-

Dường như hôm nay có gì đó khiến em buồn, nên em say đến vậy, đúng không?

Haiz, hôm nay em ấy lại say rồi.

Mọi lần khi em say, nơi em ấy về không phải là kí túc xá, mà là nhà tôi. Cả khi là dịp đặc biệt cá nhân của em, em ấy luôn có mặt ở nhà tôi, hoặc nhất định phải có tôi, hoặc cả nhóm và anh quản lí.

Tuyệt nhiên, tôi luôn thắc mắc đối với tôi, em ấy có thực sự xem tôi là anh lớn hay không?
-
Phải, tôi yêu em ấy.

Từ lúc em nhập ngũ, cảm giác không được mắng em mỗi lần em chơi game đến khuya không ngủ, không thể nhắc nhở em giữ cổ họng thật tốt, không nhắc em tập thể dục, mọi thứ cứ càng lúc thiếu thốn. Thời điểm đó, nhóm còn ít người, mỗi người mỗi nhà, không còn náo nhiệt như lúc ở kí túc xá. Nó khiến tôi xa cách hơn. Thêm cả, thời điểm người đồng nghiệp trong công ty qua đời, tôi càng suy sụp, càng lúc xa cách, điềm đạm, trầm tính hơn.

Đúng, tôi không muốn căn bệnh cũ tái phát. Tôi không muốn phải rời xa em ấy, vì..em ấy là tất cả của tôi.

- Ahhh Teuk hyung, anh lại uống gì nữa đây?

- Thì..thuốc cũ của anh.

- Haiz, anh nên vui vẻ một chút chứ. Nhìn xem, anh cứ u buồn kiểu gì ấy, qua đây em làm cái này vui lắm nè.

Nhớ những lần em thấy tôi không cười, em cứ vẫy tay vào khu bếp lúc em ấy đang làm thức ăn. Rồi em chỉ vào mặt cười mà em làm từ mỳ ý, trông nó ngố ngố mà đáng yêu.

- Nè, anh phải cười giống vầy nè. Ai như anh, gặp em thì làm bộ cười, lên hình thì cười toe cười toét, gặp anh em đồng nghiệp thì cứ khều khều. Anh cứ vậy đấy, rồi sao có người yêu đây?

- Ừ thì..anh xin lỗi.

- Bộ anh tưởng xin lỗi là xong hả? Nè, thử miếng xem ngon không.

- Ưm, ngon lắm đó. Em dùng tương gì đây? À là hiệu anh mua cho em nè, nó ngon mà đúng không?

- Ừ, em mua nhiều loại lắm, mà em cũng tìm loại anh mua cho em, nhưng mà vị nó kì lắm cơ, không giống loại anh mua với hay dùng nữa.

- Em thích mùi này đến vậy sao?

- Ừ, nó hợp khẩu vị của em.

- Vậy lần nào đó anh mua cho em nhé? Hừm..xem nào, anh sẽ tìm loại chai của hiệu này, cho tiết kiệm nhé?

(Ý của ảnh là ảnh sẽ mua cái loại y chang ảnh hay mua cho ảnh với bé)

- Như nào em cũng chịu, miễn là loại anh mua cho em thôi.

- Được thôi, lần tới anh sẽ mua cho em.

- Hai chai luôn nhé?

- Bao nhiêu anh cũng mua.

Em ấy luôn như thế, thích cái gì đều nói tôi, không nói thì cũng thể hiện ra là em thích.

Đó là buổi nói chuyện trong bếp cuối cùng của tôi và em.

Ngày em sắp đồ trước khi nhập ngũ, tôi và vài người đến phụ em. Tôi thừa biết em thích sạch sẽ như nào, nên tôi dọn bàn của em. Ôi, em ấy vẫn vậy, cứ mấy bịch tiện lợi này mà không ổn thôi. Em ấy nên tự nấu cho mình chứ..

- Hyung..

- Anh đã dặn em bao lần rồi, hạn chế những món này lại chứ?

- Em xin lỗi..

- Haiz..em xong chưa?

- 2/3 thôi, chưa hẳn đâu anh.

- Qua đây anh xem nào.

- Yah Jungsoo, cậu làm gì mà quát thằng bé đến xanh mặt lên thế?

- Hả? Thì nhắc nhở một chút thôi, cậu nên nhắc em ấy thường xuyên thì em ấy mới ngoan chứ, Heechul.

- Thôi, nhất cậu rồi. Cậu cứ như thế với thằng bé tới ngày nó xuất ngũ rồi nó leo lên đầu lên cổ cậu đấy.

- Rõ khổ cậu, lúc nào cũng có mấy câu này nói suốt.

Lúc đó, thứ khô khan nhất tôi làm với em lại là la em, vì em không kĩ càng trong sức khỏe của mình.
-
Ngày chúng tôi đi ăn riêng cùng nhau sau khi có bữa ăn chung với cả nhóm, chúng tôi trò chuyện với nhau không ngớt. Nào là "Hyung, em về em sẽ lấy chức trưởng nhóm của anh." , hay là "Hyung, sau này em xuất ngũ thì đi mua quần áo với em nhé." . Mỗi câu nói, cử chỉ của em như thu hút tôi bắt hút em ấy đi vậy.

Ngày tiễn em đi, tôi âm thầm nước mắt khẽ rơi khi em đi vào tòa nhà quân sự.

Lúc đó tôi nhận ra, em lớn thật rồi.
-
Ngày em về, em không hớn hở nhiều. Em đã không còn bé bỏng, ngây thơ như lúc trước nữa.

Đó là cái tính em nó như thế, nhưng ở ngoài..nhìn đi, nhìn như chú cún ấy, nhìn vô ai cũng muốn cưng nựng thôi rồi. Cơ mà em cũng có lúc suy nghĩ chững chạc hẳn.

Hôm em dẫn tôi về nhà bố mẹ em thăm gia đình, tôi thấy em trông cháu, trong lòng bỗng dưng rộn ràng chuyện gì đó vậy. Không phải ham lấy vợ, mà là tôi có chút ghen tị với hai đứa cháu. Chúng còn có người quan tâm, riêng tôi lại sống xa gia đình, nên nhìn vào tôi có chút gì đấy..ích kỉ, ừ có thể là vậy.

Điệu bộ của em, từ bồng cháu, cho cháu ăn, chơi cùng cháu, cả việc vẫy tay mời tôi chơi cùng nữa, mọi thứ đều rất tự nhiên, như thể em ấy là một người bố quan tâm con vậy. Em ấy đã biết mình đã lớn, phải có trách nhiệm với mọi thứ, nên đây có thể nói là bước khởi đầu của em.
-
Nhưng sau hôm nay, mọi thứ lại khác.

Em ấy..thực sự lớn rồi.

Thực sự nhận thức được điều mình làm đúng hay sai rồi.

- Hyung, ra mở cửa cho em nha.

Tôi giật mình vì tiếng chuông điện thoại rồi nhấc máy, nghe giọng nói có chút say rượu của em, tôi khẽ cười lên một tiếng rồi đáp lại:

- Chờ anh chút nhé, anh ra ngay đây.

- Ừm..anh nhanh nhé, em lạnh.

À quên mất, bây giờ đang mùa đông, nếu em ấy cứ đứng ngoài cửa lâu như vậy sẽ bị cảm mất.

Tôi bật dậy khỏi giường, lấy trong tủ bộ đồ ngủ và một đôi dép đi trong nhà của em, đi ra khỏi phòng rồi mở cửa cho em vào nhà, không quên đặt dép xuống cho em mang vào.

- Ở ngoài còn lạnh lắm hả em?

- Ừm, lạnh lắm, mà anh lại lâu nữa..

- Ngoan, không dỗi anh.

Lần nào em ấy cũng vậy, nhõng nhẽo như một đứa trẻ vậy. Tôi quá quen với hành động mỗi lần em ấy say, nên mọi thứ tôi làm đều gọi là bình thường. Nhưng hôm nay trong tôi rạo rực lên một thứ khác, đó là muốn thổ lộ hết với em ấy..

À không được, để một dịp khác thôi.

Sau khi giúp em ấy vệ sinh cá nhân và giải rượu cho em, vẫn như thói quen cũ, tôi sẽ dẫn em ấy vào phòng ngủ cùng tôi, cho dù tôi không thích việc có người lạ ngủ ở giường của mình, nhưng ngoại lệ là con bé Shimkoong, và Kyuhyun.

- Hyung..em nói cái này cho anh nghe nha..nếu anh không phiền, nghe em nói chút xíu thôi rồi anh ngủ nha.

- Ừ, anh nghe nè.

Em ấy đang ôm tôi, hồi sau như muốn kéo tôi lại. Tôi nhích người gần em ấy hơn một chút để em ôm trọn hơn.

- Thật ra thì..aaaaa, khó nói quá đi.

- Anh vẫn nghe mà, có mỗi anh, em, Shimkoong, ngoài ra đâu còn ai đâu.

- Nhưng mà em ngại..

- Anh..

- Nói anh không tin thì thôi, em thích anh lắm đó.

- Còn anh..

- Hm..không phải là thích bình thường đâu nha.

Em ấy cứ dùng cái giọng đáng yêu đó nói với tôi. Tôi nghĩ rằng em say nên em mới nói thế, nên tôi cố dỗ em đi ngủ ngay lúc này.

- Kyu à, em say rồi, ngoan ngủ đi, anh thương.

- Em biết anh thương em, nhưng em nói thật đó.

- Anh biết mà, nhưng em đang say, em nên ngủ sớm, chiều mai chúng ta còn đi show nữa mà.

- Em không muốn đi, em muốn ở với anh thật lâu cơ.

- Đêm nay còn dài, tụi mình đang ôm nhau ngủ mà, nhìn đi.

- Em biết rồi..aaaa, không chịu đâu, Teukie hyung em biết mấy lúc này đâu mất rồi..

- Em có thôi ngay không?

Tôi lớn tiếng hỏi em. Tôi biết làm thế chả giúp ích gì cho tinh thần của em đang phấn chấn bây giờ, nhưng biết làm sao được. Thật sự hôm sau chúng tôi còn có lịch trình quay show nấu ăn, em ấy muốn quậy gì cũng được mà, tại sao lại cứ thế này làm gì chứ?

- Anh vừa lớn tiếng với em đấy à?

- Ừ.

Em nghiêm giọng hỏi ngược lại tôi. Khi tôi làm bộ đáp lại bằng giọng lạnh lùng, em tự dưng thả người tôi, kéo tay tôi khỏi người em, lủi thủi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lúc này tôi lại đâu đâu mang cục tức trong người, rồi bồng Shimkoong lên giường cho con bé ngủ chung. Thật, có lau người như nào cũng chả phai đi mùi rượu trên người em. Lúc nào em ấy cũng mang đến cái rắc rối này cho tôi, lúc nào em ấy cũng say, lúc nào cũng vậy, không lí do, em ấy cứ uống rượu..

Nhưng sao tôi lại chấp nhận điều này chứ?

Chợt tôi nhớ ra em ấy, không lẽ em ấy ra sofa ngủ sao?

Tôi vội vàng chạy khỏi phòng, bật đèn lên nhìn thấy em đang ngồi sofa nhìn ra thành phố.

Thật lòng mà nói, cảnh tượng bên ngoài thành phố đẹp thật..nhưng đã hết xe rồi cơ mà?

- Kyuhyunie..anh xin lỗi..

- Không phải lỗi của anh, sau này em sẽ không đến đây làm phiền anh nữa đâu.

Gì chứ? Em ấy có biết mình đang nói gì không vậy? Em ấy vừa nói thích tôi tận mấy phút trước cơ mà?

Nhìn lên bàn bếp, đúng như tôi dự đoán, em ấy pha nước chanh để uống giải rượu tạm thời. Nhìn lại em, bóng lưng em cứ ở đấy, đôi mắt thì lóng ngóng nhìn ngoài phố, mặc cho đó chỉ còn là ánh đèn đường còn lờ mờ chuẩn bị tắt.

- Kyuhyun à..anh thật sự xin lỗi..đáng ra..

- Đã nói không phải lỗi của anh rồi mà, anh bị làm sao vậy? Có biết là..anh càng nói anh có lỗi..hức..em càng đau lòng không..

Em xoay mặt qua, từ trạng thái, giọng điệu gắt gỏng trách mắng tôi, sang trạng thái, giọng điệu khác.

Đúng, giọng em nghẹn dần, em sắp khóc.

Đã..rất lâu rồi, em ấy không khóc trước mặt tôi như thế này.

Tôi ôm mặt mình rồi thả lỏng, đến gần và ôm lấy em.

- K..Kyuhyun à, đừng khóc, anh..anh không có lỗi, được chưa? Anh xin lỗi nhé..

- Em nói anh nãy giờ mà..anh không hiểu hả? Anh..hức..anh không có lỗi đâu..hức..anh đừng xin lỗi nữa..được không..hức..

Từng câu từng chữ em nói ra bị tiếng khóc bóp từng chút một, cứ nghẹn dần đi từng chút. Đúng vậy, tôi không dễ bật khóc, tôi phải là..

Chỗ dựa của em?

Thật?

Ôi trời..

Em ấy ôm tôi, lọt thỏm vào lòng. Em cứ khóc, như thể nhiều áp lực dồn vào em vậy. Em cứ khóc cho thỏa nỗi lòng của mình, nhưng bản thân tôi, người hiểu rõ em sau bố mẹ em, lại không thể hiểu chuyện gì lại khiến em khóc nhiều đến vậy.

- Hyung..

- Anh nghe.

Em ấy không còn khóc nữa, em bắt đầu rời khỏi sofa xuống đất ngồi đối diện với tôi, tay em nắm lấy tay tôi, và rồi..

- Hyung à..nếu anh nghe được, thì đó là em nói thật..không hẳn là thích, mà là yêu. Em yêu anh từ..lâu rồi. Em thấy được điều đó là vì em nghe anh mắng em quen rồi, thiếu vắng nó lúc em nhập ngũ, nó khó chịu lắm anh biết không? - Giọng em khá gấp gáp, nó khiến tôi hơi nghẹt thở.

- Em..bình tĩnh đã..em nói từ từ thôi. Anh muốn nghe từng câu từng chữ của em mà, bình tĩnh, nha, ngoan, không được khóc nữa.

Em vẫn còn đọng vài giọt nước mắt trên khóe. Tôi ôm em vào lòng lần nữa, rồi vuốt lấy đầu tóc xù của em. Em cứ vùi mình vào lòng trông rất thoải mái, và tôi rất thích điều đó. Em cứ thoải mái như vậy, trong lòng cũng cảm giác như em bây giờ.

Bỗng dưng, em rời khỏi lòng tôi, hướng đến môi của tôi mà hôn chóc một cái. Mặt tôi có chút ửng hồng lên, vì lần đầu tiên em làm như vậy..chắc cũng hơn 13 năm rồi em mới hôn môi tôi.

- Cho phép em gọi anh là..Jungsoo hyung nhé?

- Không phải ngày thường em cũng gọi anh là vậy sao?

- Không đâu, hôm nay..khác, ừ, khác xa.

- Vậy..

Tôi nhìn em bằng con mắt không biết phải tả như nào cho hợp với khung cảnh này, vì..tôi muốn bùng nổ lắm rồi.

Tôi dùng sức bồng em lên sofa, rồi trèo lên, cúi đầu hôn em, đưa em vào nụ hôn sâu, cái nụ hôn mà tôi gìn giữ cho em bấy lâu nay.

- Ưm..h..hyung..th..

Tôi điên cuồng gặm nhấm môi em, tìm đến chiếc lưỡi của em mà mút mát. Lưỡi em vẫn còn hơi rượu, mặc dù đã uống nước chanh từ rất lâu. Lẽ đương nhiên, lưỡi em rất tuyệt, tôi mân mê mãi không có chuyện chán chê. Dần dần thì hút hết dưỡng khí trong khoang miệng em.

Còn em, từ nhẹ nhàng giãy giụa bỗng dưng nằm im hưởng thụ. Em cố tình ghì đầu tôi xuống để kéo cho nụ hôn này sâu hơn, sâu đến mức chính em cũng chả biết khi nào mới đủ. Khi hết dưỡng khí, em bắt đầu vỗ vào ngực tôi ra hiệu dừng lại. Tôi rời xa nơi hang động nhỏ đang thu hút tôi, nhưng đành tôn trọng em thôi.

Tôi cởi từng nút áo ngủ của em, và em cũng vậy nhưng là với tôi, làm lộ ra một làn da trắng nõn, một làn da rám nắng. Khẽ nhìn qua một lượt, vết thương đó vẫn còn, mặc dù đã mờ đi. Nhưng đó chả phải chuyện quan trọng, cái tôi cần làm là đánh dấu vào người của mình.

Tôi lân la mút mát từng tấc da trắng nõn em giữ gìn bấy lâu, đi từng nơi đều có vết đỏ bầm do tôi mà ra. Từng tiếng rên khe khẽ của em lọt vào tai tôi, như kích thích tôi vậy. Có vẻ nhột nên em cố cấu vào lưng tôi, nhưng tôi nào quan tâm, tôi vẫn tiếp tục hành động của mình.

- Ahh..ưm..J..Jungsoo hyung..l..làm ơn mà..

- Mai anh xin nghỉ.

- Em biết nhưng m..áhh, anh..a đừng..đau..

Tôi không muốn em nói về ngày nghỉ của em nên tôi đi vào công việc chính lần nữa. Đầu nhũ của em bắt đầu từ màu hồng chuyển sang đỏ, ngắt nhéo đủ kiểu, rồi tôi ngậm lấy nó. Em như sướng lên vậy, tiếng rên cứ to dần lên.

- Ahh..mh..hyung ahh..

- Anh làm ở đây nhé?

Lời đề nghị của tôi khiến em khựng lại một lúc, sau đó em khẽ gật đầu, là dấu hiệu em đồng ý việc tôi sẽ làm tình với em ở sofa..và bất cứ đâu trong cái phòng khách này.

Tôi bắt đầu lột quần em ra, rồi tới lớp boxer. Tới đó em cứ che mặt ngại, cứ ráng kéo tay tôi ra. Nghĩ tới cũng buồn cười thật đấy, em sắp trải qua chuyện này mà còn ngại gì nữa chứ.

Sau khi lột chiếc boxer ra, thằng nhỏ của em ấy hiện ra ngay trước mắt. Tôi bắt đầu nhấc nó lên và uốn nắn nó cứng hơn một chút, còn em ấy như thể lên tận mây xanh, ngân nga uốn éo đủ kiểu. Đúng, em ấy đang rất sướng, cho dù có một chút ngại ngùng ở đấy. Đến lúc em sắp bắn, tôi cố không cho em bắn ngay, hành động của tôi lúc này khá ngu ngốc, đấy là bịt kín cái lỗ đó lại bằng ngón tay của tôi. Em vẫn uốn éo, thậm chí rên to hơn ban đầu.

- Ahh..hyung..e-em đau..ahh..ch-cho..em ra..

- Nếu anh nói không thì sao?

- Hic..ahh..mh..hyung..

- Em nên nói gì giờ nhỉ?

- Ahh..T-Teukie hyung..ahh..e-em..muốn..

Tôi vừa lòng mà thả tay ra, dòng nước đục ấm nóng cứ như chim sổ lồng mà thi nhau phóng ra ngoài, chảy lên cơ bụng tròn và xung quanh sofa.

- Hm..anh nên phạt em như thế nào nhỉ? Sofa dơ hết rồi này..

- H-hyung..em muốn..

Không chọc cơn hứng lên của em làm tôi không chịu nổi, ráng rặn hỏi em bao nhiêu thì em cứ cựa quậy bấy nhiêu.

- Vậy là em muốn như thế nào?

- Anh điếc à, nói nãy giờ không nghe?

- Ồ, ra thế à?

- Em..

Giọng em nhỏ dần, em càng lùi, tôi càng tiến tới. Em xô tôi ra một bên, không quên tát tôi một cái đau điếng, rồi xách quần áo che thân chạy vào phòng ngủ của tôi. Đau thật đấy, cái cảm giác mà bị người mình yêu tát, đớn lắm. Nhưng mà..biết sao giờ? Biết thế khỏi chọc chi cho mệt.

Mở cửa phòng ngủ, cái đầu tiên tôi thấy là em trùm chăn kín mít, xen vào đó là tiếng khóc nấc không dứt. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa, tiến gần lại chiếc giường, sờ nhẹ cục màu trắng phát ra tiếng khóc đó.

- Kyuhyun à..anh xin lỗi

- Anh..đi ra đi..em không muốn anh thấy em ngay lúc này..xin anh..

- Cho anh thấy em một chút được không?

- Anh đi ra đi mà..

Không để em nói xong, tôi tốc chăn lên rồi kéo em vào lòng. Em nấc liên hồi, khiến tâm tôi vụn vỡ. Tôi quá vội vàng khi đã làm như vậy với em.

- Kyuhyun, đừng khóc nữa, anh sai rồi. Thật sự anh khômg muốn em khóc đâu, em làm anh đau.

- Anh biết thế thì để em khóc làm gì? Thả em ra, em muốn một mình.

- Nhưng đây là phòng anh mà?

- Phòng ai cũng là phòng, em muốn một..

Vế sau bị tôi nuốt trọn rồi.

Tôi hôn em ngấu nghiến, như cách duy nhất có thể chuộc lỗi bây giờ vậy. Em cứ đáp lại từng cái gặm môi của tôi, vừa mềm vừa ngọt. Em còn cố bấu víu hạ bộ để nó cương lên, nói thật, trông em câu dẫn tôi rất quyến rũ.

Lần này vẫn động tác cũ, nhưng đừng hỏi Shimkoong đang ở đâu. Tôi đã dời con bé ra một góc phòng khách rồi. Nhỡ con bé thấy thì sinh hư mất.

Lần này tôi xoay người em lại, lấy chai bôi trơn đã chuẩn bị từ trước, xoa đều lỗ hậu của em và thằng em của tôi. Tôi bắt đầu đưa vào hai ngón tay trước, nó khiến em như phát điên lên vì sự nhộn nhịp từ hai ngón tay của tôi. Tiếng rên của em còn to hơn lúc ở sofa, một câu thích hai câu thích, một câu hyung hai câu daddy, không biết có phải trêu ngươi không nữa, không giống như Kyuhyun của mọi ngày chút nào.

Khi chắc chắn em đã sẵn sàng, tôi bắt đầu đưa thằng em mình vào bên trong em. Mọi nhịp thúc của tôi đều đưa em lên hơn cả chín tầng mây, nói đúng hơn là xa cả trái đất nữa.

- Đừng kẹt cứng như vậy, em muốn nhiều đến vậy sao?

- Th-Thật sự..ahh..rất muốn..nh-nhanh đi..

Nghe theo lời thỉnh cầu, tôi cứ thúc vào bên trong nhanh như sói chạy theo cừu. Con cừu trước mắt tôi đang không kiềm lòng mà đứng lại để con sói ăn mình từ đầu đến chân.

Thõa mãn đến mức đó là cùng, tôi và em day dưa tận mấy tiếng mới ngưng. Thứ chúng tôi nhận lại của nhau là sự mặn nồng và những thứ tà dục đã thất thoát ra sau thời gian dài giam cầm.
-
- Gì chứ? Lee Teuk à cậu đừng đùa tôi chứ?

- Thật mà..mệt lắm đấy, hụ hụ.

- Được rồi, tôi sẽ dời nó qua ngày mai.

- Cảm ơn anh nhiều, đội ơn anh cho em nghỉ hôm nay.

Tôi cúp máy cái rụp, để điện thoại lên bàn rồi quay qua nhìn cục tròn ủm đang ngủ bên vòng tay tôi. Ngửi đi ngửi lại, em rất thơm. Mùi hoa nhài đó cứ thoang thoảng mà đi qua đi lại cánh mũi tôi, cho dù tôi là người khó tính với mùi hương như nào.

- Ưm..anh dậy rồi hả?

- Ừ, anh dậy lâu rồi.

- Anh gọi điện cho họ chưa?

- Vừa xong.

- Để em nấu gì cho anh ăn nhé?

- Em cứ đi tắm đi, để anh.

Rồi tôi đứng dậy, đưa em bộ đồ rồi tiến ra ngoài phòng bếp.

- (từ lúc này sẽ là ngôi kể thứ ba) -

Kyuhyun nghe xong sửng người một lúc rồi mới đứng lên tiến vào phòng tắm. Có chết không cơ chứ, khi lần đầu của em lại là rượu, không phải là thật lòng. Như thể em mượn rượu để đáp lại lời ngỏ ý của Jungsoo, chứ căn bản không phải em nói.

Suy nghĩ này cứ đi qua đi lại trong đầu Kyuhyun, rồi em gõ đầu mình mấy cái cho tỉnh, em tiếp tục công việc của mình.

Còn Jungsoo, anh đang say sưa với bữa sáng của mình. Anh cũng băn khoăn về lời nói và hành động của mình, rồi nghĩ em có giận anh không. Chắc anh không biết đó chứ, em bé nào đó cũng đang nghĩ nhiều tới mức gõ đầu bản thân em hơn chục lần cơ.

Cho tới khi buổi sáng xong, em vệ sinh cá nhân xong, cả hai gặp nhau ở bàn ăn. Họ vẫn sinh hoạt ăn uống rất bình thường cho đến khi..

- Jungsoo hyung.

- Hả?

- Em không quên hôm qua đâu.

Jungsoo đang chuẩn bị đưa muỗng cơm vào miệng, nghe em hỏi khiến anh khựng lại một chút, rồi lại thả lỏng khi nghe em nói. Anh ân cần nhìn sang em, xoa nhẹ tóc xoăn của em rồi nói:

- Em không quên, chứng tỏ là em đã nói thật. Em là trẻ ngoan.

- Thế anh cũng đã thành thật với em đến thế, anh nên là gì nhỉ?

- Một người cha tốt?

- Không. Một người yêu tốt.

Anh lại khựng sau khi em nói. Jungsoo thầm nghĩ trong lòng em có khi quên, nhưng em nhớ là tốt. Nhưng từ hôm qua, anh và em là người yêu của nhau rồi sao?

Kyuhyun khi thấy dáng vẻ khó xử của Jungsoo liền bật cười lên, rồi lay người anh:

- Hyung, sao đấy? Mình còn dọn dẹp nữa, nhanh nhanh.

- À..ừ..a-anh xong rồi, em dọn giúp anh nhé? Lát anh sẽ rửa chúng.

Kyuhyun gật đầu rồi dọn dẹp mọi thứ trên bàn, như muốn Jungsoo suy nghĩ và nhớ lại mọi thứ đêm qua.

Em nào biết anh còn nhớ đâu, chỉ là anh còn sốc thôi.
-
- Kyuhyun à..

- Em nghe?

- Cứ thế này sẽ vui nhỉ?

- Hm..không biết nữa, nhưng âm thầm như này, nó khiến anh và em thoải mái.

- Thật vậy sao?

- Ừ, em thích thời điểm bây giờ. Em không chắc về sau, nhưng em muốn..bên anh ở mọi vũ trụ.

- Chắc chứ?

- Chắc, nhân danh Cho Kyuhyun muốn nói với Park Jungsoo rằng, không có chuyện gì Cho Kyuhyun này thất hứa với Park Jungsoo đâu.

- Ồ quao ghê đấy.

Hai người họ cười lớn trên sân thượng sau trò đùa của Kyuhyun. Kì thực, họ bên nhau được những ba năm, tuyệt nhiên trừ bố mẹ hai bên và Heechul, không ai biết cả. Dù sao, họ vẫn cứ như vậy, mãi mãi là thế..
-
News : Mối quan hệ của Leeteuk và Kyuhyun (Super Junior) có thực sự là người yêu hay chỉ là fanservice?

- Vãi luôn nè Heechul, cậu nhìn xem, cười chết đi được.

- Được rồi Jungsoo, để cho Kyuhyun nghỉ ngơi, kẻo em ấy dậy lại chết cả hai đứa đấy.

- Không lẽ vã đến mức này sao? Nhìn này, còn không đến một nghìn người đọc.

- Chưa tới đó là may rồi, để tớ vào thả phẫn chung.

- Em nữa. - Kyuhyun từ đâu xuất hiện.

Hai người quay ngoắc ra sau, thấy em ấy giơ nhẹ điện thoại kèm theo tiêu đề bài báo và dòng thả cảm xúc. Cả ba phì cười một lúc rồi quyết định thả phẫn nộ đến bài báo, đồng thời báo bên truyền thông xử phạt và gỡ bài báo xuống.

- Ôi trời ạ, kiểu này suýt lại chết người. (Kyuhyun)

- Anh chỉ là người đứng sau thôi, ăn cơm chó gần mười năm nay chưa đủ à? Lâu lâu lộ tí cũng được tiền đấy. (Heechul)

- Này Heenim cậu nói gì dậy? (Leeteuk)

Vâng, phải nói tới cái sự hợp rơ của ba con người này. Như chuyện này, đùa kiểu gì cũng thấy mắc cười, một kẻ cười cả đám cười theo, cười đến mức trời sập đất lở cũng phải cười cho đã nư.

Cười nào cũng tàn, tiệc tan, Heechul ra về. Anh cũng không quên căn dặn như người già cho cặp đôi đang tuổi hồi xuân:

- Chăm nhau cho kĩ, đừng để bị bảo là fanservice nữa đấy.

- Rồi rồi, về đi, khi nào về đến nơi nhớ nhắn tớ.

- Ok ok.

Rồi anh ra về, không quên vẫy tay hai bạn.

- Hm..xem ra, bị xem thường là fanservice..

- Này này, anh tính làm gì đấy?

- Hm..có gì đâu, chỉ là hôm nay má của em núng nính hơn nè, cạp miếng nhé?

- Nào, thôi..áhh chời ơi..

- Thơm thơm, mềm mềm, nhưng mà có gì đó đang cứng rồi.

- Anh..nè nha, hôm nay là ngày nghỉ duy nhất của em đó, đừng..

- Không.

Rồi gì tới cũng tới rồi, nói chi nữa =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip