#1
" Hiếu không ra để đi à mọi người tập trung hết rồi " Ngọc Chương nói vọng vào 1 lớp học nơi mà tên Trung Hiếu đang thơ thẩn.
" Đây em ra ngay "
Hôm nay không khí bỗng trong lành vô cùng nó không nắng gắt như những hôm trước hay mưa rào như tối qua.
Chắc bầu trời đang ủng hộ chúng tôi đây mà. Phải rồi 4 đứa tôi hôm nay đang tập trung để di chuyển tới 1 doanh trại khác.
" Thằng Quang Anh với Duy có nhanh không " cái giọng oang oang vừa gọi tôi hồi nãy bây giờ lại cất lên để gọi đôi gà bông kia.
Chiếc APC ( Armored Personnel Carrier hay còn gọi là xe chở quân bọc thép) đang bon bon trên cung đường di chuyển từ trường đại học của tôi vào miền Nam.
" Này vào trong đấy có người thương của anh Trương ạ sao anh vui thế " Đức Duy vì cái tính tò mò lẫn nghịch ngợm nên nó buộc miệng nói
" Đâu cần có người thương anh mới vui? "
" Chứ sao ạ "
" Ngốc anh đang theo lời của bác đấy, chẳng phải là chúng ta đang đi dành lại độc lập cho dân tộc ta sao " Ngọc Chương không hiểu sao Đức Duy có thể nghĩ ra là gã có người thương nữa.
" Vậy anh vui vì đang trên đường dành lại độc lập và gặp lại người anh thương "
Sau câu nói của Đức Duy thì các chiến sĩ xung quanh phải cúi đầu chịu thua trước độ luồn lách nhét chữ của đứa em mới năm nhất đại học này.
" Đến nơi rồi! " bác lái xe bỗng ngưng lại rồi cất tiếng kéo chúng tôi về thực tại
____
Tối hôm nay chắc là tối đầu tiên mà tôi cùng những người anh em mới quen biết ngồi nói chuyện cùng nhau như chưa hề có khoảng cách.
" Úi Hoàng Long bằng tuổi Duy với cu Hiếu này "
" Yeah cuối cùng cũng có đồng niên để tâm sự "
Đang trò chuyện thì thằng Duy với thằng Long hú lên làm chúng tôi bị phạm chạy quanh doanh trên vì tội gây ồn ào.
Tuy trời mới nha nhem tối nhưng vì ở gần rừng nên bóng tối dường như bao trọn tất cả.
" Long ơi đi theo Duy nè "
" Đây Long đang đii "
Bị phạt rồi nhưng chúng nó đâu có bé mồm lại. Hết cứu thật rồi.
Cuối cùng cũng hoàn thành 15 vòng anh em chúng tôi ghim đấy nhé 2 đồng chí năm nhất.
" Có cần băng gạc không? " Trung Hiếu thấy một cậu trai đang ngồi trước thềm chỗ cửa ra vào
" À... Có cần.. " đồng chí này rất ít nói chuyện với mọi người nên khi được bắt chuyện cậu bối rối lắm
" Để tôi sát trùng cho, ngồi im đi "
" Tôi.. Tôi cảm ơn "
" Mà đây tên là gì, năm mấy để tôi còn tiện xưng hô " Trung Hiếu tay thì vẫn tỉ mỉ lau từng vết thương nhưng miệng thì không chịu im.
" Tôi tên Thanh An - Mai Thanh An , tôi đang năm 3- ash "
" Úi em xin lỗi anh, em mới năm nhất có gì anh chỉ bảo Nguyễn Trung Hiếu này nha " miệng nó thì đáp lại anh tay thì chậm lại vì nãy nó lau hơi mạnh làm anh đau.
" Hì hì không sao "
Sát khuẩn xong thì nó mới biết do hồi nãy bị nó đẩy anh đi trước nên chân anh đập vào hòn đá bên cạnh, cảm giác tội lỗi vô cùng.
Đêm đầu tiên xa nhà của nó tuy hơi buồn nhưng nó cảm thấy tự hào khi được gọi đi bảo vệ tổ quốc dấu yêu cũng từ đó mà có thêm nhiều tri kỉ.
______
Thời gian trôi nhanh thật mới ngày nào còn " e thẹn " làm quen nhau mà giờ cũng sống cùng nhau gần 5 ngày rồi.
Trong 5 ngày này nó với anh An cứ như đôi sam bám nhau không rời, nó bảo như vậy mới có kỉ niệm mai kia hòa bình còn có cái để nhớ lại
" Thế là nhớ lại lúc mình bị bọn Mỹ đánh chiếm sao " câu hỏi mang tính sát thương chuẩn này của Hoàng Long khiến Trung Hiếu xin từ chối trả lời.
À quên kể, trung đội trưởng Bùi Thế Anh của trung đội nó chăm chỉ vô cùng. Ban ngày thì nghiêm túc, khó ưa nhưng đến tối lại như thiếu nữ mới lớn thẹn thùng ngồi viết thư cho người thương đang là quân y ở nơi nào đó
____________________
Cái fic P kia t định viết tiếp không drop nữa nhưng vừa cày lại phim "Mùi Cỏ Cháy " nên muốn viết về lịch sử không viết fic kia nữa 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip