93. Em sẽ đợi (2)

Joo Hyun cảm thấy thật khâm phục bác gái giờ phút này còn có thể bình tĩnh mà chọc ghẹo Jennie. Joo Hyun thấy đứa em này của mình có bà mẹ chồng yêu thương như vậy cũng an tâm phần nào.

Ca phẫu thuật mất 3 tiếng đồng hồ, SeulGi bước ra giọng pha lẫn chút đau thương nói.

- Ji Soo đã qua cơn nguy hiểm rồi nhưng não bộ chấn động. Hiện giờ đã được qua phòng chăm sóc đặc biệt nhưng..

- Sao vậy Seul ?

Joo Hyun thắc mắc nhìn Seul Gi bối rối như vậy chắc là có chuyện

- Ưm có thể em ấy sẽ tỉnh lại cũng có thể là sống đời sống thực vật tuỳ thuộc vào ý chí của em ấy.

- Nếu chuyện xấu xảy ra Ji Soo cũng sẽ không chết đúng không unnie ?

- Ừ không chết đâu đừng khóc nữa được chứ Jennie. Em đi cùng Joo Hyun làm thủ tục nhập viện cho Ji Soo đi.

- Jennie con ở lại đây để bác với bác trai đi làm thủ tục cho Ji Soo.

- Vâng vậy con ở lại ạ.

Hai ông bà không phải không đau lòng khi nhìn thấy con gái mình như vậy. Nhưng không thể trước mặt Jennie mà khóc được con bé khó khăn lắm mới nín khóc. Nếu ông bà không kìm lòng lại thì ai sẽ là chỗ dựa cho Jennie lúc này.

Kể từ khi cậu nằm viện cũng đã hơn 3 tháng, Seul Gi unnie nói bệnh tình đã khá hơn nhưng vẫn chưa tỉnh lại cũng không rõ nguyên nhân tại sao.

Cô đành để mặc cho ông trời quyết định số phận của mình. Ngày qua ngày cô vẫn ở lại bệnh viện chăm sóc cậu, cho dù có mệt đến đâu cô vẫn ở lại. Cô biết tất cả là tại cô mà cậu phải nằm đây hơn hết cô muốn khi cậu tỉnh dậy. Cô phải là người cậu nhìn thấy đầu tiên.

Thấm thoát thời gian cũng trôi qua đến giờ cũng đã 9 tháng rồi. Tại sao cậu vẫn chưa tỉnh dậy cậu có phải đang trừng phạt cô hay không ?

Cô nắm lấy bàn tay cậu đặt lên má mình thì thầm.

- Ji Soo này, mau tỉnh dậy đi chứ sắp tới sinh nhật Ji Soo rồi đấy không lẽ Ji Soo tính nằm đây hoài mà không ăn sinh nhật hả ?

- Em nhớ giọng nói tiếng cười của Ji Soo lắm mau dậy đi mà. Ji Soo nhớ không Ji Soo đã hứa là sẽ dẫn em đi Disneyland chơi mà. Ji Soo tính thất hứa với em hả ? Mau thức dậy thực hiện lời hứa đi chứ.

Nước mắt cô lại rơi sau mỗi câu nói, vẫn đều đặn ngày nào cô cũng vào đâu trò chuyện tâm sự với Ji Soo. Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng thở đều đặn của con người này.

Cánh cửa đột ngột mở ra làm cô thoát khỏi suy nghĩ của bản thân mình.

- Jennie con chưa về à ?

- Dạ chưa bác đến rồi ạ

- Ừ con xem dạo này con gầy lắm rồi đó.

- Không sao đâu ạ con ổn mà.

- Jennie này bác sợ Ji Soo sẽ không tỉnh lại nếu thế con vẫn đợi Ji Soo sao ?

Cô có hơi bất ngờ trước câu hỏi của mẹ Ji Soo nhưng cô sẽ không hối hận với quyếtt định của mình đâu

- Vâng con sẽ đợi đợi đến lúc Ji Soo tỉnh lại cho dù Ji Soo không tỉnh con vẫn sẽ đợi.

*Cạch*

- Chào bác chào em Jennie

- Seul Gi chào con

- Chào chị, chị đến kiểm tra cho Ji Soo hả

- Ừ phiền mọi người ra ngoài tí nhé.

Cô nhìn cậu một chút rồi cũng tự giác đi ra ngoài để Seul Gi kiểm tra.

- Nè dậy đi Jennie đi rồi.

Người nằm trên giường từ từ mở mât ra nhìn Seul Gi mỉm cười.

- Em nghe được chứ không có điếc.

- Chị chả hiểu mày làm sao tỉnh rồi còn phải giả bộ làm gì không biết.

- Em thấy có lỗi với Jennie lắm

- Vì chuyện hiểu lầm hôm đó sao ?

Seul Gi đưa ánh mắt thắc mắc nhìn Ji Soo

- Ừ em cứ cảm thấy có gánh nặng trong lòng. Nếu tỉnh dậy rồi em không biết đối mặt Jennie ra sao.

- Thôi mày khờ vừa thôi chuyện cũng qua lâu rồi. Chị mày không có rảnh bao che mày hoài đâu. Chị cũng không có rảnh mà cứ giả vờ hoài nhé.

- Giúp đỡ chị em tí sao mà khó khăn với nhau vậy cơ chứ.

- Giúp cái gì mà giúp tỉnh cả tuần mà cứ giả vờ hoài chị biết mệt mày à.

- Được rồi nhẫn của em đâu ?

- Nhẫn gì ?

- Trời má đừng nói là chưa mua nha chị làm vậy sao em cưới vợ được.

- Tao mua rồi mài nhớ trả tiền lại cho tao à.

- Có bao nhiêu đâu thôi cho em đi làm quà cưới cũng được

Ji Soo cười nham nhở nhìn Seul Gi

- Dẹp mài cặp nhẫn của mài là cả mấy tháng lương của chị. Mài trả lại tiền cho chị còn nuôi vợ con.

- Biết rồi nói giỡn tí mà mai em trả cho.

- Được rồi giờ theo kế hoạch đi ra đó thông báo đi.

- Ok thôi.

Ji Soo giả vờ nằm xuống kéo chăn lên ngang ngực rồi nhắm mắt ngủ. Seul Gi tương kế tựu kế đi ra ngoài thông báo.

Seul Gi mặt mày ủ rủ đi ra, Seul Gi đã nghĩ rằng nếu không làm bác sĩ thì mình đi làm diễn viên cũng không tồi. Seul Gi cúi gầm mặt thở dài chán nản.

Jennie thấy Seul Gi như vậy lòng liền lo lắng hỏi thăm tới tấp. Làm cho Seul Gi không biết trả lời như thế nào.

- Ji Soo làm sao nói em biết đi làm ơn đừng giấu em.

- Jennie em hãy bình tĩnh nghe unnie nói nhé.

- Có phải Ji Soo xảy ra chuyện gì không ? Seul Gi xin chị đừng để Ji Soo chết mà xin chị.

Jennie quỳ xuống hai mắt ngấn lệ cầu xin Seul Gi làm Seul Gi cũng thấy chạnh lòng mà không muốn lừa đứa em này nữa.

Jennie chị không có muốn lừa em đâu tại Ji Soo hết nhé có trách em trách Ji Soo thôi nhé.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip