31. Dỗi (2)

Ngày hôm ấy, cô chỉ thấy Chae Young và Lisa về KTX còn chị thì không về. Cả tuần cô cũng không gặp chị, cô thật sự rất nhớ chị. Cô nhớ những cái ôm mỗi khi cô mệt mỏi, mỗi khi cả hai ngủ chung với nhau. Cô nhớ nụ cười của chị, nhớ cả những trò đùa ngốc nghếch của chị vì muốn cô cười nhiều hơn.

Nhưng lòng cô vẫn còn buồn và giận chị lắm. Giận vì chị vô tâm với cô, giận vì chị bỏ mặc cô. Cô buồn vì Ji Soo thân mật với người khác hơn cô, buồn vì Ji Soo không quan tâm đến suy nghĩ của cô. Buồn vì Ji Soo đã dùng vòng tay chỉ giành riêng cho cô để ôm người khác.

Ngồi thu mình lại trên chiếc giường rộng lớn , Jennie ước gì chị ở đây ngay lúc này và ôm trọn cô vào lòng thì tốt biết bao nhiêu. Từ ngày giận dỗi Ji Soo, cô đã về nhà mẹ ở vì cô không muốn nhìn thấy người ấy nữa. Nhưng không muốn nhìn thấy thì sao chứ nó chỉ khiến cô càng thương càng nhớ hơn.

Tiếng chuông điện thoại bên cạnh Jennie cứ vang lên liên hồi, hết cuộc gọi này rồi đến cuộc gọi khác đã liên tục mấy ngày nay rồi còn gì nữa. Cô thừa biết là ai gọi đấy chứ nhưng cô không muốn bắt máy. Tin nhắn thì cũng gửi đến không ít, ngày nào cũng hơn cả chục tin. Cô biết Ji Soo vừa gọi vừa nhắn tin như vậy chỉ vì muốn gặp cô.

Hai đứa nhỏ với mẹ cô rồi mẹ Ji Soo cũng ra tay mà giúp Ji Soo. Cô có lạnh lùng đến đâu cũng đâu có lơ hết tất cả được. Ít ra là cô có đọc tin nhắn đó nhưng cô không thèm trả lời thôi. Dù là nhớ, là thương nhưng cô cũng buồn và giận lắm. Khi nào cô hết giận cô sẽ bắt máy hay trả lời tin nhắn của Ji Soo.

Một buổi chiều trời mưa rất lớn, lạ thay cô không nhận được một tin nhắn hay một cuộc gọi nào từ Ji Soo. Có lẽ chị đã mệt mỏi và muốn từ bỏ rồi ? Chị không còn muốn năn nỉ cô nữa ? Hay là chị đã chọn cô gái kia thay vì cô rồi ?

Ngiều và nhiều câu hỏi cứ từ từ xuất hiện trong đầu cô khiến cô cảm thấy tủi thân rồi lại muốn khóc. Nhưng cô khóc rồi thì ai sẽ dỗ dành cô đây ? Không có chị chẳng ai chiều chuộng cô cả.

* King kong king kong *

Jennie đang trong những suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng chuông cửa dưới nhà vang lên. Trời mưa thế này, Jennie không khỏi thắc mắc không biết ai lại đến tìm mình vào lúc này. Bước xuống giường, Jennie đi thật nhanh xuống nhà để mở cửa vì cô không muốn khách của cô phải chờ lâu dưới mưa như thế này.

Vừa mở cửa ra Jennie đã thấy Ji Soo, cô không khỏi bất ngờ khi thấy Ji Soo với cả người đều ướt sủng đang run lên vì lạnh. Hai tay chị còn cầm một cái gì đó để trong chiếc túi nhựa nên cô chẳng thể nhìn rõ được .

" L...lạnh..q-quá ... " - Giọng nói của Ji Soo cũng run lên vì lạnh, đôi tay run run đưa món quà cho cô.

" Chị vất...vả..lắm... mới mua được ... Là món e...em thích ăn nhất luôn đó..... Chỗ đó đông người.... mua quá nên chị không thể m ...mua nhanh được... Đừng giận chị nữa nha. "

" Vào trong đi. " - Hai mắt Jennie rưng rưng như muốn khóc, Jennie lớn tiếng gọi Ji Soo vào nhà.

" Đừng giận nữa được không em. " - Ji Soo vẫn đứng đó đưa chiếc hộp trên tay mình cho Jennie.

Jennie khẽ chau mày lại, cô nắm lấy cổ tay chị kéo thật mạnh về phía mình. Ji Soo bị lực kéo của cô nên tiến lên vài bước, bước hẳn vào trong nhà. Chưa để Ji Soo nói gì thêm Jennie đã chạy thật nhanh lên lầu rồi quay lại với một chiếc khăn trên tay mình.

Jennie hai mắt rưng rưng như muốn khóc lần nữa, kéo Ji Soo ngồi xuống sofa đặt chiếc hộp trên tay Ji Soo xuống bàn. Jennie đứng đối diện dùng chiếc khăn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước thấm ướt trên gương mặt mình yêu thương. Rồi tiện tay cô cởi luôn chiếc áo khoác ngoài đã thấm ướt vì nước mưa của Ji Soo ra. Vì cô sợ nước mưa sẽ thấm vào làm Ji Soo của cô bị cảm lạnh.

Cô đau lòng đưa chiếc khăn nhẹ nhàng lau đi mái tóc đã thấm đẫm nước mưa của Ji Soo. Ji Soo nãy giờ ngước lên nhìn Jennie, gương mặt hối lỗi chờ đợi câu tha lỗi của Jennie trông rất đáng thương .

" Đừng giận nữa nha " - Ji Soo hai tay đặt bên eo cô nắm chặc lấy áo cô như sợ cô sẽ rời đi mất .

"........" - Jennie vẫn duy trì trạng thái im lặng tiếp tục lau khô tóc cho Ji Soo.

" Chuyện không phải như em nhìn thấy đâu mà, thật ra hôm đó người yêu của Cha Hee có đến, anh ấy ngồi ở một bàn khác. Cô ấy nhờ chị làm vậy là vì muốn cho anh ghen thôi. Em đừng gi... " - Đang nói thì đôi môi Ji Soo bị chặn bởi nụ hôn từ Jennie.

" Đừng nói nữa " - Jennie khẽ tách ra nhìn Ji Soo rồi lại tiếp tục lau khô tóc.

" Vậy là không giận Soo nữa đúng không ? " - Ji Soo đứng dậy nhìn Jennie chờ đợi.

Jennie lại không nói gì, cô định ôm Ji Soo để bù đắp lại hơi ấm bữa giờ. Mà cô chưa kịp làm gì thì Ji Soo đã ngăn không cho cô ôm.

" Ấy người chị đang ướt, em ôm chị em sẽ bị ướt. "

" Mặc kệ " - Jennie nói rồi vòng tay ôm lấy Ji Soo.

" Em còn giận không vậy Jennie. " - Ji Soo cũng đưa tay ôm lấy Jennie hỏi.

" Còn giận nhiều lắm cơ mà nhìn thấy chị dầm mưa, xếp hàng đi mua đồ ăn dỗ ngọt em thì em thấy thương chị nhiều hơn. "

" Trong lòng chị chỉ có mình em thôi đó Jennie. Trước đây chị từng thích cô ấy nhưng mà đó là tình cảm nhất thời thôi. Khi gặp được em chị là một lòng một dạ yêu một mình em. Chỉ có em mới xứng đáng làm vợ chị thôi. "

" Em có bảo sẽ làm vợ chị sao " - Jennie chu môi nhìn Ji Soo.

" Không phải em thì còn ai vào đây nữa. Mẹ vợ cũng đã đồng ý rồi nên em không thoát được đâu. " - Ji Soo mỉm cười hôn nhẹ lên môi Jennie

" Bữa giờ làm phiền mẹ đủ rồi giờ về với chị thôi. "

" Vâng. " - Cô mỉm cười gật đầu trong lòng Ji Soo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip