79. Cưới hay không cưới (2)
Tối qua trong lúc Rim đang ở nhà Jennie thì bên đây. Ji Soo chỉ còn một mình nên lấy điện thoại gọi cho mẹ Jennie.
- Umma Kim....con Ji Soo nè...gả...gả Je...Jennie cho... cho con được không ?
- Ji Soo con say rồi để mai con tỉnh táo rồi nói.
Ji Soo trong điện thoại cứ nói rằng
- Không được... không được đâu...umma Kim. Mai...mai con sẽ quên mất. Umma có thể... có thể... ghi....ghi âm lại lời con nói mà.
Ji Soo điều chỉnh lại tư thế và giọng nói để mình có thể nói rõ ràng cho umma Kim nghe
- Con hứa sẽ chăm sóc em ấy, nấu cơm cho em ấy, làm hết việc nhà.
- Nhưng umma không đồng ý.
- Umma Kim con chưa nói xong mà. Con hứa sẽ luôn ôn nhu dịu dàng với em ấy.
- Rồi sao nữa con ?
- Vậy phải làm sao umma mới đồng ý ?
- Đơn giản, con gả sang nhà Umma làm rể.
- Ở rể con cũng chịu cưới được Jennie là được.
Umma Kim bên kia đầu dây mỉm cười đầy hạnh phúc.
- Được umma đã ghi âm rồi con ngớ giữ lời đấy.
- Con biết rồi. Vậy tạm biệt umma. Chúc umma ngủ ngon.
Sau khi tắt máy thì Ji Soo lăn đùng ra ngủ tới lúc Ye Rim về nhà.
Nàng sau khi nghe Ji Soo nói thì nàng liền gọi cho mẹ mình
- Vậy để em gọi mẹ
- Ok. Em ngồi đây đợi Ji Soo đi đánh răng thay đồ cái nha cục cưng.
Ai đó cứu nàng với Ji Soo mới vừa rồi gọi nàng là chị dâu với Ye Rim. Giờ thì gọi nàng là cục cưng.
Ji Soo ơi hãy thương cho trái tim em với.
- Ừ ờ Ji Soo đi đi em gọi cho mẹ.
Thế là Ji Soo đứng lên đi vô phòng. Còn Jennie ngồi trên ghế gọi cho mẹ mình.
- Alo mẹ hôm qua Ji Soo nói gì với mẹ vậy ạ.
- Hôm qua à con rể của mẹ đòi cưới con đó mà. May quá con điện cho mẹ, mẹ cũng tính nói con. Con chịu cưới không thì mẹ gả luôn cho con rể.
- Ơ mẹ con rể gì chưa có cưới mà.
- Có người chịu cưới cô rồi còn chiều ý tôi là ở rể nữa. Con rể vậy kiếm đâu ra được nữa.
Jennie ngạc nhiên hỏi lại mẹ mình
- Thật hả mẹ ?
- Thật chứ sao không để mẹ gửi ghi âm lời con rể nói cho con nghe. Tôi biết cô quá rồi. Cô cũng thích Ji Soo lắm mà. Thế nào cô đồng ý cưới thì mẹ đi hẹn chị xui nữa.
- Vậy mẹ hẹn đi bye mẹ.
Nàng lại ngại lần nữa huhu tim nàng lại muốn rớt ra ngoài nữa rồi.
Nàng lại ngồi thẫn thờ suy nghĩ xem tí nên nói gì với Ji Soo.
Vừa kịp Ji Soo ra đang lúc nàng ngồi suy nghĩ. Ji Soo thấy nàng ngỗi thần thờ ngồi xuống khều vai hỏi.
- Jennie em sao vậy em mệt ở đâu hả ? Sao ngồi đơ ra vậy.
- Em....em đâu có gì em ổn mà. Nãy em gọi mẹ rồi, mẹ nói Ji Soo đòi mẹ gả em cho Ji Soo. Là thật sao ạ ? Em không phải đang mơ đúng không ?
Ji Soo bật cười xoa đầu người kế bên mình
- Là thật em không mơ đâu cô ngốc.
- Nhưng mà Ji Soo đâu có thích em cũng không yêu em. Vậy cưới em làm gì chẳng qua là lúc say nên Ji Soo mới nói vậy. Giờ Ji Soo có hối hận thì vẫn còn kịp đấy.
- Em ngốc thật đấy Jennie không yêu em thì sao mà Ji Soo đòi cưới em được.
Jennie đưa hai mắt ngập ngừng nhìn Ji Soo nói
- Thì là do Ji Soo say nên mới nói năng bậy bạ em không tin được đâu. Thôi em về nhà đây.
- Đâu có được em không về được Ji Soo đã nói là không phải do say mới nói cưới em mà. Ji Soo yêu em mà.
- Được rồi Ji Soo không cần phải giải thích cho sự say xỉn của mình đâu. Em hiểu mà không sao đâu.
Jennie vẫn cố nói những điều ngược lại với ý Ji Soo làm Ji Soo tức muốn điên lên.
- Đã nói không phải mà Ji Soo yêu em. Chẳng qua là Ji Soo không nói nhưng từ lâu Ji Soo đã yêu em. Em cũng yêu Ji Soo mà. Em làm vợ Ji Soo đi được không Jennie ?
- Em em
- Em cái gì mà em giờ em chịu cưới hay không ?
- Em..em sợ
Ji Soo nhìn thẳng vào mắt nàng nói
- Em sợ cái gì Ji Soo biết em nghĩ gì. Nghe này Jennie tất cả những điều Ji Soo nói đều là em không mơ được chứ. Ji Soo yêu em cũng là thật. Em hiểu không đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé.
- Em hiểu rồi.
- Vậy giờ em chịu cưới hay không cưới đây cô ngốc của tôi ?
Jennie mỉm cười thật tươi nhìn Ji Soo rồi trả lời đầy hạnh phúc.
- Em chịu cưới.
Ji Soo nhìn nàng bằng ánh mắt ngọt ngào. Làm cho tim nàng đập một cách vội vã, mặt nàng đỏ lên.
Ji Soo chồm người qua hôn nhẹ lên môi nàng.
Nàng những tưởng là Ji Soo sẽ rời ra nhưng không Ji Soo nhấn môi mình sâu hơn.
Nàng như đắm chìm vào nụ hôn quên mất là trong nhà còn có một người.
- Aaaaaaaaaaaaa mắt của em
Cả hai nghe thấy tiếng hét thì tách nhau ra. Nàng thì ngại ngùng cúi gầm mặt xuống đất, còn Ji Soo thì đưa đôi mắt oán nhìn Ye Rim. Ji Soo gằn giọng nói với Ye Rim cute
- Kim Ye Rim em lại làm chuyện tốt rồi đấy.
- Ôi em không thấy gì hết em đi chơi với Joy hai người làm gì làm đi.
Nói xong Ye Rim nhanh chân chạy ra ngoài trước. Ye Rim nghĩ " nếu mình ở lại không chừng đầu óc mình sẽ không còn trong sáng nữa mất."
Sau khi Ye Rim đi rồi nàng mới dám ngẩng đầu lên nhìn Ji Soo. Nàng lại ngại ôi chết mất hình tượng của nàng chỉ trong mấy tiếng đồng hồ đã mất sạch.
- Mình động phòng sớm thôi cưng.
Ji Soo cười nham nhở nhìn nàng.
- Khoan đã..
Nàng chưa kịp nói gì thì Ji Soo đã bế nàng vào phòng và............
End rồi và không có H đâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip