95. Ly hôn đi (1)
- Kim Ji Soo. Chị có nghe em nói không ? Tại sao lúc nãy không nghe máy ?
Jennie đầu óc phát hoả, đầu dây bên kia không ngừng la hét vào tai của Kim tổng. Âm thanh lớn đến mức nhân viên đều có thể nghe thấy được hết.
- Vợ, có chuyện gì từ từ nói đi vợ, vợ trước hết bình tĩnh cái đã vợ.
Ji Soo một tay cầm điện thoại, tay kia che đi ống nghe, thấp giọng nói với cô vợ bé bỏng đáng yêu của mình. Hiện tại cậu ở trong phòng họp, mà cô phải điện tới mấy lần mới có thể lấy ra nghe máy. Nên cậu cũng hiểu được cô đang có chuyện gấp lắm mới gọi cậu như vậy.
- Kim tổng, xin lỗi em đến trễ.
Giọng của cô thư kí vừa mới đi đến, do sáng nay đi gấp quá nên bỏ quên tập tài liệu của cuộc họp ở nhà. Cô thư kí hối hả chạy về lấy, cũng may là vừa đúng lúc phòng hợp đang nghỉ ngơi.
Ji Soo nuốt nước bọt, nhắm chừng tưởng tượng ra được bên kia không khí đã xuống âm độ, có thể đóng băng bất cứ lúc nào. Cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại đi tuyển cô thư kí có một giọng nói ngon ngọt thế này. Kiểu này thì vợ yêu thế nào cũng nổi cơn ghen lên cho xem.
- Kim Ji Soo ? Who ?
Jennie tay cầm điện thoại đến độ rung lắc dữ dội, giọng nói có chút run run mất bình tĩnh, là cô vừa nghe có giọng nói phụ nữ ở bên kia. Chắc chắn là cô không nghe lầm, thì ra vừa rồi không nghe máy là để đi nói chuyện với tình nhân.
- Vợ à, em tuyệt đối không được hiểu lầm, là thư ký của chồng em mà.
Ji Soo vội vàng giải thích đúng như cậu nghĩ không sai, vợ yêu nhất định là đang ghen đến muốn giết người rồi. Huhu lúc trước cưới đem về nhà vợ yêu vẫn còn là một cô bé đáng yêu, hiền lành, ngoan ngoãn cơ mà.. Sao giờ lại thay đổi nhiều đến vậy.
- Tôi đi chết cho cô vừa lòng.
Nói xong Jennie liền cúp máy cái rụp. Ji Soo ngồi thẩn ra, dù sao cậu cũng quá quen với việc Jennie giận dỗi rồi. Cậu cũng không để bụng lắm, chỉ là cậu hơi thẩn thờ rồi tắt điện thoại rồi hướng tới nói mọi người tiếp tục cuộc họp.
Ji Soo nhìn nhìn đồng hồ, đã đến giờ tan ca rồi, liền sắp xếp lại một số tài liệu, sau đó cầm lấy áo khoác tiến thẳng xuống gara lấy xe đi về nhà.
Trong lòng bỗng dưng lại quên luôn việc vừa rồi cậu có cãi nhau với Jennie. Cậu chạy xe vừa ngân nga hát, tâm trạng vui sướng vì vừa kí xong hợp đồng quan trọng nên cứ hưng phấn quên trời quên đất.
Vừa mở cửa ra, định nói "Appa về rồi này" thì không thấy Lisa ở nhà. Cậu nhìn lên đồng hồ, đáng lý ra giờ này Jennie phải đi rước Lisa về nhà rồi chứ. Cậu khó hiểu lấy điện thoại ra gọi cho cô.
"Tút tút"
Bên kia thì cứ tút tút không ai nghe máy, Ji Soo lo lắng, chạy ra khỏi nhà đi đến trường mẫu giáo. Tâm trạng lại lo lắng hơn, lại nhớ đến sáng cả hai cãi nhau. Cậu nghĩ không lẽ vợ yêu dắt Lisa bỏ nhà đi.
Dừng xe trước cửa trường thì thấy con gái đáng yêu của mình vẫn còn đứng trước cổng cùng với cô giáo. Ji Soo không thèm suy nghĩ, mở cửa xe phóng ào ra.
Trong lòng vô cùng cảm thấy có lỗi, cũng thấy tức giận, ai đời lại để con mình đứng chờ lâu như thế chứ. Jennie thật sự không biết là đang suy nghĩ cái gì.
"Này, cậu phải appa của Lisa không vậy ? Cậu có biết là Lisa nó phải đứng đây bao lâu rồi không? Tôi còn phải lo chồng con ở nhà nữa. Còn nữa Lisa con bé thực sự đói rồi đó, ít nhất cũng phải gọi đến nhà trường nói sẽ đến trễ chứ, để Lisa đứng đợi ngoài đường thế này, cậu có cảm thấy có lỗi không vậy?"
Cô giáo hung hăng nói một tràn vào mặt Ji Soo, hiện tại cô giáo cũng là mẹ, cũng là giáo viên, xem học sinh như con của mình. Nên cô giáo cũng vô cùng xót xa, cũng không hiểu appa umma của Lisa làm cái gì, có gì quan trọng hơn con mình.
Ji Soo bị nói đến lúng túng, hiện tại với cương vị là phụ huynh học sinh nên việc mình là giám đốc hay là chủ tịch gì gì cũng không có giúp ích được cái gì. Ji Soo chỉ biết ngại ngùng gãi đầu, cúi người xin lỗi với cô giáo
- Xin lỗi chị Joo Hyun, em hứa lần sau sẽ không như vậy. Chị Joo Hyun xinh đẹp bỏ qua cho em lần này đi.
- Cô chỉ được cái miệng nịnh nọt là giỏi.
- Là SeulGi nhà chị dạy em đấy.
- Được rồi em dẫn Lisa về đi để tui còn về lo chồng con của tui.
- Lisa mau chào cô Joo Hyun rồi mình về
Ji Soo hối thúc con, cậu không nghĩ mình có thể đứng đây thêm giây phút nào nữa. Cậu sợ bị chửi lắm một Jennie chửi là đủ rồi thêm bà chị này nữa thì mệt càng thêm mệt.
- Con chào cô Joo Hyun con về.
Lisa khoanh tay cúi đầu chào.
- Ngoan, mau về đi.
Joo Hyun đối với Lisa lại như một người mẹ, dịu dàng xoa đầu, rồi lại nghiêm mặt nhìn Ji Soo
- Mau đưa Lisa về ăn đi.
- Dạ.
Ji Soo run sợ, cúi đầu chào rồi dắt cục nợ chạy vọt lên xe, đóng cửa xe rồi mà vẫn cảm thấy sợ. Cậu quay sang cài dây an toàn cho Lisa rồi mới trở về vị trí của mình, cũng không quên lau đi mồ hôi.
- Appa bị cô Joo Hyun mắng haha. Appa hư lắm nha appa về nằm sắp xuống, con sẽ đánh đòn appa nè.
Lisa chu môi phụ hoạ, cố gắng bắt chước giọng nói của appa lúc nói chuyện với umma.
Và tình hình là cậu vẫn cam chịu, kiềm nén giữ chặt tay mà cố gắng lái xe, trong lòng oán trách đứa con gái, là ai luôn yêu thương con. Là ai mua quà cho con đi tặng Chae Young, là ai chở con đi siêu thị mua gấu, là ai chở con đi công viên chơi. Bây giờ thì sao còn đòi đánh đòn appa của con.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip