bất ngờ chưa Sungchan

Sungchan đang ở nhà tận hưởng hết những ngày cuối của kì nghỉ hè, năm nay cậu phải chuẩn bị nhập học vào trường đại học cậu yêu thích . Đang nằm nghe nhạc thì bỗng mẹ cậu gọi cậu xuống nhà, bảo cậu mở cửa số phòng bếp giúp mẹ. Cậu đi tới cửa thì thấy một thứ kì lạ gì đó, đang bay(?) ngoài của sổ. Cậu nhìn thoáng qua thì khá hoảng, chưa kịp định thần lại thì nghe tiếng nói của mẹ vọng vào

" Con cứ mở cửa ra, cho nó vào rồi đóng cửa sổ lại cho mẹ. Xong thì bước qua đây"

Nghe thế thì cậu chỉ đành làm theo, nhìn cái thứ có hình dạng con chim(?) bằng giấy bay từ ngoài cửa sổ vào khiến cậu thấy nó khá thú vị. Xong cậu chạy ra phòng khách thì thấy mẹ và ba đã ngồi đó cầm con chim bằng giấy kì lạ kia. Họ mở nó ra đọc một lượt rồi quay sang thì thầm với nhau điều gì đó. Xong họ bảo cậu ngồi về phía đối diện của họ, nói 

" Sungchan à bây giờ con cũng đã 19 tuổi rồi, ba mẹ nghĩ rằng con nên biết được chuyện này càng sớm càng tốt."

" Thật ra con không phải là người bình thường, con là một pháp sư"

" Là một đứa trẻ lai giữa pháp sư và người thường."

Cậu nghe xong câu đấy thì cảm thấy hoang mang. Cái gì đang xảy ra trong cuộc đời cậu thế. Chưa kịp để cậu bình tĩnh lại thì ba mẹ cậu lại nói

" Bây giờ con hãy lên phòng đi, soạn vài cái vali và chúng ta sẽ về nhà, về dị giới để con làm quen với mọi thứ một cách từ từ"

"Thế còn ngôi nhà này thì sao, và cả việc con vừa tốt nghiệp xong trường cấp 3 rồi mà. Còn cả trường đại học sẽ học sau này thì sao"

"Con chứ yên tâm, ta sẽ tạm thời cho thuê ngôi nhà này. Còn việc học của con thì ta sẽ cho con nhập học ở trường "The Howling". Tháng 10 con mới nhập học nên con sẽ tạm thời có thời gian làm quen. Nào giờ thì đi lên soạn đồ của mình đi. Chúng ta sẽ dọn đi ngay bây giờ."

"Ngay bây giờ sao?"

"Phải, bên thuê nhà sẽ đến trong  một tiếng nữa nên con hãy làm nhanh đi."

Tầm nửa tiếng sau thì cậu đã xách xuống lầu 1 cái vali to và một cái balo chứa toàn đồ của cậu. Mọi người bắt xe đi ra ga tàu điện ngầm của Seoul. Đến nơi mẹ cậu dẫn cậu đến một phòng dành cho nhân viên, chuẩn bị bước vào thì có một cô bước ra làm cậu giật mình ngã xuống đất. 

"Mật khẩu"

" bánh mì kẹp dưa chuột muối nước sốt cà chua"

Cậu nghe xong chả hiểu gì thì ba cậu đã lôi cậu vào trong căng phòng đó. Mẹ cậu bước đến góc phòng, nơi bị tróc hết sơn, bà ấn vào viên gạch bên trái 2 lần, bên trên một lần, ở giữa 3 lần và cuối cùng ấn mạnh vào viên bên phải. Lập tức viên gạch dưới cùng bị lồi ra, giữa bước tường hiện ra một lối đi khá rộng. Cậu được dắt đi qua lối đi ấy thật nhanh, trước khi viên gạch dưới cùng chuẩn bị khít lại với bức tường thì cậu đã nhanh chóng bước ra lối đi ấy. Vừa ra khỏi lối đi thì thấy ở đó có một ga tàu ngầm. Mẹ cậu đến quầy mua vé rồi cả 3 bước vào trong tàu. Tầm 30 phút sau, tàu dừng lại tại 1 ga khác. Bước ra khỏi ra tàu mọi thứ bắt đầu trở nên lạ lẫm đối với Sungchan. Tuy là nó không khác gì thế giới loài người nhưng mấy cái con vật kì lạ kia là gì thế, còn cả cái ông đang ngồi ngoài đường hú là sao vậy.

Ba cậu nhanh tay vẫy 1 chiếc xe ngựa rồi đưa cậu về nhà. Về nhà cậu thực sự bị sốc. Cái này mà là nhà hở, đây là biệt thự chứ nhà gì. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao mà ba mẹ cậu chỉ đi làm nhân viên phục vụ vậy mà lại có nhà ở Gangnam rồi. Khi cậu bước vào trong thì thấy có mấy con xanh lè xanh lét đang quét nhà? Nghe tiếng động chúng quay ra thì thấy ba mẹ cậu nên chạy ra

"Mừng ông bà chủ đã về, ông bà có cần chúng tôi cầm hộ túi xách không ạ."

"Không cần đâu, ngươi chỉ cần dọn phòng cho bọn ta với con trai bọn ta là được"

"Dạ vâng vậy thì chúng tôi sẽ đi làm ngay"

"Khoan đã kêu ngươi kêu tên quỷ lùn đầu bếp làm cho bọn ta vài món đi. Bọn ta đói lắm rồi"

"Vâng chúng tôi sẽ thực hiện ngay"

Sungchan được ba mẹ đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ba mẹ cậu làm gì mà giàu thế, mấy con xanh xanh trong nhà biết làm nhà hả, tụi nó còn biết nói nữa. Thấy cậu đứng ngơ ra, mẹ cậu liền bảo cậu hay là lên phòng nghỉ trước đi đồng thời bảo một con quỷ lùn đứng gần đó đưa cậu lên phòng. Trên phòng cậu thấy có một con quỷ lùn nhìn có vẻ đã khá cao tuổi đang chỉ đạo các con quỷ lùn khác dọn phòng cho cậu. Thấy cậu bước vào thì con quỷ đó đã quay người lại cúi đầu chào cậu

"Chào cậu chủ Sungchan, hy vọng cậu có thể đợi chúng tôi một lúc, chúng tôi sẽ dọn dẹp nhanh và trả lại không gian riêng cho cậu chủ"

"Ôn...ông biết cháu ạ?"

"Dạ biết chứ cậu chủ, tôi là quản gia của nhà này cũng hơn 5000 năm rồi mà"

"Lâu đến thế cơ ạ, vậy là con cách ông cũng tầm 4981 tuổi rồi"

" Đâu ra, cậu cách tôi có 3100 tuổi thôi, cậu đã 1900 tuổi rồi mà"

"Hả, cháu mới 19 tuổi thôi"

"Không đâu tính theo tuổi của pháp sư thì cháu đã 1900 tuổi rồi."

"/.../"

Một lát sau các quỷ lùn cũng đã dọn xong phòng. Sungchan nằm gục xuống giường tính lấy điện thoại ra chơi thì

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Nghe tiếng la của cậu, mẹ cậu chạy lên một cách gấp gáp rồi xông vào phòng cậu

"Sao thế con, có chuyện gì thế"

"Mẹ ơi ở đây không có wifi, nó cũng chẳng có tí sóng nào/mếu/"

"Rồi rồi, thôi để tối nay ba mẹ dắt con đi sắm tí đồ. Giờ đi xuống ăn đi"

Sau khi ăn tối xong thì Sungchan được mẹ dẫn ra ngoài sân, ra tới nơi thì thấy ba của cậu đang  yêu cầu một con yêu tinh màu xanh giúp đánh xe xuống phố để cả nhà đi mua đồ.

—————Phố Been—————

"Bây giờ ta sẽ đi mua đồ dùng cá nhân cho bé Chan. Con thích cái gì thì cứ lấy, ba con trả tiền"

"Hả?"

"Ông ý kiến?/nhướng mày/"

"À không, tôi không có ý kiến gì hết"

Cả nhà bước vào trong của tiệm quần áo Gravity, tính lựa mấy bộ đồ cho cậu. Nhìn chung qua thì 'người' ở đây mặc đồ cũng chẳng khác gì người ở nhân giới. Lúc này mẹ cậu nhìn qua chỗ nào đó, mắt sáng lên rồi chạy lại chỗ đó. Hóa ra đó là 'người' quen cũ của mẹ. Hai cha con Sungchan để mẹ cậu tạm thời đứng đó nói chuyện rồi 2 người đi lựa đồ cho bản thân. Bỗng Sungchan nhìn thấy 1 cậu trai, trông có vẻ nhỏ nhắn, đáng yêu. Cậu len lén đi sau cậu trai ấy. Trông cậu trai ấy thật nhỏ nhắn, đáng yêu với cái má bánh bao, đôi môi nhỏ nhắn, cùng nụ cười mỉm khi chọn được món đồ mình thích. Bỗng cậu trai ấy quay qua rồi đi tới chỗ cậu khiến cậu ngượng ngùng quay mặt vào trong kệ áo gần nhất. Thì ra cậu ấy chỉ đi ngang qua Sungchan và tiếng thẳng tới chỗ của một vài người phụ nữ. Khoan đã, chỗ đó là chỗ của mẹ cậu mà. Cậu vội cầm đại một cái áo khoác mà cậu cảm thấy ưng nhất rồi vụt qua chỗ mẹ. Mẹ thấy cậu thì liền giới thiệu với các cô bạn của mẹ, các bạn của mẹ ưng cậu lắm. Chạy lại khen lấy khen để, nào là cậu cao như thế nào, nào là mới lên 15 mà sao điển trai thế này, nhưng cậu chỉ tập trung vào cậu trai xinh xắn đang đứng sau lưng cô bạn của mẹ. Mẹ cậu thấy thế thì chỉ cười thầm, với tay lấy đại mấy cái áo gần đó rồi đẩy vào phòng thử đồ. Đợi cậu đi khỏi mẹ cậu liền thì thầm gì đó với mấy cô bạn, mọi người thì cứ tủm tỉm cười làm cho cậu trai đáng yêu phía sau cảm thấy khó hiểu. Sau khi mua xong đồ thì mọi người lại ghé quán cafe Martin ngồi tán gẫu. Khi mọi người chuẩn bị vào order đồ uống thì một cô bạn của mẹ quay sang nói với cậu trai đáng yêu và Sungchan :

"Sungchan mới đến đây hình như cũng chưa rõ gì về dị giới đúng không thôi thì để Shotaro dắt con đi tham quan một vòng phố Been tham quan trước nhé"

"Dạ thôi không cần đâu ạ, nếu làm vậy thì phiề.."

"Thật ra thì Shotaro không phiền đâu đúng không con"

"Dạ được con không phiền đâu"

Nói xong cậu trai tên Shotaro quay sang chỗ Sungchan

"Được rồi nhất cái chân lên đi Tôi không rảnh đợi cậu đâu

"Ok đi thôi"

Cả hai đi ra khỏi cà phê và cậu được dẫn tới tham quan rất nhiều chỗ chẳng hạn như tiệm bánh ngọt Charles-nơi có những chiếc bánh có thể nhảy ra khỏi đĩa bất cứ lúc nào, hiệu sách của chú Seiko- người sói nhập cư từ Nhật hoặc tiệm thuốc lâu đời nhất dị giới-nơi bán tất cả những loại thuốc mà bạn có thể nghĩ ra hoặc không dám nghĩ đến.

Trong cả quãng đường đi tham quan Sungchan được biết Shotaro lớn hơn mình một tuổi và cũng đang theo học tại trường "The Howling"

"Vậy thì cậu sẽ là hậu bối của tôi rồi, yên tâm vào trong trường không hiểu cái gì cứ hỏi tôi"

"Vậy thì chắc em phải cảm ơn anh trước rồi"

Cả hai đang nói chuyện say sưa thì bỗng trong túi của vang lên âm thanh khá quen thuộc

[ijen geunyang keullaeshik (blow that)

jumeonineun heolleonghaetji (I show that) 

ja jjigeo cheese (clack) 

pilleum soge chingu dadeul make V...]

Một cái điện thoại tự động bay(?) từ túi của Shotaro ra, bay lên chỗ tai cậu. Nó tự động bắt máy rồi từ đầu bên kia của cuộc gọi phát ra giọng nói của mẹ Shotaro.

"/cục cưng ới, con đưa nhóc Sungchan đi đâu rồi. Nãy giờ hai đứa đi hơi lâu rồi đó/"

"Đâu có lâu đâu mẹ, thôi được rồi. Để con dắt thằng nhóc này về, mẹ với mấy cô đợi con tí"

Nói rồi cái điện thoại tự động bay(?) từ tai cậu vào lại túi của cậu. Một màn vừa diễn ra khiến cho Sungchan đứng hình tại chỗ. Cậu nghĩ chỉ có "người" ở đây mới khác với ở nhà cũ của cậu chứ. Thiếu niên 19 tuổi chính thức bị dọa sợ rồi. Thấy cậu hoảng sợ ra mặt, Shotaro không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Nhìn mặt câu ngơ thế, bộ mới thấy nó lần đầu à"

"Thật ra tôi thấy nó rồi, nhưng mà ở thế giới loài người thì tụi nó không bay được."

"Ở dị giới thì tụi nó không chỉ biết bay đâu. Nó còn làm được nhiều thứ lắm."

"...."

"Thôi được rồi để tôi đưa cậu về chỗ mẹ cậu, tụi mình đi hơi lâu rồi"

—————Cà phê Martin—————

"Sao mà tụi nhỏ đi lâu vậy bà"

" Tui cũng không biết nữa, nãy tui có gọi điện rồi. Chắc về liền thôi"

"Kìa mới nhắc tui nó xong, tụi nó bên kia kìa"

Nhìn theo hướng tay của phu nhân Kanemoto chỉ thì thấy một cao một thấp đang lon ton chạy lại chỗ mọi người. 

"Trời ơi 2 đứa có biết là 2 đứa đi lâu quá, làm mọi người sợ lắm không"

"Thôi tụi nhỏ có về là được rồi, cho Sungchan đi tham quan tí cũng chẳng sao đâu. À mà cũng trễ rồi, thôi để tôi dẫn nó đi mua đồ nhanh rồi còn về cho kịp giờ cơm ở nhà"

"Vậy cậu đi cận thận nha"

Phu nhân Zhong vừa xong thì nhà 3 người bắt đầu đứng lên đi ra khỏi quán Martin và bắt đầu tiếp tục công cuộc sắm đồ mới cho Sungchan.

—————Shovia electronics—————

"Vẫn là câu cũ bé Chan à, con thích cái gì thì cứ lấy, ba con trả tiền"

"V..vâng"

Nhìn lại mới thấy đây là một của hàng rất lớn. Nhìn nó không mới lắm, nhưng vẫn khác xa với mấy cửa hàng còn lại trong phố Been.

"Mẹ ơi sao cửa hàng này khác mấy mấy cửa hàng còn lại vậy"

"Tinh mắt đấy con trai, vì đây là nơi duy nhất bán đồ điện tử cho cả dị giới tại Đại Hàn đấy"

"Oa vậy thì con phải mua thật món về, chơi bù cho sáng giờ không được chơi điện thoại"

Nói rồi 2 mẹ con Sungchan chạy ngay vào trong cửa hàng, bỏ lại ba Sungchan với nỗi đau sắp bị "thủng ví"

—————Về nhà—————

Sungchan cầm theo túi đồ vừa mua được chạy lên phòng. Cậu tranh thủ ngắm nghía lại mọi thứ trong phòng mới của cậu, nó chỉ được cái rộng hơn phòng cũ của cậu chứ còn lại là đều giống. Đang ngồi suy nghĩ thì cậu nghe tiếng mẹ gọi xuống ăn cơm. Tạm gác lại mấy thứ suy nghĩ tào lao, câu cần phải tận hưởng bữa cơm đầu tiên tại nhà mới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip