45. Winter

Mùa đông năm ấy chúng ta hoà vào dòng người tấp nập. Mùa đông năm ấy người đã nắm tay em rồi thổi vào đôi bàn tay đang đỏ ửng của em vì lạnh. Em nhớ đôi bàn tay ấm áp của người khi nắm lấy bàn tay em. Người để tay vào túi áo khoác và mỉm cười nhìn em nói

- Đồ ngốc này, sao không mang chịu mang bao tay ?

Lúc ấy em chỉ mỉm cười đáp lại

- Nếu em mang bao tay thì sẽ không được chị nắm tay nữa.

- Khờ quá nếu em muốn nắm tay thì cứ nói chị, chị sẽ luôn nắm tay em đến khi em không còn muốn nắm thì thôi.

Mùa đông năm ấy là mùa giáng sinh đầu tiên giữa em và người, chính là mùa giáng sinh hạnh phúc nhất...

- Chúng ta kết thúc mối quan hệ này đi.

- Ji Soo à chị là đang đùa có phải không ?

Tôi khó hiểu đưa đôi mắt đã ướt lệ nhìn chị, xin chị làm ơn hãy nói với em đây chỉ là lời nói đùa đi Ji Soo. Em xin chị

- Không chị nói thật chị chán rồi, chị thực sự chán mối quan hệ này. Chị xin lỗi chị....

Ji Soo chưa nói được hết câu thì Jennie đã hét lên.

- Chị im đi. Được thôi chúng ta chia tay đi. Tôi ghét chị.

- Ơ Jennie chị chưa nói xong mà Jennie

Tôi xoay mặt chạy đi, nước mắt rơi một nhiều.Tình yêu của tôi và chị trong vòng 5 năm nay chỉ một chữ chán mà kết thúc tất cả. Muốn chia tay thì chia tay tại sao phải nói những lời đau đớn như thế với tôi ?

Mùa giáng sinh năm nay không hề vui không vui một tí nào.

Sáng hôm sau

Khi mà mọi người vẫn còn đang say giấc nồng thì có hai con người đang ngồi nói chuyện với nhau.

- Ji Soo mẹ nghe chị xui nói hôm qua Jennie khóc đến sưng mắt. Mẹ muốn hỏi chuyện hôm qua sao con làm gì để con dâu của mẹ khóc vậy.

Người phụ nữ quyền lực của nhà Ji Soo lên tiếng hỏi

- Con có làm gì đâu con chỉ nói là con chán con muốn kết thúc mối quan hệ này thôi.

Mẹ Ji Soo nghe xong liền lấy tay đánh vào đầu con gái 1 cái.

- Sao con dám bỏ con dâu của mẹ hèn gì con bé khóc sưng cả mắt. Không đem Jennie về nhà làm dâu thì chuẩn bị bỏ họ Kim luôn đi nhé con gái.

- Oan cho con quá con chưa nói xong mà. Ý con nói muốn kết thúc mối quan hệ là người yêu để tiến tới kết hôn cùng Jennie. Vậy mà em ấy chưa nghe xong hết đã bỏ chạy. Con chạy theo nhưng không kịp.

Mẹ Ji Soo đưa tay vỗ trán mình than

- Trời ơi ai đời nó cầu hôn con dâu tui mà nó nói vậy con nhỏ không bỏ đi cũng lạ. À để nhắn tin nói với chị xui mới được.

Nói là làm bà cầm điện thoại lên nhắn tin cho mẹ Jennie.

- Con thấy cái kiểu cầu hôn đó hơi bị chất luôn đó mẹ.

- Ừ phải rồi chất đến nỗi con dâu khóc sưng bụp hai con mắt. Không nói nhiều nữa làm sao thì làm cũng phải đem con dâu về đây nghe chưa.

- Dạ rõ

Sau khi nghe mẹ giáo huấn Ji Soo ngay lập tức chạy vào phòng thay đồ. Ji Soo đi đến mở hộc tủ cầm hộp nhẫn hôm qua chưa kịp tặng Jennie bỏ vào túi áo khoác. Rồi Ji Soo đi xe đến thẳng nhà Jennie để giải thích.

* Ding dong *

Người mở cửa không phải Jennie mà là mẹ Jennie. Ji Soo cũng không bất ngờ gì vì giờ này còn khá sớm để mẹ Jennie đi làm. Cô cúi đầu lễ phép chào.

- Con chào mẹ. Jennie còn ngủ không mẹ?

- Mẹ cũng không biết. Con đó làm con gái cưng của mẹ khóc. May mà chị xui nói mẹ nghe không thì con đừng mong mà vào đây được.

- Dạ con biết lỗi rồi để con vào xem Jennie, mẹ cứ làm việc của mẹ đi ạ. Con xin phép.

Sao số tui khổ vầy nè ở nhà thì bị mẹ ruột nói qua nhà mẹ vợ cũng bị nói. Rồi xíu thế nào Jennie cũng nói nữa cho xem. Đời Ji Soo thật đen đủi. Lisa ơi tại sao cưng lây xui qua cho chị.

Jennie ở trong phòng vẻ đã nghe được tiếng của Ji Soo nên khi Ji Soo gõ cửa kêu thì Jennie đã đuổi Ji Soo về.

- Về đi tôi không muốn thấy chị.

- Jennie nghe chị nói đã.

- Chúng ta kết thúc rồi chả có gì để nói.

Jennie lòng đau như cắt khi cứ phải nhắc đến hai chữ kết thúc này.

- Không phải nghe chị nói đã mọi chuyện không phải như vậy đâu.

Ji Soo ở ngoài thì vò đầu bức tóc vì muốn Jennie mở cửa để cho mình giải thích. Jennie hít sâu một hơi rồi nói.

- Được 5 phút.

Jennie mở cửa ra thì thấy Ji Soo đã quỳ xuống đất trên tay còn cầm cái hộp màu đen.

- Jennie những điều hôm qua chị nói chỉ là vế đầu em có thể nghe hết vế sau luôn được không ?

Jennie không trả lời chỉ gật đầu nhẹ một cái. Ji Soo mở nắp hộp ra rồi ngước lên nhìn Jennie.

- Chị muốn kết thúc mối quan hệ làm người yêu của em. Chị không muốn mỗi sáng thúc dậy không có em ở bên cạnh. Mỗi đêm xem TV chị lại không muốn ngồi xem một mình. Chơi game chị cũng không muốn phải một mình chơi. Khi đông trời lạnh chị muốn ôm em chứ không muốn ôm gối hay mặc áo khoác. Mỗi ngày nhìn thấy em ở bên mới là điều hạnh phúc. Còn nhiều điều chị muốn nói với em nhưng em chỉ cho chị 5 phút nên chị nói nhiêu đó thôi. Lời cuối cùng của chị là Jennie em có đồng ý lấy chị không ?

Jennie khóc lần này khóc không phải vì đau khổ vì hai chữ kết thúc mà là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô không biết nói gì hơn vào lúc này, sự hạnh phúc này là Ji Soo đem đến cho cô.

Cô nhớ lại khoảng thời gian khi cả hai từ lúc chưa bắt đầu đến lúc bắt đầu. Mọi thứ cô vẫn nhớ rõ như in cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, giáng sinh đầu tiên cùng nhau đón. Và bây giờ là lời cầu hôn quá đỗi khác thường của Ji Soo. Cũng phải Ji Soo 4D nên cầu hôn cũng không giống ai.

Ji Soo nhìn thấy Jennie cứ nhìn chiếc hộp mà không trả lời liền đứng dậy ôm Jennie.

- Em im lặng tức là đồng ý rồi nhé.

Ji Soo nhanh tay cầm chiếc nhẫn đeo vào tay Jennie luôn mà không đợi trả lời Jennie nữa. Jennie phì cười vì độ trẻ con mà bá đạo của Ji Soo.

- Đồ trẻ con

- Chỉ với em thôi đó đồ ngốc. Chị yêu em.

- Em cũng yêu chị.

Jennie ngước lên hôn lên môi Ji Soo một cái rồi cả hai tách nhau ra. Họ nhìn vào mắt nhau rồi mỉm cười thật tươi.

Mùa đông năm nay là mùa hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip