"Tớ thích cậu"
"Minhyeong à, tớ thích cậu chúng ta có thể đến với nhau được không?" Cậu nắm chặt tay căng thẳng, ngước ánh mắt mong chờ nhìn nó. Cậu sợ hãi nhưng cậu không muốn mập mờ nữa, thà là cậu bị nó từ chối nhưng có câu trả lời rõ ràng cho tình cảm của mình, còn hơn là đoán già đoán non những cử chỉ của nó nữa. Cậu đủ tự tin cảm nhận được những điều đặc biệt nó chỉ giành cho riêng cậu. Không phải chỉ có fan, ngay cả đồng đội cũng ngầm thừa nhận nó và cậu có mối quan hệ đặc biệt hơn đối với tất cả mọi người. Cậu cũng không nhớ mình có cảm tình đặc biệt với nó từ khi nào nữa. Có lẽ là từ những ly nước nó rót cho cậu, hay những cái xoa lưng trấn an mỗi khi cậu căng thẳng, thậm chí những lần nó lặng lẽ đi sau cậu. Những ngày đầu về đội cậu vẫn ngỡ ngàng, là nó giúp cậu hoà nhập với môi trường mới, đồng đội mới, cậu tự tin là nó có tình cảm với cậu. Và bởi vì cậu cũng vậy nên cậu đã dùng hết can đảm của mình mà tỏ tình, cứ nói đại ra không tốt hơn là giữ mãi trong lòng hay sao? Nó ngại không nói thì cậu giúp nó chủ động thôi. Nghĩ vậy nên hôm nay tranh thủ lúc không có ai ở kí túc xá, cậu mạnh dạng tỏ tình với nó.
"Minseok à, tớ xin lỗi nếu như làm cậu hiểu lầm. Tớ không thích con trai, tớ chỉ xem cậu là bạn và đồng đội thôi, việc chăm sóc, quan tâm cậu chỉ là việc tớ hay làm như với đồng đội khác. Hoàn toàn không có ý gì khác. Thật sự xin lỗi cậu"
Vừa nghe câu trả lời từ nó, một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể cậu. Ngước mắt nhìn thẳng vào mắt nó thật lâu hy vọng sẽ tìm được tia trêu đùa nào đó, nhưng tất cả những điều cậu nhìn thấy chỉ có vẻ bất ngờ kèm theo áy náy, cố nhìn lâu thêm một chút, có lẽ đây sẽ là lần cuối cậu được nhìn thẳng vào đôi mắt đa tình này. "Không cần phải xin lỗi, là do tớ ấy mà, cậu cũng đừng nghĩ gì nhé, chiều nay tớ có hẹn đi chơi nên tớ về phòng chuẩn bị, cậu làm gì thì làm đi nhé"
Cậu bối rối xoay người đi nhanh về phòng. Nếu ở lại thêm giây nào nữa, khi mà đại não cậu bắt nhịp được với kết quả bất ngờ này, có lẽ cậu sẽ khóc trước mặt nó mất. Cậu muốn giữ tự tôn cuối cùng trước mặt nó, cậu không muốn nó thấy cậu khóc.
Đóng cửa phòng, cậu ngồi sụp xuống bất động. Nước mắt chực trào nhưng có gì đó khiến nó không thể rơi xuống. Sao ấy nhỉ, sao cậu lại tự tin vào bản thân thái quá thế này. Nào là chắc chắn chỉ có cậu mới được nó đối tốt, chắc chắn chỉ có cậu mới được nó xoa lưng an ủi hay là ánh mắt của nó chỉ giành cho cậu. Làm gì chứ, nó chỉ xem cậu là đồng đội thôi. Cậu cảm nhận từng cơn nghẹn ngào dâng lên khiến lồng ngực nhức nhối. Phép thử này không khác gì thuốc độc với cậu, cậu vẫn chuẩn bị sẵn tâm lý rằng sẽ bị nó từ chối, nhưng lại quá tự tin về việc nó cũng thích cậu như cách mà cậu thích nó vậy. Vì vậy lúc nghe câu từ chối từ nó, trái tim cậu vẫn không thể ngưng đau đớn. Cậu vô thức cắn môi để giảm bớt cơn đau trong ngực, đến khi ngửi thấy mùi tanh trong miệng cậu mới ngưng lại. Cậu lê thân mệt mỏi đến giường, kéo chăn phủ kín người. Hy vọng rằng sau giấc ngủ này, tất cả chỉ là cơn mơ.
"Anh Minseok ơi, ra ăn cơm thôi" cậu giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi của Wooje kèm theo tiếng mở cửa. Wooje vừa bước vào phòng vừa gọi cậu theo thói quen. Vội ngồi dậy dụi mắt.
"Anh Minseok bị thương à?" Wooje lo lắng hỏi khi thấy môi cậu sưng lên trông thấy.
"Anh ăn vội lỡ cắn trúng môi thôi, em và mọi người ăn đi nhé. Lúc nãy anh ăn ở ngoài rồi."
Thằng bé nhìn cậu ngờ vực, rõ ràng từ sáng nó đã thấy cậu ở nhà không đi đâu, vậy cậu ăn lúc nào chứ. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu nó lo lắng sờ trán cậu
"Anh ốm ạ? Có cần uống thuốc không? Em báo anh quản lý nhé"
Nó vội né tránh bàn tay của thằng bé
"Anh ngủ nhiều chưa tỉnh ngủ thôi, nhóc đi ăn đi, mọi người đợi đấy, anh buồn ngủ lắm cứ bảo mọi người anh ngủ không chịu dậy nhé" cậu dặn dò thằng bé rồi trở mình nằm xuống. Cậu làm sao dùng bộ dạng này mà gặp mặt nó chứ. Wooje ù ù cạc cạc nghe theo nó. Thằng bé đoán rằng người anh của nó mệt nên muốn ngủ thêm. Nghĩ sẵn món ăn cậu thích để chuẩn bị đặt về cho cậu rồi cũng rời khỏi phòng để cậu có thể nghỉ ngơi.
———
Từ hôm ấy cậu thường xuyên tránh né nó, cả hai như mất đi sợi dây liên kết vô hình, tất cả những trận luyện tập sau đó luôn có vấn đề ở bộ đôi đường dưới, như hôm nay cũng vậy, cả ván 1 cậu và nó không thể phối hợp tốt, khiến nó bị gank và mất mạng liên tục. Đến cuối cùng không thể carry đội khiến ván đấu thua chóng vánh. Nó không trách cậu, ai mà có thể bình thường nhanh chóng sau khi bị từ chối tình cảm cơ chứ. Mấy hôm nay cậu thường xuyên bỏ bữa không ăn cùng đội. Nó cũng hiếm khi nào thấy cậu ăn đúng giờ. Sợ ảnh hưởng sức khoẻ của cậu, và cũng sợ rằng cậu nghĩ nó kì thị mình nên vẫn luôn cố gắng chăm sóc cậu nhưng đều bị cậu từ chối.
"Nghe Wooje bảo cậu không khoẻ, tớ rót nước ấm cho cậu này, đừng uống nước lạnh bao tử sẽ khó chịu đấy"
Nó đặt ly nước ấm lên bàn và lấy chai nước lạnh trước mặt cậu toang cất đi.
"Cảm ơn nhưng mà tớ khoẻ lắm, có làm sao đâu. Cậu cũng biết Wooje nó hay làm quá lên rồi, tớ thích uống nước lạnh thôi, cảm ơn" Cậu mở lời nói với nó rồi đưa tay giật lấy chai nước từ tay nó, đẩy ly nước ấm về lại phía nó. Hôm nay đội có trận đấu. Ván 1 thua làm tâm trạng mọi người đều không tốt, ấy vậy mà nó vẫn quan tâm đến việc cậu uống nước gì còn tự tay lấy nước ấm cho cậu. Trong lòng cậu bỗng nhói lên chút chua xót. Nó lại vậy nữa rồi, vì sao nó không hiểu cho dù cậu có biết rằng chẳng còn cơ hội cho mình, nó như thế này khiến cậu không thể chết tâm
"Èo Minseok à, Minhyeong tốt với mày như vậy sao cứ lạnh nhạt với nó vậy, đến chừng nó bỏ mày thì đừng có khóc với tao"
Nó cười khẩy khi nghe thằng bạn cùng phòng nói. Phải mà cậu có thể lạnh nhạt với nó thì tốt biết mấy. Thằng bạn nào có biết, chỉ cần một ly nước như thế này từ nó, cậu đã tự thấy lòng mình được sưởi ấm. Trước giờ nó quan tâm cậu như điều hiển nhiên, đối với mọi người đều như vậy. Trước đây cậu vẫn ngại nên không thể hiện nhiều trước mặt mọi người. Còn sau hôm đó, cậu càng không dám nhận một chút quan tâm nào từ nó cả, bởi vì nhận rồi cậu lại muốn nhiều hơn.
————
"Mày làm sao đấy? Khó chịu ở đâu hay sao?" Hyeonjoon lên tiếng hỏi khi thấy cậu liên tục trằn trọc trên giường bên cạnh từ lúc cậu bảo đi ngủ đến giờ.
"Tao làm ồn mày à, tao không sao mày ngủ đi" Cậu trả lời Hyeonjoon rồi quay mặt vào tường mà ôm bụng. Cố gắng không phát ra tiếng động để tránh làm Hyeonjoon thức giấc thì phiền đến cả kí túc xá. Cậu không muốn làm phiền ai nhất là lúc đêm hôm thế này. Cắn răng chịu đựng từng cơn co thắt của bao tử.
<<Minseok ốm hay sao ấy, mày qua xem nó thế nào, tao hỏi cứ bảo không sao nhưng nó vẫn ôm bụng từ nãy đến giờ đấy>> nhận thấy tình hình không ổn với người cứng đầu như cậu, Hyeonjoon quyết định nhắn tin cho Minhyeong. Nó nhận ra cả hai đang có tranh cãi, vẫn luôn giúp cả hai hoà hoãn bất thành, nhưng cho đến giờ, người khiến cậu nghe lời có lẽ chỉ có Minhyeong.
Vừa nhận được tin nhắn từ Hyeonjoon, nó lập tức qua phòng cậu. Mấy hôm nay cậu có biểu hiện bị đau dạ dày trở lại, nó vẫn nhờ Wooje ép cậu uống thuốc và ăn uống đúng giờ. Nhưng có vẻ không có tác dụng.
"Minseok cậu ốm à?" Minhyeong tiến lại giường cậu lo lắng hỏi.
"Không sao" cậu đẩy tay nó khi cảm nhận được hơi ấm chạm vào vai mình, rồi tiếp tục co người lại ôm bụng, cảm thấy bàn tay cậu lạnh bất thường, nó kéo vai cậu để cậu xoay lại nhìn nó.
"Minseokie ngoan, cậu làm sao, để tớ xem cậu nào" Nó xoa lưng vỗ về cậu, cảm nhận lưng áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ, môi cậu cũng tái nhợt đi vì đau khiến nó dần hốt hoảng. "Đừng bướng nữa, đi bệnh viện cậu đau đến mức này mà còn giấu là sao? Sao cậu coi thường sức khoẻ của mình đến vậy hả?"
"Cậu mặc kệ tôi, tôi xin cậu đấy, đừng gieo cho tôi hy vọng nữa, đừng quan tâm tôi nữa."
Cậu nấc lên, cơn đau thể xác và tin thần dày vò cậu nhấn chìm cậu trong vô vọng. Cậu không thể gắng gượng thêm khi cơn đau từ bao tử đang dần lan ra cả cơ thể. Đầu óc quay cuồng khiến cậu dần không còn nhận thức rõ ràng nữa. Cậu bỗng dưng muốn khóc, muốn ôm lấy người cậu yêu để làm nũng, để than rằng cậu đau lắm, đau cả ngày rồi, không thể ăn được gì, chỉ cố ăn một ít đã nôn cả ra, muốn dụi vào lòng người cậu yêu để được xoa lưng an ủi, để được bảo rằng "tớ sẽ chăm sóc cậu, cậu đừng ốm", thế nhưng thật không may, người cậu yêu lại không yêu cậu.
"Chuyện này để nói sau nhé, tớ đưa cậu đi bệnh viện đã, được không" Nó nhẹ giọng dỗ cậu, Hyeongjoon giúp đỡ cậu lên lưng. Cơn đau dường như đã rút cạn sức của cậu, chỉ một tia khán cự yếu ớt sau khi nằm gọn trên lưng nó, đầu cậu gục hẳn vào người nó không có thêm phản ứng gì. Nó vội cõng cậu ra ngoài, vừa đánh động cho mọi người ở kí túc xá giúp đỡ đưa nó đến bệnh viện.
—————
Cậu tỉnh dậy sau một cơn ngủ dài. Bao tử trở lại là những cơn đau ân ẩn không rõ rệt quen thuộc, khác hẳn với cơn đau quặn thắt kéo dài cả ngày hôm qua làm cậu thấy như thiếu đi cái gì đó. Tối qua sau khi vào phòng cấp cứu, bác sĩ đã tiêm cho cậu thuốc giảm đau, cơn đau giảm đi cũng là lúc cậu lã người ngủ mê mệt đến sáng nay. Nhớ đến hơi ấm từ lưng nó, cậu bỗng thấy tiếc nuối. Sao lúc được gần gũi với nó như vậy, cậu lại không đủ tỉnh táo để cảm nhận trọn vẹn hơi ấm ấy chứ. Biết bao giờ cậu mới có cơ hội tiếp theo được vùi đầu vào vai nó. Cậu cười khẩy vì suy nghĩ ấu trĩ của bản thân. Bất chợt ánh mắt cậu dừng lại cạnh giường, nó đang gối đầu vào tay mà ngủ quên cạnh giường cậu. Sao nó lúc nào cũng vậy chứ, cứ quan tâm lo lắng cho cậu nhiều đến thế làm gì. Rồi cũng chính nó làm cho cậu thất vọng và đau đớn. Minhyeong ngủ gật vì mệt nên cũng nhanh chóng thức giấc khi cảm thấy cậu động đậy. Nó ngước đôi mắt không có tiêu cự vì chưa tỉnh ngủ hỏi thăm cậu "Cậu tỉnh rồi à? Có còn đau không, đợi một lát bác sĩ đến khám lại cho cậu" nói rồi nó bấm nút gọi bác sĩ đến. Sau khi bác sĩ thăm khám cho cậu xác định đã ổn, cậu cần nghỉ ngơi vài hôm để bình phục hẳn sẽ được xuất viện.
Nhìn thấy nó cẩn thận tiễn bác sĩ khỏi cửa, lại lúi cúi rót nước ấm cho cậu "Minhyeong à, tớ nói thật đấy, cậu đừng quan tâm tớ nữa, tớ sẽ ích kỉ mà muốn giữ cậu lại"
Đỡ cậu dậy giúp cậu dễ đang uống nước, nó đặt ly nước lên bàn nó tiến tới ngồi cạnh giường cậu.
"Minseok à, tớ đã suy nghĩ kĩ càng về tình cảm và hành động của mình, là tớ ngu ngốc không nhận ra sớm hơn để tổn thương cậu. Cậu có thể cho tớ cơ hội bù đắp cho cậu được không?"
Nó đưa tay nhẹ nhàng sờ má cậu.
Cậu ngờ vực nhìn nó: "Ý cậu là sao?"
Sau khi từ chối cậu, nó đã trằn trọc rất nhiều. Nó không thể quên được ánh mắt đau đớn của cậu khi đó. Và nó nhận ra nó cũng đau theo cậu. Là vì nó cố chấp luôn nghĩ rằng mình không thích con trai. Nhưng nó không thể giải thích được vì sao nó luôn muốn chăm lo cho cậu từng ly từng tý, nó sẽ lén nhìn cậu mỗi khi cậu không để ý bởi vì tâm trí nó luôn hướng về cậu, nó sẽ đau lòng khi cậu nhăn mặt vì mệt hay vì cơn đau dạ dày đến, nó sẽ giận nếu có ai đó khác ngoài nó gần gũi cậu kể cả những đồng đội khác, ừ thì nó... ghen.
"Minseok à, tớ thích cậu"
Nó thốt lên câu nói mà nó đã đắn đo bao ngày.
"Cậu thương hại tớ?"
"Không, cậu cũng hiểu tớ đúng không? Tờ chỉ làm chuyện mà tớ tin tưởng, nên tất cả mọi việc tớ làm cho cậu đều là vì tớ chân thành muốn đối tốt với cậu. Tớ muốn giành những thứ tốt nhất cho cậu. Tớ đã thử thay đổi suy nghĩ theo nhiều hướng để giải thích cho hành động của mình, nhưng chẳng có nguyên nhân nào khác ngoài việc"
"Tớ thích cậu"
Vừa dứt lời nó ôm chầm lấy cậu, nó ngại ngùng che đi gương mặt đã đỏ ửng của mình. Nói ra những lời từ tận đáy lòng khiến nó nhẹ nhõm hơn rất nhiều. "Khiến cậu đau là lỗi của tớ, cho tớ chuộc lỗi nhé"
Cậu chưa dám tin vào chuyện đang xảy ra, nó bảo nó cũng thích cậu. Là nó thích cậu, thích cậu như cách mà cậu thích nó vậy. Cậu ngập ngừng đưa tay ôm lấy lưng nó, vùi mặt vào ngực nó. Cậu đau lòng cũng không khóc, mệt mỏi cũng không khóc, đau đến ngất đi cũng không khóc. Nhưng hiện tại ngực áo của nó đã ẩm ướt nước mắt của cậu. Khẽ vỗ lưng cậu dỗ dành khi thấy vai cậu khẽ run từng nhịp
"Minseok à đừng khóc, tớ đây. Minseok à, tớ thích cậu"
Minseok cảm nhận được nhịp đập từ trái tim nó, như lời khẳng định rằng cậu không hề nằm mơ. Là nó bằng da bằng thịt đang ôm cậu, an ủi vỗ về cậu, nói lời yêu thương với cậu. Hơi ấm này là của cậu. Không phải là ai khác. Là Minhyeong của cậu
"Minhyeong à, tớ thích cậu"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip