85. Đừng ép buộc nhau

Cô ngồi im, ánh mắt như điềm tĩnh cũ hướng về người đàn ông phía đối diện. Thần thái và ánh mắt lẫn vẻ đẹp đều giống chị như tạc.

Cô dám chắc rằng khi chị già đi, chắc chắn cũng sẽ mang hình dạng giống người đàn ông này như một khuôn đúc ra.

- Ta nghe được thư ký của ta nói phải vất vả lắm cô ta mới liên lạc được với cô. Con gái của ta giấu cô rất kỹ phải không cô Jennie ?

- Phải ạ, chị ấy làm tất cả chỉ để bảo vệ cháu. Nhưng bác thấy đó tụi con cũng không có qua mặt được bác. Bác vẫn tìm thấy tụi con đấy thôi.

- Nó hình như yêu cô rất nhiều thật sự ngoại trừ mẹ nó ra. Nó chưa từng đãi ngộ với ai tốt như vậy cả

- Thưa bác cái đó không phải là đãi ngộ. Mà đó là tình yêu của cháu và Ji Soo. Cháu cũng yêu Ji Soo như thế, cũng sẽ bảo vệ chị ấy như cách Ji Soo bảo vệ cháu.

- Thế cô có biết vì cô mà nó ngay cả dám từ mặt ta nó cũng làm. Nó tuyên bố sẽ không bước vào ngôi nhà này lần nào nữa, cho đến khi ta chấp nhận thì mới thôi.

Ông đưa mắt nhìn sang căn phòng bên cạnh, có một cô gái đang đứng ở đó, theo dõi sát sao cuộc nói chuyện giữa hai người họ.

- Thưa bác cháu nghĩ hôm nay hãy kết thúc mọi thù hận, kỳ thị hay khổ đau đi. Cháu có một câu hỏi bác sẵn lòng trả lời cháu chứ ?

- Được thôi cô hỏi đi.

- Bác có yêu mẹ của Ji Soo không ?

- Có ta yêu bà ấy. Bà ấy là người ta yêu thực lòng mẹ của Ji Soo. Từ đầu ta đã bị gia đình ép buộc phải kết hôn với bà ấy, ta lúc đó cũng không còn cách nào khác.

- Vậy cớ sao bác lại ép buộc tụi con phải rời xa nhau ? Bản thân bác cũng đã từng bị ép buộc. Và cháu nghĩ bác cũng ghét bị ép buộc.

- Vậy thì cớ sao bác lại làm vậy với hạnh phúc của đứa con gái mà mình yêu thương ? Bác dùng mọi thủ đoạn, kể cả phái các chàng trai đến dụ dỗ Ji Soo.

Cô cười lạnh khi nhắc đến chuyện Ji Soo bị mấy thằng cha đó gạ gẫm. Nghĩ tới thôi cô cũng thấy bực mình.

- Tụi con có thể không cần bác chấp nhận nhưng mong bác hiểu cho bọn con. Hãy nghĩ đến Ji Soo cho dù tình yêu này có sai với lẽ bình thường. Nhưng bác à tình cảm này của tụi con vẫn là tình yêu.

Người đàn ông hai mắt đỏ nhìn về phía căn phòng kia lần nữa.

- Ta xin lỗi ta sai rồi. Nói với Ji Soo ta xin lỗi nó mong nó tha thứ cho ta. Nhờ cô

- Cám ơn bác đã hiểu cho tụi con.

Trong căn phòng bên cạnh

- Ji Soo, xem ra mọi chuyện đã kết thúc rồi nhỉ. Ba cậu lúc nãy có vẻ vui lắm. Sướng nhất là cậu rồi đó nha. Người phụ nữ của cậu thật là tuyệt vời cô ấy chỉ nói mấy câu mà đã khiến chủ tịch Kim im re luôn. Thật ngưỡng mộ.

- Tất nhiên, vợ tôi là hàng cực phẩm trong giới luật sư đó cậu không biết sao ?

Cậu hất mặt, vô cùng kiêu ngạo.

- À mà Lisa nè hy vọng sau này cậu cố gắng giúp đỡ ba tôi.

- Tất nhiên rồi nhưng có lẽ không đến phần tôi đâu. Mẹ kế của cậu rất tốt, bà ấy tự tay chăm sóc, quán xuyến mọi việc cho ba cậu đấy.

- Ừ rồi tôi sẽ dẫn vợ ra chào bà ấy một tiếng. Mà khoan Lisa chuyện cậu với cô nàng Rosé tiếp viên hàng không đẹp gái kia thế nào rồi ?

- Haizz cậu đã cho tôi một chút động lực, có lẽ tôi phải tung nước cờ chủ chốt cuối cùng để tóm gọn em ấy thôi. Chứ để lâu ngày mất như chơi.

Lisa mơ màng nhìn Ji Soo nói Ji Soo lại nhìn Lisa tiếp lời.

- Ừ cậu ăn chơi thế là đủ rồi đến lúc tìm một bến đỗ đi thôi. Tôi thấy cô tiếp viên đó cũng được đấy chứ ngoài cái đi nhiều nơi ra thì cái gì cũng ổn hết.

- Cám ơn đã quá khen Rosé nhé. Mà chuyện này hay hơn nè cậu nên xem lại chính mình đi. Bớt số thê nô với sợ vợ dùm cái đi.

- Nhìn lại mình đi rồi nói tôi. Thôi vợ tôi đang chờ tôi. Tôi đi đây, mong tin tốt của cậu.

- Đi đi không tiễn.

Ji Soo mở cửa phòng chạy về phía có Jennie.

- Vợ ơi chị tới đây.

- Ji Soo mình về thôi bác đồng ý chuyện tụi mình rồi.

Ji Soo đưa tay vuốt cái ám bánh bao của Jennie cười tươi nói

- Sao lại gọi là bác phải gọi là ba chồng mới đúng chứ vợ.

- Ừ rồi ba chồng được giờ về nhà thôi.

- Ok vợ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip