18. Bao nhiêu là đủ
Một buổi tối bình yên như bao ngày khác Jennie nằm trong lòng Ji Soo, tay nắm lấy tay Ji Soo, đưa mắt nhìn Ji Soo rồi cất tiếng.
" Ji Soo em muốn hỏi một câu "
" Sao em cứ hỏi đi cần gì mà căng thẳng dữ vậy. "
" Ji Soo, chị chưa bao giờ nói yêu em cả đúng không ? "
Ji Soo nghe xong mém tí nữa là cười thành tiếng chọc ghẹo Jennie. Thật là cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc Jennie thắc mắc về chuyện này, chắc lại đi nghe ai đó nói gì rồi về đây lại nằm suy nghĩ lung tung đây này.
Ji Soo thật muốn cười vô cùng nhưng nhìn thấy bộ mặt nghiêm trọng của Jennie thì cô lại không thể cười được. Cô ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào Jennie. Hỏi cô cho đã xong rồi giờ giương đôi mắt long lanh như sắp khóc nhìn cô. Ji Soo thấy vậy cũng mềm lòng, nhẹ giọng nói :
" Đứa nào nói em nghe cái gì rồi phải không ? Ngoan nghe chị không được nghĩ lung tung đó. "
" Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em ? Chị chưa từng nói thích hay yêu em gì hết. Có phải chị không yêu em không ?" - Jennie hai mắt đỏ hoe nhìn Ji Soo.
" Đúng thật là em nghĩ nhiều thật đó Jennie. "
" Mau trả lời em đi. "
Nhìn thái độ bất chấp của Jennie, Ji Soo cũng đành thở dài chịu thua, nghĩ một chút mới nói:
" Chị không yêu em. "
" Chị sao có thể.... "- Nước mắt của Jennie không biết từ lúc nào mà rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp.
Ji Soo đưa tay lên khuôn mặt xinh đẹp của Jennie bị mình chọc cho khóc, cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt ấy rồi lại nhẹ nhàng nói :
" Em biết không em trong lòng chị quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Chị có thể không cần quà sinh nhật từ fan vì chị đã có một món quà là em. Em từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim chị. Có thể chị không nói yêu em nhưng chị có thể nói rằng em là vợ của chị. Bây giờ yêu hay không yêu giờ không quan trọng nữa rồi. Mà là thứ tình cảm chị dành cho em thật sự không thể gọi là yêu nữa rồi. Nó còn lớn hơn cả yêu nữa Jennie à. "
" Kim Ji Soo...đáng ghét....lại còn...sến súa..híc..híc..." - Jennie khóc to hơn, lao đến ôm chầm lấy Ji Soo nước mắt nước mũi tèm lem lau lên áo Ji Soo.
" Sến cũng được miễn em thích là được. Jennie, bánh bao của chị thật đáng yêu. " - Ji Soo cười cười vuốt mái tóc của người trong lòng. Chỉ có cô mới biết trong lòng mình chính là có bao nhiêu phần yêu Jennie. Cô yêu Jennie đến mức không đủ can đảm từ bỏ em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip