"Em... đang nói cái gì vậy?" Jaemin ngập ngừng lên tiếng, cổ họng nghẹn lại một cách khó chịu.
"Em biết cô ta đang đe doạ hyung," Chenle lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của Jaemin.
"Chenle... cô ấy không..." Jaemin cố phủ nhận. Cậu không thể để đứa nhỏ đáng yêu này bị tổn thương chỉ vì bản thân mình đã phạm sai lầm.
"Jaemin hyung," Chenle giữ ánh mắt kiên định với người anh lớn hơn. "Nhìn thẳng vào mắt em ngay bây giờ và nói rằng cô ta không đe doạ anh đi."
Jaemin chỉ nhìn vào mắt Chenle một giây trước khi cúi đầu xuống nhìn mặt đất.
Cậu không thể làm được.
Cậu không thể nói dối người duy nhất luôn thành thật với mình.
Chenle là một người trung thực.
Và là người chân thành nhất mà Jaemin từng gặp vì cậu nhóc luôn sống thật với chính mình. Một đứa trẻ chỉ muốn điều tốt nhất cho mọi người.
"Hyung," Chenle đặt một tay lên vai Jaemin. "Anh đã nói với Jeno hyung chưa?"
"Chưa," Jaemin lắc đầu. "Anh không thể. Cô ấy... cô ấy làm Jeno hạnh phúc."
"...Anh chắc về điều đó chứ?" Chenle nhướng mày, nhớ lại những lần Jeno có vẻ lạ lùng khi không có Jaemin bên cạnh vào giờ ăn trưa hay ở hành lang.
Những lần anh ấy nhíu mày khi Jaemin không ngồi cùng trong giờ học nhóm.
Hoặc những lúc Jaemin cố tình nói chuyện với người khác ngay khi Jeno định bắt chuyện với cậu.
"Anh ấy rất nhớ anh," Chenle nắm lấy tay Jaemin, khẽ nghịch những đầu ngón tay.
"Không đâu," Jaemin ngửa đầu ra sau, nhắm mắt và nuốt xuống khó nhọc. "Nếu điều đó có thể bảo vệ những người anh yêu thương, thì anh sẽ buông bỏ Jeno, dù cho anh..."
"Còn người khác? Cô ta không chỉ đe doạ mỗi anh à?" Chenle nhướng mày nhìn anh mình.
Jaemin im lặng.
"Hyung...anh không thể từ bỏ người làm anh hạnh phúc được," Chenle nhẹ nhàng nói, tay vẫn vuốt ve lòng bàn tay Jaemin . "Anh yêu Jeno và đó không có gì sai cả..."
"Anh không hề làm cậu ấy hạnh phúc," Jaemin đưa tay áo lên lau mũi. "Anh chỉ là gánh nặng cho cậu ấy thôi. Anh là gay. Giới tính của anh đang hủy hoại tình bạn này...nó đang hủy hoại cuộc đời anh."
"Hyung..." Chenle sững sờ trước lời nói ấy. "Không phải vậy đâu mà..."
"Là như vậy," Jaemin nhìn cậu với đôi mắt ngấn nước và gương mặt đầy vẻ tuyệt vọng.
Jaemin đang tổn thương.
Jaemin đã kiệt sức.
"... Anh nhất định sẽ làm mọi người vui vẻ trở lại," cằm Jaemin khẽ run lên khi cậu quay sang nhìn con phố tối tăm. "Và nếu điều đó có nghĩa là phải cắt đứt tình bạn của cả hai...thì cũng đành thôi."
"Nhưng anh yêu..." Chenle cố gắng nói.
"Không quan trọng đâu, Lele," Jaemin lắc đầu. "Ngay cả khi không có Yeeun, thì cũng sẽ không có gì thay đổi cả."
Jeno không yêu Jaemin.
Không theo cách mà Jaemin yêu cậu ấy.
Nếu có thể giữ cho mọi người vui vẻ và an toàn, cậu sẽ làm tất cả.
Ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc biến người bạn thân nhất của mình thành một người xa lạ.
Nhưng điều mà cậu không thể chấp nhận... chính là vết bầm trên mắt Chenle một tuần sau đó.
"Chenle?" Jaemin đưa tay ôm lấy má Chenle, đôi mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào vết thâm tím rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ xíu. "Cái quái gì đây?"
"Hyung, không sao đâu mà," Chenle cố né tránh ánh nhìn của Jaemin, đảo mắt sang chiếc tủ đồ bên cạnh. "Đừng..."
"Đừng gì? Đừng phản ứng thái quá à? Hay bảo anh đừng quan tâm?" Lông mày Jaemin nhíu chặt lại. "Anh không biết em nghĩ em đang nói chuyện với ai, nhưng trên mặt em đang có một vết bầm."
"Em..."
"Ai đã làm chuyện này?" Jaemin nghiến răng, lưỡi ấn chặt vào bên má. "Đừng nói là con nhỏ Yeeun làm nhé?"
"Không phải Yeeun," Chenle lắc đầu, mắt vẫn không dám nhìn Jaemin.
"Chenle," Jaemin siết nhẹ hai bên má Chenle, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Nói thật cho anh biết."
"...Anh không có ở trong phòng ăn trưa, và Jeno hyung đã dẫn cô ta đến ngồi cùng," Chenle nhún vai. "Cô ta lải nhải gì đó và rồi sau giờ học Eunwoo đã đấm vào mặt em."
Tim Jaemin thắt lại.
Cậu đã để chuyện này xảy ra.
Cậu đã đã không bảo vệ được những người cậu trân quý.
"Chenle?... Jaemin?" Một giọng nói vang lên từ cuối hành lang.
Chết tiệt.
Jaemin quay đầu lại một chút trước khi thấy Jeno đang nhìn họ từ xa. Cậu ấy trông có vẻ bất ngờ khi thấy vết bầm trên mặt Chenle, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Jaemin.
Người bạn đã không nói chuyện với cậu suốt một tuần qua.
"Anh sẽ lo chuyện này, Lele," Jaemin móc ngón út của mình vào tay cậu bé tóc vàng như một lời hứa,rồi nhanh chóng đi xuống hành lang.
"Jaemin..." Jeno gọi với theo khi chạy đến chỗ Chenle, nhưng Jaemin đã biến mất.
"Chenle? Chuyện quái gì đã xảy ra với mặt em vậy?" Jeno cau mày tức giận khi nhìn thấy vết bầm nghiêm trọng trên mặt cậu bạn nhỏ luôn vui vẻ.
"Em không thể nói cho anh biết được," Chenle nhún vai một cái rồi kéo cao chiếc cặp trên lưng mình.
"Chenle..." Jeno nhíu mày, cố nắm lấy vai cậu nhưng Chenle đã lùi về sau.
"Hyung, không phải ai cũng tốt đẹp như những gì họ thể hiện đâu." Chenle nở một nụ cười cảm thông trước khi quay người rời đi bỏ mặt Jeno với trăm vạn câu hỏi tại sao.
Jeno đưa tay vuốt mạnh mái tóc của mình.
Tại sao ai cũng giận cậu ta hết vậy?
Tại sao Jaemin lại chạy trốn khỏi cậu?
"Chào anh yêu," Một giọng nói cao vút vang lên bên tai Jeno, sau đó là một nụ hôn đặt lên má trái.
"Chào em..." Jeno cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có chút không tự nhiên.
"Anh sao vậy?" Yeeun chu môi, bờ môi mỏng của cô nàng bĩu ra đầy vẻ hờn dỗi.
Ngực cô ta khẽ chạm vào tay Jeno.
"Anh không biết nữa..." Jeno chỉ nhún vai và nhìn xuống hành lang.
"Đừng lo lắng quá,cục cưng." Yeeun nháy mắt với cậu ta trước khi mạnh mẽ đan tay họ vào nhau. "Chắc không sao đâu, anh chỉ nghĩ nhiều quá thôi."
Jeno chỉ do dự gật đầu rồi siết nhẹ tay cô ta.
Chỉ là... chuyện này không phải "không có gì".
Đó là Jaemin.
Jaemin chẳng bao giờ là "không có gì".
Jaemin mở khóa điện thoại và lướt qua tin nhắn gần đây của mình.
Me:
Sau giờ học. Khán đài.
Unknow number:
Phòng thay đồ.
Tay Jaemin run lên khi mở các tin nhắn khác từ tuần trước.
Dotori❤️:
Jaemin,chúng ta có thể nói chuyện không?
Dotori❤️:
Tôi xin lỗi,tôi thật sự không có ý đó.
Dotori❤️:
Jaem,cậu có muốn gặp nhau ở quán cà phê không?
Dotori❤️:
Nana, đã ba ngày rồi...
Dotori❤️:
Làm ơn nói là cậu chỉ giỡn khi bảo sẽ tránh mặt tôi đi.
Dotori❤️:
Tại sao cậu không nói chuyện với tôi?Tôi tưởng chúng ta luôn giải quyết mọi chuyện với nhau chứ.
Dotori❤️:
Jaemin, làm ơn hãy nói chuyện với tôi đi.
Dotori❤️:
Tôi nhớ cậu.
Jaemin nhìn chằm chằm vào ba từ cuối cùng trước khi lắc đầu, khóa điện thoại lại.
___________________________________
"Ồ ồ," giọng nói của Yeeun vang lên, khiến da Jaemin nổi gai ốc ngay khi bước chân vào phòng thay đồ.
"Nhìn xem ai đang bò đến tìm tôi đây."
"Để Chenle yên," Jaemin cố gom hết can đảm để lên tiếng.
"Chà,lần này còn dám lên giọng nữa cơ đấy," tiếng gót giày cao gót của Yeeun vang lên từng nhịp khi cô ta chậm rãi ép cậu vào góc tường. "Theo như tao nhớ thì tao chưa hề động một ngón tay nào vào nó cả."
"Nhưng mấy tên kia thì có,mau dừng lại đi," Jaemin cố gắng giữ vững sự tự tin nhưng vẫn không tài nào che giấu được bàn tay đang run rẩy."Tôi đã làm theo những gì cậu yêu cầu rồi."
"Jaeminnie," Yeeun khúc khích,nghiêng người về phía Jaemin,đặt một tay bên cạnh đầu cậu."Nhưng ai đó vẫn phải trả giá cho những sai lầm trước đây của mày chứ."
"Vậy thì để tôi làm," cậu gầm gừ nhìn cô ta nhưng chỉ khiến cho nụ cười nhếch mép của cô ta ngày càng rộng hơn.
"Thật sao?Mày sẵn sàng chịu đựng à?" Cô ta nhướng mày nhìn cậu, bàn tay lướt nhẹ xuống bờ vai yếu ớt. "Nhưng mà hình như Jaemin đã không chịu phục vụ cho Dohyun đáng thương của chúng ta,nhỉ"
Jaemin chết sững tại chỗ khi thấy một người bước ra từ phía sau dãy tủ đồ.
Dohyun.
Máu trong người cậu như đông cứng lại, lồng ngực thắt chặt hơn bao giờ hết.Đôi mắt mở to kinh hãi nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao lớn kia.
Cổ họng Jaemin nghẹn đắng khi những ký ức tồi tệ ấy ùa về
Thuốc mê,
Nỗi đau,
Sự lạm dụng.
Cơn hoảng loạn dường như sắp bùng nổ khi cuối cùng cậu cũng nhận ra điều Yeeun ám chỉ.
Cô ta đã dùng Dohyun như một con tốt thí.
Cô ta muốn Dohyun chuốc thuốc cậu... muốn hắn cưỡng hiếp cậu.
Jaemin đẩy Yeeun ra và lao về phía cửa phòng thay đồ, nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi một lồng ngực rắn chắc.
Wonho.
"Mày nghĩ mày có thể chạy đi đâu?" Hắn cười lớn vào mặt cậu, từng bước tiến tới, các khớp ngón tay kêu răng rắc theo mỗi bước chân.
"Làm ơn," Jaemin thì thầm, nước mắt lấp đầy đôi mắt. "Các người có thể đánh tôi... nhưng đừng để hắn ở đây."
Dohyun chỉ nhếch mép cười khi Jaemin nhìn về phía hắn.Khuôn mặt tên đó đầy những vết bầm tím và vết thương,có lẽ là do cú đấm của Mark.
"Buồn cười thật đấy," Yeeun cười khẩy, túm lấy tóc Jaemin và kéo mạnh về phía sau. "Cứ như thể mày nghĩ rằng tao quan tâm đến điều mày muốn vậy."
Bạn nhỏ muốn bỏ chạy.
Muốn khóc.
Nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là hét lên trong đau đớn khi cô ta giật cậu mạnh đến mức khiến cậu ngã xuống, lưng đập mạnh vào một trong những băng ghế gỗ.
Yeeun bật cười trước khi ấn mạnh gót giày lên ngực Jaemin,ghim xuống tại chỗ.
"Bạn trai tôi có nhắc một chút về chấn thương lưng của cậu. Có đúng không nhỉ?"
Jaemin nghẹt thở khi cô ta nhấn mạnh hơn nữa.
Jeno đã nói với cô ta sao?
Cậu ấy đã hứa là sẽ không nói với ai mà...
"Thôi nào," cô ả búng tay, ngay sau đó Wonho liền nhấc bổng cậu lên rồi ném xuống sàn. "Dù sao thì chuyện đó cũng không quan trọng."
Jaemin cảm nhận được áp lực từ gót giày cao gót của cô ta đặt lên lưng mình.
Cậu thậm chí còn chưa kịp thở trước khi cô ta nhấc chân lên rồi giáng mạnh xuống cột sống của cậu.
Chiếc gót nhọn cắm sâu vào da thịt cậu đến rách toạt ra,thứ đỏ thẩm thấm ướt cả lưng áo.
Jaemin nhìn thấy những tia sáng lóe lên trước mắt.
Mọi thứ trắng xóa khi cơn đau xé toạc từng dây thần kinh trong cơ thể.
Chấn thương lưng cũ trỗi dậy đầy kinh hoàng khi cô ta liên tục lặp lại hành động đó. Thậm chí còn xoáy gót giày xuống ngày một sâu hơn.
"Wonho, anh yêu," Yeeun cất giọng, ánh mắt thích thú nhìn xuống con mồi dưới chân mình. "Anh nghĩ chúng ta nên làm gì với Jaemin dễ thương đây?"
Jaemin cảm nhận được một bàn tay to lớn, chai sạn siết lấy cổ tay mình trước khi bẻ mạnh.
Rắc.
Jaemin hét lên trong đau đớn tột cùng khi cơn đau nhức nhối lan khắp cánh tay, nhấn chìm cậu trong một màu đỏ chói lọi.
Jaemin chỉ nằm trên sàn và bật khóc tủi thân khi ba kẻ đó đã rời đi.
Dohyun và Wonho đã ép cậu phải dùng miệng phục vụ chúng.
Nhưng lần này, cậu thật sự cảm nhận được tất cả.
Và điều đó khiến bạn nhỏ buồn nôn.
Cơn đau nhức nhối, cổ tay sưng vù và máu vẫn nhỏ giọt từ lưng xuống.Hai vết bầm mới trên mặt, và một dãy dấu hôn đỏ bầm kéo dài xuống cổ.
Có lẽ Jeno đã đúng.
Có lẽ đây chính là thứ "tình yêu" duy nhất mà cậu sẽ nhận được.
Những lần ép buộc. Những vết hôn đầy chiếm hữu.
"Markeu chờ em một chút, em để quên đồ...JAEMIN?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên giữa căn phòng thay đồ trống trải.
Jeno.
Tất nhiên lại là Jeno.
"Jaemin, Jaemin? Cậu có nghe thấy tôi không? Chết tiệt..." Jeno đặt tay lên lưng cậu, nhưng Jaemin hổn hển đầy đau đớn khiến Jeno giật mình rụt tay lại.
"Đừng!," giọng nói khàn đặc, vỡ vụn của Jaemin khi cậu cố gắng ngồi dậy.
"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy..." Jeno cố gắng vươn tay ra muốn chạm vào bạn nhỏ, nhưng Jaemin chỉ bật cười cay đắng.
"Tránh xa tôi ra, Lee Jeno," Jaemin hất tay cậu ta, khó khăn dùng tủ đồ làm điểm tựa mà đứng dậy.
Đôi mắt Jeno mở to kinh hoàng.
"Jaem, lưng cậu..."
"Để tôi yên!" Jaemin hét lên, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. "Tôi không thể ở gần cậu! Tôi không thể ở xung quanh cậu!"
"Jaemin?" Khuôn mặt Jeno sụp xuống, và điều đó khiến tim Jaemin đau đớn hơn bất cứ lời nào có thể diễn tả.
Jeno đưa tay ra một lần nữa.
"Đừng có chạm vào tôi," Jaemin nhắm chặt mắt, hét lên trong đau đớn. Jeno lập tức cảnh giác trước âm thanh đó.
"Ít nhất thì cũng phải để tôi đưa cậu đi bác sĩ..." Jeno vẫn vậy. Cậu ta luôn là người xem xét những vết thương của Jaemin mỗi khi cậu bị thương.
Luôn luôn.
"Nếu cậu biết điều gì là tốt cho tôi," Jaemin để đôi mắt mình khóa chặt vào Jeno, phản chiếu tất cả nỗi đau mà cậu đang chịu đựng. "Làm ơn tránh xa tôi ra đi Jen."
"Jen"
Một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong lồng ngực Jeno.
Jaemin vẫn quan tâm.
"Mark Lee," Jaemin rên rỉ đau đớn về phía cửa, và người Canada đó lập tức bước ra với vẻ mặt đầy tội lỗi.
"Nếu anh thực sự yêu Donghyuck thì hãy đưa em về nhà..."
"Tôi có thể đưa cậu về nhà..." Jeno cố cắt ngang, nhưng Jaemin chỉ lách qua và đi về phía Mark.
"Đưa em về," Jaemin nhìn anh mình đầy đau đớn, Mark ngay lập tức nhận ra bản thân nên làm gì..
"Jen,anh sẽ đưa cậu ấy về," Mark nhìn Jeno đầy thông cảm.
"Cậu ấy ít nhất nên đến bác sĩ, cổ tay cậu ấy trông rất tệ..." Đôi mắt lo lắng của Jeno không thể rời khỏi mảng đỏ thẫm trên lưng áo Jaemin.
"Ừ,tôi chắc chắn sẽ làm vậy,hi vọng cậu cũng thực hiện theo lời tôi" Jaemin cay đắng nói, nhưng ngay sau đó cậu khụy xuống khiến Mark phải vội vàng đỡ lấy bạn nhỏ tội nghiệp.
"Jaemin!" Jeno gần như lao đến ôm cậu vào lòng, nhưng rồi cậu nhớ lại lời Jaemin vừa nói.
Đừng có chạm vào tôi.
Để tôi yên.
"ĐƯA EM VỀ" Jaemin gằng giọng,nặng nề dựa vào Mark.
Mark nhanh chóng đỡ cậu vào một tư thế mà không gây thêm đau đớn cho những vết thương.
Jeno ngồi phịch xuống sàn phòng thay đồ, úp mặt vào hai bàn tay.
Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip