22. Hàng xóm (4) (H)
Jennie sau khi nấu cháo xong thì đem lên cho Ji Soo ăn. Chị ta vừa xúc muỗng đầu tiên cho vào miệng thì mặt nhăn nhó nhìn cô.
" Trời sao lại khó ăn dữ vậy thôi không ăn nữa em đem dẹp đi. "
Cô đã phải mất cả buổi để nấu mà chị ta ăn, vậy mà chị ta nếm một cái là đòi bỏ luôn cả công sức của cô, coi cô có nên tức giận không chứ.
" Đã nấu cho ăn rồi còn chê nữa ăn được thì ăn không ăn thì bỏ đi. Chị chết mặc chị, tôi không thèm quan tâm nữa. "
Mới nãy còn ngọt ngào quan tâm mình dữ dội lắm mà giờ lại thay đổi một cách chóng mặt,được thôi Ji Soo tôi cũng không cần luôn cho em xem.
" Ổn thôi vậy mời em ra khỏi nhà tôi. Không cần phiền em đi đi. "
Ngoài mặt có Jennie thì nói vậy mà lòng Ji Soo đâu có nghĩ như vậy xin em Jennie đừng đi mà.
" Được thôi tôi đi cho vừa lòng chị. Đúng là làm ơn mắc oán. "
" Ừ đi đi. "
Ji Soo đưa mắt nhìn Jennie rời khỏi phòng đau lòng không sao nói được. Còn Jennie vì tức giận mà không thèm quay đầu lại nhìn Ji Soo một cái.
Jennie đưa tay mở nắm cửa rồi đứng thừ người ra suy nghĩ
Mình có nên bỏ đi không nếu chị ta bị gì rồi sao. Mà chị ta bị gì thì có liên quan đến mình. Giờ đi hay ở đây haizz phải làm sao đây. Được rồi coi như mình độ lượng không chấp nhất chị ta.
Nghĩ vậy nên Jennie quay ngược lại đi vào phòng Ji Soo. Thấy Ji Soo vẫn ngồi nhìn tô cháo mặt nhăn nhó trông phát tội.
Kim Ji Soo ơi là Kim Ji Soo được mỹ nhân quan tâm nấu cháo cho thì im lặng mà nuốt cháo luôn đi. Mắc cái gì than cháo khó ăn rồi còn đòi bỏ cháo của mỹ nhân nữa. Kì này Jennie giận mày luôn rồi mày coi như xong. Sao tui ngu vậy nè.
" Để tôi nấu lại cái khác không cần nhăn nhó thế đâu. "
" Jennie em...ờ.. sao....lại ở đây... " - Ji Soo đang suy nghĩ thì Jennie bất ngờ xuất hiện nên lời nói có phần lắp bắp
" Sao tôi không được ở đây. " - Jennie bưng tô cháo lên nhìn Ji Soo trả lời.
" Ý chị không phải vậy mà. Phiền em quá. "
" Dù sao chị cũng bệnh xin lỗi vì chuyện lúc nãy. "
" Chị cũng có lỗi mà vậy mình huề nhé. "
" Ừ. Tôi đi nấu cháo khác cho chị đợi tí. "
Vậy là Jennie không có bỏ cô một mình vui quá Jennie còn quan tâm mình nữa.
Một lúc sau Jennie quay lại với tô cháo mới trên tay. Ji Soo sau khi nếm thử lại tiếp tục nhăn mày cau có.
" Không ổn rồi Jennie cháo khó ăn quá đi. "
Jennie trừng lớn hai mắt cãi lại : "Không thể nào lại khó ăn được. "
Cô trước giờ vẫn rất tự tin vào tài nấu nướng của mình, làm sao có chuyện đồ ăn nấu 2 lần mà vẫn khó nuốt chứ.
" Không tin em thử ăn đi. " - Ji Soo làm mặt chán ghét đưa muỗng cho Jennie. Cô vừa nhận được muỗng liền xúc cháo cho vào miệng. Kì lạ ngon vậy mà đâu có khó nuốt đâu ta.
Ngay khi Jennie chuẩn bị nuốt cháo xuống cổ họng thì bất chợt một đôi môi phủ lên môi cô. Hai mắt cô mở lớn, miệng hơi hé ra liền bị chiếc lưỡi ma mãnh của ai kia luồn vào tấn công. Nhanh chóng hút hết phần cháo bên trong, chị ta còn tiện thể đưa lưỡi sang miệng cô.
Jennie muốn đẩy Ji Soo ra nhưng không được, tay chị ta như gọng kìm quấn chặt vòng eo nhỏ của cô áp cô thật sâu trong lòng chị ta.
Muỗng trong tay cô không biết từ lúc nào đã bị Ji Soo đoạt mất, bát cháo bị bỏ quên để bên bàn. Ji Soo vừa hôn cô tay đồng thời nhấc cả người cô ngồi lên đùi chị ta. Bàn tay Ji Soo rảnh rỗi luồn qua lớp áo mong manh xoa nắn bên trong. Cảm xúc thật tốt, Jennie không hổ là người mà cô chọn.
Trong đầu của Jennie hiện tại chỉ có một mảnh trống rỗng. Việc cô nên làm bây giờ là một cước đá bay Ji Soo ra khỏi người mới đúng. Chỉ là cả thân cô lại có một chút mâu thuẫn.
Cô không biết hiện tại mình ra sao nữa, cơ mà hình như đối với hành động của Ji Soo cô không có chán ghét lại còn thích. Thế này là sao ta ? Có phải cô cũng có cảm giác với Ji Soo chăng.
Ji Soo thấy người trong lòng mình không đẩy mình ra vì hành động này nên trong lòng cũng vui sướng. Mỗi lần nhìn lén thân thể trẳng nõn của Jennie qua làn nước cô đều muốn bốc hỏa. Vẫn may là cô biết kiềm chế lại được, nếu không hiện tại Jennie sẽ hận chết cô.
Jennie bị hôn đến cả người đều mềm nhũn ra, không khí trong lồng ngực bị đối phương chậm rãi rút cạn. Ji Soo luyến tiếc nhả miếng kẹo ngọt quyến rũ kia, chuyển sang gặm cắn vành tai xinh. Bàn tay Ji Soo như có ma lực giải khai hết quần áo của Jennie, sau cầm lấy tay mình đưa xuống dưới của Jennie mà xoa nắn.
" Kì lạ thật vốn dĩ cháo khó ăn vậy mà qua miệng em lại thành mỹ vị. Chị nghĩ mình không cần ăn nữa, ăn em sẽ nhanh khỏi hơn."
" A... đồ...biến...thái... " - Jennie trong ngực Ji Soo bật tiếng rên nhỏ. Hai mắt Ji Soo dần trầm xuống, hung hăng liếm cắn từng tấc da trên cơ thể Jennie. Đem Jennie áp dưới người mình, bàn tay di chuyển thăm dò tiểu Jennie phía dưới.
" um.....hmmm " Khuôn mặt điểm hồng vì động tình của Jennie hơi nhăn lại, nhất thời không kịp thích ứng vật xâm nhập phía dưới mình, trong đầu Jennie liền có ý niệm muốn đẩy người phía trên ra.
Nhưng Kim Ji Soo đâu dễ buông tha như vậy, cô đưa ngón tay ra rồi lại đưa vào để người mình yêu thích ứng với nó. Một ngón, rồi hai ngón, Jennie dường như đã quen với sự ra vào nơi đó. Hiện tại Jennie chỉ còn khoái cảm và ham muốn thêm nữa.
Ji Soo rất hài lòng với biểu hiện của Jennie, ngay lập tức Ji Soo rút ngón tay ra khỏi. Khiến cho Jennie đang ở cao trào bị dập tắt. Khi Jennie chưa kịp phản ứng liền đem ba ngón đâm thật sâu vào bên trong.
" A...đau....quá... Kim.. Ji...Soo...mau rút ra..a..." - Jennie hét lớn nhưng bị chặn lại bởi nụ hôn dịu dàng của Ji Soo. JI Soo đưa tay khẽ lau đi giọt nước mắt trực tràn nơi khóe mắt của cô,chậm rãi bắt đầu đưa đẩy.
Cảm giác của cô bị xen giữa đau đớn và khoái cảm, hạ thân phía dưới như bị xé rách làm đôi. Cô muốn dừng lại ngay, nhưng lại bị Ji Soo ôm chặt. Cô nghe nói lần đầu bao giờ cũng rất đau, cho dù Ji Soo đã chuẩn bị trước cho mình nhưng vẫn không tiếp nhận nổi. Tay cô bắt đầu cào cấu trên tấm lưng trần của Ji Soo, trong lòng lặng lẽ ghi hận.
Cứ qua hôm nay đi, tôi sẽ cho chị biết tay.
Ji Soo cũng không vì hành động nhỏ của cô mà phân tâm, môi Ji Soo luôn quấn lấy cái miệng ngọt ngào của Jennie mà cắn mút. Phía bên dưới Jennie thì không ngừng co thắt. Hai người không biết triền miên bao lâu, đến khi mật dịch phun trào ra thì Jennie đã ngất đi từ bao giờ.
Ji Soo yêu thương ôm Jennie vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ cho cô ấy. Tuy Ji Soo rất muốn làm thêm vài lần nữa nhưng phải kiềm chế lại. Dù sao đối với Jennie đây cũng là lần đầu tiên, cô không muốn làm em ấy bị thương.
Ôm người Jennie nằm trở lại chiếc giường, nhìn em ấy an ổn ngủ trong lồng ngực mình. Trong lòng Ji Soo dâng trào cảm xúc hạnh phúc và ấm áp. Rốt cuộc chị cũng có được em, Jennie à.
" Nè Kim Ji Soo. "
Bỗng có tiếng nói rất nhẹ nhàng cất lên trong lồng ngực cô. Ji Soo giật mình nhìn xuống, thấy cô gái trong lòng không biết từ bao giờ đã tỉnh lại. Hai má ửng hồng hơi áp sát vào người cô, môi nhỏ hé mở nói
" Có lẽ em không ghét chị như em tưởng."
" Chỉ là không ghét thôi hả ? Nhưng chị lại yêu em rất nhiều phải làm sao đây ?" - Ji Soo cười, hôn nhẹ lên trán cô.
" Jennie, cho chị một cơ hội có được không ? Chị sẽ không ép buộc em, nếu em không muốn, chị sẽ rời khỏi nơi đây. Không phiền đến cuộc sống của em nữa. "
" Chị là cái thể loại gì đây ? Ăn thì cũng ăn rồi, chị dám bỏ mặc em không chịu trách nhiệm, em giết chị cho xem. " - Kim bánh bao bắt đầu ra giọng uy hiếp.
" Chị chịu trách nhiệm mà. Chị sẽ chịu trách nhiệm cả đời với em luôn."
Ji Soo mỉm cười rồi thì thầm vào tai Jennie
" Jennie Kim, chị yêu em. "
----END----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip