96. Ly hôn đi (2)
- Appa, appa xem đi, appa càng ngày càng xấu đó.
Lisa nói với cậu, đứa con này trong lòng cậu hiện giờ ai oán vô cùng.
- Con không hiểu sao lúc trước umma chịu cưới appa nhỉ ?
Lisa nhăn trán nhíu mày một hồi cũng quay sang nhìn cậu
- Chắc là lúc đó umma bị bắt ép rồi. Appa vừa xấu lại vừa hung dữ con thương umma quá appa ơi.
Nói xong Lisa cười to, để lại cậu đang lửa bốc tận đầu, hết chọc mình bị chị Joo Hyun chửi, chê mình xấu rồi còn nói mình hung dữ. Cậu cảm thấy hối hận tại sao lúc vừa rồi không đến trễ một chút.
- Appa, umma đâu ?
Vừa vào nhà Lisa đi khắp nơi tìm cũng không thấy umma đâu, liền mếu máo đứng trước mặt của Ji Soo khóc.
- Không biết.
Cậu vẫn còn đang giận, quăng chìa khoá xe lên bàn, ngồi xuống salon mở máy tính lên chơi game để lại Lisa nước mắt ngắn nước mắt dài đứng bên cạnh.
- Huhu tại sao umma bỏ rơi con umma ơi
- Umma ơi con không muốn ở nhà với appa đâu
- Umma ơi appa bỏ đói Lisa, Lisa đói huhu umma ơi về nấu đồ ăn cho Lisa đi umma ơi.
Lisa đứng bên tai cậu ra sức khóc rồi hét, cậu ngồi nghe đầu như muốn nổ đến nơi, choáng váng hoa cả mắt, rốt cuộc cũng không nhịn được, bịt tai mình lại.
- IM ĐI
Tiếng khóc la ngưng hẳn, vài giây sau lại nghe tiếng thút thít của Lisa. Ji Soo chán nản đứng dậy, ra sau bếp.
- Đói chứ gì ăn mì gói sẽ hết đói.
- Không. Con muốn ăn thịt nướng, ăn cơm chiên kimchi.
Ji Soo đập tay xuống bàn, tức đến run người
- Bây giờ đào đâu ra thịt nướng và cơm chiên kimchi.
Không khí lại tiếp tục im lặng, vài giây sau lại tiếp tục nghe tiếng thút thít.
- Được rồi. Ăn pizza với gà được chưa con gái.
Ji Soo đưa tay đầu hàng, ngao ngán đi ra gọi điện thoại cho cửa hàng kêu mang đồ ăn đến.
- Yeah appa là tuyệt nhất
Lisa nhảy tưng tưng đến vui sướng, Ji Soo thấy con ồn ào như thế, liền nhướng mày
- Nghe đây Lisa muốn ăn thì phải ngoan ngoãn một chút được chứ.
Lập tức Lisa liền ngồi xuống, trên môi Lisa vẫn còn nụ cuời chưa tắt.
Ji Soo mệt mỏi nằm xuống ghế salon, lấy điện thoại gọi cho vợ yêu, nhưng vẫn như thế không ai bắt máy. Lần này trong lòng cậu khẳng định là toi thật rồi. Vợ yêu thật sự tức giận rồi, lại nghĩ đến chuyện lúc sáng, lập tức bật ngồi dậy.
- Vợ yêu ơi. Không lẽ em giận chồng em mà em chết thật hả ?
Một câu nói liền kinh động đến Lisa đang nằm nghịch ipad duới sàn nhà, Lisa tròn mắt, rồi lại ngấn nước, chạy tập tững lại bên cạnh Ji Soo khóc
- Umma chết rồi hả appa ? Appa trả umma lại cho con, con nhớ umma huhu
- Này, không có đâu umma không có chết con đừng có ôm cổ appa nữa appa thở không nổi.
Vừa lúc đó chuông cửa cũng reo lên, Lisa nhanh chân chạy ra trước cửa, Lisa cố gắng nhón chân, giơ cánh tay hết mức cũng không thể chạm đến được cánh cửa, đành phải đợi cậu đi đến mở.
Là người giao thức ăn. Ji Soo trả tiền xong liền đóng cửa lại, mang thức ăn để xuống sàn cho Lisa.
- Có cần appa đút cho ăn không con gái ?
- Lisa lớn rồi Lisa tự ăn được không cần appa đút đâu.
- À thì ra là lớn vậy mà hôm trước có ai đó để umma đút cơm cho ăn.
Lisa mang vẻ mặt oán trách, sụt sịt nước mũi, ôm đồ ăn của mình vào lòng.
- Không cho appa ăn đâu.
Ji Soo hết cách, lấy khăn giấy uớt lau mặt lau tay cho Lisa rồi để Lisa ngồi đó ăn, chính mình cũng đói muốn chết. Lặng lẽ đi xuống bếp nấu mì, thật ngu ngốc, vừa rồi lại quên mất gọi thêm đồ ăn cho mình.
- Tại sao con mình lại ăn nhiều đến thế.
Ji Soo khẽ thở dài rồi trầm tư nhìn tô mì tâm trạng cũng vô cùng nặng nề. Lần này giận dỗi đến con cũng không thèm rước. Thật là không biết chừng nào mới quay trở về, cái cô ngốc đó dám bỏ rơi mình.
Ji Soo ngán ngẫm ăn cho qua cơn đói, nghĩ lại mình nên làm cái gì để Jennie hết giận. Mua hoa tặng ? Uầy, cái này thì sến quá không ta ? Gấu bông ư? Cũng không được mua về cho Lisa chơi thì có, rồi nó cũng sẽ đem cho Chae Young.
Hay mình nên mua trang sức mà không được Jennie có nhiều rồi, quần áo lại càng không mua được mua không hợp ý thế nào mình cũng bị la.
Rốt cuộc tô mì cũng sạch sẽ nhưng đầu óc cậu vẫn trống trơn, chưa nghĩ ra phải làm gì để lấy lòng Jennie cả.
Đưa tay lấy laptop trên bàn bật lên lại, trong khi chờ nó mở lên thì cậu cũng đem đồ ăn của Lisa đi dọn. Xong cậu lấy remote mở TV cho con gái cưng xem, rồi dặn dò
- Lisa đúng 10h phải lên phòng ngủ đấy không umma về la đấy nhớ chưa.
- Dạ con biết rồi. Appa đi đừng làm phiền Lisa xem TV mà.
- Thật là hết vợ rồi tới con ai cũng sống tệ bạc với mình haizzz.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip