Chương 6
Em đến quán cà phê làm việc như thường ngày. Em đang ngồi thì thấy một bóng dáng quen thuộc
"Chào quý khách/cúi đầu/"
"Ơ sao mày lại làm ở đây?"
"Ủa Hiếu, sao mày biết tao làm việc ở đây?"
"Thì tao làm gì biết mày làm việc ở đây nên vào đại mua một cốc cà phê"
(Đoạn thì đổi chút cách xưng hô vì chị quản lý ngay đằng sau An sợ bị trừ lương nên hơi rén nên An mới đổi cách xưng hô á•~•)
"Ờ ừm quý khách muốn order gì ạ"
"Hm order cho tôi một cốc cà phê matcha và cốc trà vải"
"Vâng quý khách"
Em không hiểu tại sao Hiếu lại order 2 cốc chắc Hiếu uống một cốc không đã thì phải. Lúc bưng lên thì Hiếu đang chơi liên quân đang rất chiến=))
"Nước của quý khách đây ạ"
"Ừm cảm ơn, nè"
"Dạ có chuyện gì vậy quý khách?"
"Tôi mua cái này cho anh"
"Thật hả"
"Ừm"
"Dạ cảm ơn quý khách rất nhiều"
Em nhận lấy cốc trà đào vừa vui được Hiếu tặng nước mà mình thích nhất. Em uống hêt chưa đầy 1 phút 30 giây, em cảm thấy chưa đủ nhưng em phải tém tém cái nết của em lại. 30 phút sau thì Hiếu ra chỗ thanh toán tiền
"Cốc cà phê matcha và trà vải của tôi bao nhiêu vậy?"
"Tổng cộng của quý khách là 75.000 đồng ạ"
"đây, khỏi thối"
"Dạ cảm ơn quý khách rất nhiều"
Hiếu mỉm cười thì cũng phải đi về, em vừa thấy phấn khởi trong lòng, chị quản lý ra hỏi người kia là ai
"An"
"Dạ"
"Người kia là ai mà mày với người kia như kiểu gặp lâu rồi ý"
"À đấy là bạn thân em ạ"
"Ò mà cũng đẹp trai chứ bộ chắc không phải bạn thân đâu mà là người yêu thì phải"
"Chị này lúc nào cũng trêu em"
"kkk thôi chị không trêu lo mà làm việc đi"
"Vâng ạ"
Chị ý cũng đối xử với em như một người em ruột thịt vậy, em cũng coi trọng chị đấy như một người chị. 11h em mới tan, do hôm nay đông khách hơn mọi khi nên em thấy mệt cũng thấy vui vì hôm nay đông khách hơn và được Hiếu mua cho em cốc trà đào.
Đến nhà thì lăn ra đùng vào giường em muốn ngủ nhưng thấy đói, em xuống bếp nấu cá rán lên ăn. Nấu xong thì em ngắm nghía cá rán em nấu
"Hm mình cũng biết rán chứ không bù cho ngày trước rán cá nhưng nó là cá rán bóng đêm"
Em đang ăn thì thấy một bài đăng của Hiếu trên facebook, trong bài đăng có ghi:
Hiếu với Nhi
Đang hẹn hò
Xem xong em cứng đờ vài phút, em suy nghĩ rất nhiều điều đó có phải là sự thật hay không? Em mất hứng ăn để bát cá rán đấy, lên phòng em chỉ biết khóc và khóc...
Em đã hỏi bản thân là sao mình phải khóc chứ người có người yêu rồi thì phải vui chứ sao lại buồn! nhưng trong tim em như bị những con dao chém vào tim em vậy...
———————————————
Mn cứ bình luận thoả mái đi tại tui thích trả lời câu hỏi cuat mọi người á 😜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip