Lisa đưa bia cho cái là uống. Cô không thấy cái đầu đang băng bó của mình hay sao.

- Tôi xin lỗi.

- Không có lần sau rõ chưa.

- Dạ rõ, tôi biết rồi.

Cậu lấp bấp hỏi cô gái đang nói chuyện với mình nãy giờ.

- Mà ừm ờ em là Jennie à.

- Ừ.

- Cám ơn em đã cứu tôi.

- Đó là nhiệm vụ của bác sĩ khỏi cám ơn.

Người gì mà lúc nóng lúc lạnh khó hiểu thật.

- Chị yêu, chị về rồi vào ăn trưa thôi chị.

- Chị vào liền.

- Để tôi cầm phụ em.

- Cám ơn.

- Không có gì.

Cả bốn người ngồi trên bàn ăn nhưng mỗi người một tâm trạng. Ji Soo thì ngơ ngác suy nghĩ về Jennie, Lisa thì sợ Jennie nói chuyện mình uống bia. Rosé thì hí hửng hỏi về ngày làm việc của Jennie. Còn nhân vật chính thì đang hơi có chút bực mình gắp thức ăn cho vào chén.

- Ngày hôm nay của chị thế nào Jennie ?

- Ổn nếu không bị gả điên Hong Suk làm phiền.

- Hắn ta lại đến làm phiền chị nữa à.

- Ừ.

- Khổ chị yêu quá rồi.

- Ừ. Đâu còn cách nào cắt cái đuôi này giúp chị nữa đâu Jennie.

Lisa vừa nghĩ ra được một kế sách vẹn toàn.

Lalisa Manoban mày thật thông minh mà.

- Sai Chaeng à, Lisa vừa mới nghĩ ra 1 cách vừa giúp được chị yêu và giúp luôn chị đó Ji Soo.

Lisa nháy mắt với Ji Soo hình như cậu hiểu ý con bé này rồi. Không lẽ con bé chơi liều vậy sao ta.

- Ý em là vậy thiệt hả Lisa ?

- Chị hiểu ý em là gì rồi đó Ji Soo

Cậu quay sang nói nhỏ với Lisa con bé làm cách này không sợ Jennie giết nó lần nữa hay gì

- Cơ mà chị sợ quá em.

- Chị lớn mà sao chị nhát quá vậy.

- Đùa với lửa sẽ chết đó Lisa.

- Yên tâm tin em đi.

Hai người con gái còn lại thấy Lisa và Ji Soo to nhỏ với nhau cũng có chút không hài lòng. Nói thì nói lớn cho cả đám nghe có đâu mà to nhỏ với nhau.

- Hai người nói gì nói lớn lên cho tụi này nghe nữa.

- Ý của em là để Ji Soo làm người yêu của chị.

- Chị không đồng ý.

- Em thấy cách này được mà Jennie.

- Được cái khỉ ý. Tại sao phải là chị và chị ta ?

- Chị nhìn chỗ này coi còn ai lạ mặt không ?

- Không có ai.

Lisa búng tay một cái trước mặt Jennie rồi nói tiếp.

- Bingo đó là lí do chị Ji Soo xinh đẹp được chọn. Chị ấy xinh đẹp, thông minh, con nhà giàu nữa, có cái gì không hợp với chị.

Rosé hơi lo sợ chị Ji Soo không thích con gái thì sao kêu giúp được.

- Cơ mà honey ơi, lỡ Ji Soo không thích con gái thì sao ?

- Chị ấy thích con gái mà cục cưng yên tâm. Nhân danh công lý em tuyên bố hai người chính thức là người yêu. Xong rồi đó ăn cơm thôi.

Lisa hùng hổ tuyên bố trước ánh mắt ngơ ngác của Ji Soo lẫn Jennie. Ji Soo thì không dám nói vì Jennie chưa lên tiếng nói ra sợ Jennie không thích mắng cậu nữa. Bỏ qua không khí căng thẳng khi nãy thì bây giờ 4 người đang vui vẻ ăn cơm, bỗng nhiêm bên ngoài có tiếng gọi.

- Jennie. Em có trong đó không ?

- Hong Suk đến kiếm chị kìa Jennie.

- Thiệt luôn hả trời ? Ăn cơm cũng không yên.

Jennie thở dài đặt chén cơm xuống tính đi ra ngoài thì Lisa lên tiếng níu kéo Jennie ngồi lại.

- Jennie chị ngồi xuống đi không cần ra, Ji Soo đến lúc chị trổ tài bảo vệ người yêu rồi.

Ji Soo đang bỏ trứng vào miệng nhai nhai thì bị Lisa réo tên.

- Hả ? Tài gì ?

- Người yêu của Jennie, chị ra đó nói với hắn gì đi chứ.

- Ờ ờ.

Cậu cũng không nghĩ gì nhiều, đặt chén cơm lên bàn rồi đi ra ngoài. Rosé lo sợ lần nữa nhíu mày nói với Lisa, tên Hong Suk có máu điên em lo chị Ji Soo có chuyện.

- Lisa lỡ hắn ta điên lên, hắn đánh chị Ji Soo rồi sao ?

Lisa bình thản trả lời em người yêu bé nhỏ của mình.

- Khi nào đánh thì chị Jennie ra can.

Phía bên trong đã bình yên trở lại còn phía bên ngoài Ji Soo lại đột nhiên trở nên căng thẳng khi nhìn thấy tên Hong Suk.

- Anh là ai ?

- Còn mày là ai sao ở trong nhà Jennie.

- Nè anh nói chuyện cho lịch sự tí đi. Và tôi là người yêu của Jennie.

- Người yêu sao ? Tao chưa bao giờ nghe Jennie nhắc tới mày.

- Tại sao phải nói anh nghe ? Chuyện tôi và em ấy yêu nhau liên quan gì đến anh. Phiền anh đi về đi để hai đứa tôi ăn trưa.

- Mẹ kiếp.

Nãy giờ cậu nói chuyện đàng hoàng mà sao tên này cứ nói lời khó nghe thế nhỉ.

- Tôi đang rất lịch sự với anh đấy.

- Mày muốn lịch sự à.

Hắn ta đấm một cái vào mặt cậu. Khiến cậu ngã ra đất mà chưa hiểu chuyện gì.

- Mày tránh xa Jennie ra.

- Anh mới là người nên tránh xa người yêu của tôi ra.

- Mày nói là tao phải làm à.

Sau câu nói đó hắn ta điên cuồng lao vào đánh cậu, cậu cũng không nhịn nữa lao vào đánh lại hắn ta luôn.

- Ahhhhh mẹ kiếp thằng này tao nhịn đủ rồi đó.

Rosé ngó ngó ra ngoài xem thử thì thấy Hong Suk với chị Ji Soo đang đánh nhau. Em hốt hoảng gọi chị Jennie và Lisa.

- Oh my god, Jennie chị đừng ăn nữa. Ra ngoài cản hắn ta lại, hắn ta đánh chị Jisoo chảy máu đầu rồi kìa.

- Cái gì ? Cái tên điên này

Jennie đặt chén cơm xuống, xỏ nhanh đôi dép vào rồi mở cửa chạy vội ra ngoài. Jennie hét lớn

- Dừng tay lại Hong Suk.

- Jennie, em

Tên này chơi dơ quá dám lấy cả cây đánh vào đầu cậu nữa cơ, nếu cậu đang khoẻ mạnh thì tên này chết chắc.

- Ji Soo buông tay ra em xem vết thương.

- Anh điên hay gì mà đánh Ji Soo chảy máu đầu thế này.

- Cô ta đánh anh trước mà.

Jennie thật không hiểu nỗi sao lúc trước cô có thể nói anh ta hiền lành nhỉ.

- Tôi thấy hết rồi anh không cần phải nói dối.

- Anh...Jennie

- Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa biết chưa.

- Jennie em nghe anh nói.

Hong Suk níu tay Jennie lại để anh giải thích với Jennie nhưng Jennie đẩy tay Hong Suk ra.

- Tôi không muốn nghe phiền anh đi đi.

- Ji Soo đừng ôm đầu nữa buông tay ra để em xem vết thương.

Hình như anh ta đánh hơi mạnh tay rồi, vết thương cô khâu mấy ngày trước bung chỉ ra khiến máu chảy ra nhiều hơn cô nghĩ. Ji Soo là con gái trông khoẻ mạnh hơn cô mà còn bị đánh như vậy.

- Vào nhà em khâu vết thương lại cho. Thật là đau lòng quá mà.

- Soo không sao đâu. Em đừng lo có tí vết thương Soo không chết được đâu.

Em nhìn hai người dìu nhau vào nhà mà lòng đầy cảm thán, họ đẹp đôi thật sự luôn ấy.

- Nhìn họ giống yêu nhau thật quá honey ha.

- Ước gì họ yêu thật em nhỉ ?

Lisa cười cười xoa xoa đầu em nói.

- Tương lai không nói trước được đâu baby à.

-----------------------------------------------------

4 tháng sau

Jennie đang loay hoay trong bếp cắt thịt, còn Ji Soo cứ tò tò theo sau lưng nhìn cô nàng. Cậu nghe Chae Young nói qua rồi Jennie không giỏi việc bếp núc cho lắm, tự nhiên hôm nay lại đòi trổ tài vào bếp cậu sao mà không lo cho được.

- Jendeuk để Soo giúp em nha

- Soo không cần đâu, em làm được mà.

- Để Soo giúp em làm Soo không an tâm xíu nào.

Cậu vừa nói dứt câu thì Jennie cắt trúng vào ngón tay.

- Ahhhh

Cậu cầm tay cô lên hơi lớn tiếng nói với Jennie

- Thấy chưa Soo nói mà đưa tay đây Soo coi

- Không cần

Từ khi ở đây Ji Soo chưa bao giờ lớn tiếng với cô cả, hôm nay lại như thế cô có chút khó chịu trong lòng liền gạt tay cậu ra không cho đụng vào cô.

- Jendeuk em sao vậy ?

- Buông ra, đừng có đi theo.

- Soo biết rồi.

Jennie bỏ đi rồi cậu cũng không dám theo sợ sẽ chọc giận gì cô nữa. Thôi thì ở lại trong bếp nấu đồ ăn thay cho Jennie vậy.

Jennie về phòng mình lấy băng keo cá nhân băng ngón tay lại rồi đi ra ngoài ghế ngồi trầm tư ngắm biển. Cô biết cô thích Ji Soo nhưng cô không muốn nói, cô sợ một ngày nào đó Ji Soo sẽ trở về Seoul, về lại với cuộc sống vốn có của Ji Soo.

Chae Young mới đi chơi cùng Lisa về thấy bà chị của mình ngồi thơ thẩn nhìn biển, biết chắc chị ấy có chuyện cần tâm sự liền bảo Lisa vào nhà trước.

- Jennie chị có chuyện gì hả ? Ji Soo đâu mà để chị ngồi đây một mình vậy.

- Đừng có nhắc tới chị ta nữa.

- Ủa sao vậy ? Bình thường hai người như hình với bóng mà.

- Chị ta lớn tiếng với chị.

- Ủa ? Em thành tối cổ luôn rồi á.

Em ngơ ngác bật ngửa chưa hiểu chuyện gì thì Jennie đưa ngón tay bị thương lên.

- Nè chị lỡ cắt trúng tay mà chị ta lớn tiếng với chị, thấy mà ghét.

- Chắc chị Ji Soo lo cho chị thôi, chị đừng giận chị ấy.

- Kệ tên đáng ghét đó đi.

- Mà này nay tụi em đi chơi mấy nhỏ kia hỏi chị Ji Soo quá trời.

- Con nào ?

- Chời ơi, nhỏ Ji Hyun, còn có Hae Ra thêm cả Joo Yeon nữa, cái đó là em còn chưa tính hết á nha chứ mà em tính hết là một đống luôn á.

- Mới ở đây có 4 tháng mà gieo rắc đào hoa khắp nơi rồi.

- Tại chị Ji Soo xinh, thông minh, lại ăn nói tốt quá trời, không có người thích mới là lạ đó. Chị lo mà giữ cho kỹ đi.

- Chị mới không thèm giữ, có là gì đâu mà phải giữ. Chị ta muốn thích ai thì thích, muốn làm gì thì làm.

- Chị nói dối người khác thì được chứ nói dối với em làm gì, em lại chẳng hiểu chị quá.

Cô nghiêm giọng nhắc nhở với Chae Young hy vọng con bé sẽ không nói bất cứ điều gì với Ji Soo.

- Chae Young đừng nói với Ji Soo gì cả.

- Tại sao chị Ji Soo cũng thích chị mà.

- Chị sợ nếu một ngày nào đó Ji Soo không ở đây nữa, chị phải làm sao với trái tim của mình đây. Ji Soo có cuộc sống của chị ấy, chị ấy sẽ không ở đây mãi được.

Vừa nói xong hai mắt Jennie đỏ lên, Chae Young bất ngờ nhìn người chị mạnh mẽ mà em và Lisa luôn yêu thương lại có thể khóc một cách không ngần ngại trước mặt em. Lần cuối em thấy chị Jennie khóc ngày mẹ chị ấy mất, kể từ đó Jennie luôn mang một bộ dạng kiên cường, mạnh mẽ.

Có lẽ chị Ji Soo là điều may mắn mà mẹ của chị Jennie mang tới cho chị ấy, từ khi có chị Ji Soo em thấy được Jennie của bọn em thay đổi rất nhiều chị ấy cười nhiều hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn, còn hay chọc ghẹo em và Lisa.

Nếu chị ấy không có cảm giác gì với chị Ji Soo, chị ấy sẽ không vì bị chị Ji Soo lớn tiếng mà giận dỗi ra đây ngồi.

Nếu không phải vì sợ chị Ji Soo sẽ trở về Seoul chị ấy sẽ không khóc thương tâm như thế này.

- Chae Young, em có thể để chị nói chuyện với Jennie được không ?

Cả hai nghe được giọng của Ji Soo ở sau lưng liền quay lại nhìn. Jennie vội vã lau nước mắt, Chae Young thì vẫn ngơ ngác đứng lên gật đầu đi vào trong nhà.

Jennie thầm nghĩ không lẽ Ji Soo nãy giờ ở đây nghe được hết chuyện cô nói với Chae Young rồi.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt đáng yêu của cô. Jennie khóc cả mặt đỏ lên như trái cà chua rất đáng yêu, cậu thích bộ dạng đáng yêu này của Jennie nhưng cậu không muốn Jennie khóc nữa đâu.

Cậu nắm lấy tay Jennie thỏ thẻ với cô.

- Jendeuk đừng giận Soo, Soo chỉ lo cho em nên hơi lớn tiếng thôi.

- Ừ.

- Còn nữa khi nãy Soo nghe được hết rồi.

- Thì ?

- Soo không có trở về, Soo muốn ở đây với em, với 2 đứa nhóc kia. Nếu Soo thật sự muốn về Soo đã về từ lúc Soo khoẻ rồi. Soo biết mình có hơi ngốc, đôi lúc làm em không vui, Soo xin lỗi. Jennie này, Soo yêu em, em làm bạn gái Soo được không ?

- Tuy giờ Soo không có giàu như em nhưng Soo hứa Soo sẽ cố gắng chăm chỉ làm để lo cho em, lo cho tương lai của chúng ta. Em có đồng ý không ?

Jennie vẫn im lặng nghe cậu bày tỏ không lẽ Jennie từ chối cậu sao.

- Sao em không trả lời Soo, em không muốn làm bạn gái Soo hả ? Vậy làm bạn thôi cũng được Soo tôn trọng mọi quyết định của em.

Jennie lại oà khóc tức tưởi hét vào mặt cậu.

- Mấy người muốn làm bạn với tui để đi cua mấy con khác chứ gì, ngon thì đi luôn đi.

- Gì vậy trời ? Có đâu tại em không chịu làm bạn gái của Soo nên Soo mới nói vậy thôi.

Cô im lặng là để tiếp thu lượng thông tin Ji Soo mà vào trong mắt người kia thì coi như cô đang có ý muốn từ chối. Cô thật muốn đánh Ji Soo một cái cho bỏ ghét.

- Tui chưa kịp load thông tin, chứ không phải tui từ chối. Vậy mà mấy người đòi làm bạn ý tứ rõ ràng là muốn đi cua mấy con nhỏ kia rồi đồ tồi, đồ đáng ghét.

- Hả ? Em chịu làm bạn gái Soo đúng không ?

- Tui không thèm, tui đi kiếm người khác cho mấy người đi theo mấy con khác đó.

- Soo yêu em, yêu em nhất trên đời.

- Cái miệng dẻo quá rồi đó.

- Jennie này đợi thêm một thời gian nữa cùng Soo về Seoul nhé. Soo muốn nói cho mẹ biết, mẹ có con dâu rồi.

- Ừ mọi chuyện đều nghe Soo hết.

Dưới ánh chiều ta cậu mỉm cười dang tay ôm lấy Jennie vào lòng tận hưởng hơi ấm từ cô.

Không biết ngày mai sẽ ra sao chỉ là thời khắc này cho đến mai sau chúng ta mãi thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip