30. Dỗi (1)
* Công Viên *
" Soo, Lisa kìa. "- Jennie kéo kéo áo Ji Soo khi nhìn thấy Lisa đứng cách đó không xa .
" Hú, Ji Soo hyung của em. " - Lisa vừa lúc quay lại thì nhìn thấy Ji Soo và Jennie nên lớn tiếng gọi.
" Đi uống nước với em không, có cả vợ chồng SeulRene unnie nữa đấy. "
" Nhưng mà chị bận đi chơi với Jennie của chị rồi. " - Ji Soo mỉm cười đưa tay còn lại nựng cằm cô.
" Thấy gớm quá đi nha, ở KTX đóng phim tình cảm chưa đủ hay sao giờ còn ra đây đóng nữa. Em nói nè em rủ Chaeng đi nhà ma. Mà Chaeng bảo có hai chị Chaeng mới đi nên hai chị đi đi nha. "- Lisa nói rồi nhìn sang Jennie nói tiếp.
" Jennie unnie xin chị đi đi mà. "
" Mày xin lỗi tụi chị vì lời nói châm chọc tụi chị khi nãy đi rồi chị suy nghĩ lại cho. "
" Cho mày chết Boss lên tiếng rồi đó. Từ nay bỏ thói châm chọc chị nhé Lisa. " - Ji Soo cười cười nói Lisa
" Dạ em xin lỗi hai chị mong hai chị bỏ qua cho em. "
" Nghĩ tới Chae Young chị tha cho cưng. Giờ thì dẫn tụi chị đi đi. " - Jennie nói
Ji Soo và cô đã được Lisa đưa đến một quán nước cách đó không xa. Đúng như lời Lisa nói thì có cả SeulRene ở đó. Nhưng còn có thêm một cô gái lạ hoắc mà Jennie chẳng quen biết cũng ngồi đó cùng với mọi người.
Cả buổi trời Ji Soo chỉ lo ngồi nói chuyện chẳng thèm để ý gì đến cô, cô có cảm giác Ji Soo quen biết với cô gái lạ kia. Chính vì vậy mà cô thôi không ngồi cạnh chị ấy nữa. Cô đi đến chỗ Irene đang ngồi với một cái bàn đầy thức ăn cách đó không xa.
" Em cảm thấy chán sao " - Irene hỏi cô nhưng vẫn tập trung vào công việc ăn uống của mình.
" Vâng, Ji Soo chẳng chịu để ý gì đến em gì hết. " - Jennie thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Irene.
" Có lẽ là vì có sự xuất hiện của cô gái đó. " - Irene nói.
" Cô gái ngồi đó là ai vậy chị. " - Jennie không khỏi tò mò.
" Cô gái ấy tên Cha Hee - Ji Soo từng thích cô gái ấy. " - Irene nhìn Jennie trả lời.
" Sao chị biết cô ấy. Vậy tại sao hai người họ không đến với nhau ? "- Jennie thắc mắc .
" Chị nghe Seul nói đó mà. Có lẽ cô ấy từ chối tình cảm của Ji Soo hay vì một lý do nào đó chẳng hạn. "
" Cô ấy có tình cảm với Ji Soo không chị ? "- Jennie thắc mắc.
" Chị không thân với cô ta nên chị không biết đâu. "
Đột nhiên Irene trợn tròn mắt khi nhìn về phía Ji Soo và Seul Gi đang ngồi. Jennie xoay mặt nhìn lại thì một cảnh tượng đập vào đôi mắt cô. Ji Soo choàng vai cô gái ấy còn cô ta thì đang đút bánh cho Ji Soo ăn. Nhìn hình ảnh này người ngoài nhìn vào thì liền nghĩ họ là một cặp, nếu là bạn bè bình thường thì sẽ không hành động thân mật đến thế.
Một suy nghĩ thoáng qua, cô không biết Ji Soo có để ý đến sự có mặt của cô ở đây không mà lại làm chuyện đó. Cứ cho là cô rộng lượng không ghen đi nữa, nhưng đó dù gì cũng là người mà Ji Soo đã từng thích. Cho dù là cô cứng cỏi hay mạnh mẽ đến đâu khi nhìn thấy cảnh này cũng phải đau lòng.
Hơn hết cô lại là một cô công chúa nhỏ của ba mẹ, cô đã quen sống trong sự yêu thương từ bé. Nhìn thấy hai người ở đó ngồi gần nhau, Ji Soo lại đón nhận những thứ cô ta đút cho. Rồi còn để cô ta lau miệng cho nữa lòng Jennie còn đau hơn gấp mấy lần.
" Jennie em không sao chứ ? " - Irene nhìn thôi cũng hiểu Jennie đang tổn thương nên mở lời hỏi thăm.
" Cảm ơn chị. Em không sao. "- Jennie với tay cầm túi xách của mình rồi đứng dậy rời đi.
" Jennie...Jennie " - Irene gọi theo nhưng dường như tất cả trở nên vô dụng khi Jennie đang chạy thật nhanh ra ngoài.
Tiếng gọi của Irene như làm Ji Soo chợt bừng tỉnh, cô nhận ra rằng nãy giờ cô đã quên đi em. Cô chỉ lo đùa giỡn với cô gái bên cạnh còn choàng vai bá cổ đút nhau ăn như vậy nữa. Ji Soo cũng không phải một người không biết suy nghĩ, nên cô biết có lẽ em đã nhìn thấy hành động của cô với Cha Hee từ nãy đến giờ.
Vừa kịp định hình lại để đẩy cô gái bên cạnh ra xa mình rồi nhìn theo hướng cửa. Cô chỉ thấy một tay em đang bịt miệng mình lại vội chạy ra ngoài. Cô biết em khóc, cô biết cô đã sai khi khiến em đau lòng. Mọi việc là do cô làm gì cũng không chịu suy nghĩ trước sau. Vậy là cô vội bật dậy chạy ngay ra ngoài đuổi theo em.
" Jen " - Ji Soo gọi lớn khi nhìn thấy Jennie, cô nắm tay em lại không cho em đi.
" Buông tay tôi ra. "
Cô tháo tay Ji Soo ra khỏi tay mình nhưng dường như vô dụng khi Ji Soo đang nắm rất chặc tay cô.
" Chị xin lỗi, là chị vô ý đùa giỡn với cô ấy thân mật như vậy. " - Ji Soo cố giải thích cho Jennie hiểu.
" Buông tôi ra. Cô về mà ôm ấp người mà cô từng thích đi. " - Jennie hất mạnh tay Ji Soo ra nhưng Ji Soo nắm chặc lại.
" Nghe Soo giải thích đi mọi chuyện không phải như vậy đâu mà. " - Ji Soo đau lòng khi nhìn thấy nước mắt đang rơi của Jennie.
" Là tôi nhìn thấy chị ôm ấp cô ta, cô ta đút cho chị ăn, chị còn thân mật với cô ta. Kim Ji Soo chị chỉ quan tâm tới cô ta thôi. Tôi biết trước đây chị từng thích cô ta. Tôi với chị ở chung với nhau từ thời TTS tới bây giờ. Nhưng ngay cả sự hiện diện của cô ta, Irene unnie còn biết mà chị lại không hề nói cho tôi biết. Chị thậm chí còn không quan tâm đến sự có mặt của tôi ở đó thì đuổi theo tôi làm gì cơ chứ. "
Jennie cuối cùng cũng tháo tay Ji Soo ra được khỏi tay mình.
" Từ nay trở đi tôi không muốn nhìn thấy chị nữa. "
Dứt lời cô rời đi, cô chạy thật nhanh, vừa chạy cô vừa khóc. Cô không muốn nhìn thấy chị nữa vì nhìn thấy chị cô sẽ khóc nhiều hơn.
Có phải sự hiện diện của cô gái đó làm tình cảm của Ji Soo quay lại ? Có phải Ji Soo quen cô chỉ vì muốn quên đi cô ta ? Có phải cô cũng chỉ là vật thế thân của người ta ?
Những câu hỏi cứ thay phiên nhau xuất hiện trong suy nghĩ của cô. Nó khiến cho trái tim của cô càng đau hơn nhiều lần nữa. Cô yêu chị, yêu chị hơn cả chính bản thân mình.
Điều mà cô chưa hề nghĩ đến đó là việc nếu lỡ một ngày chị thay lòng thì cô phải làm sao đây ? Bản thân cô trăm ngàn lần thật sự không muốn điều đó xảy ra một tí nào. Cô không bao giờ muốn nó xảy ra dù là một phút một giây cũng không được. Cho là cô ích kỉ cũng được vì cô chỉ muốn giữ lấy chị cho riêng cô mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip