Strange things will happen

Những điều kì lạ sẽ xảy ra.

Đó là phương châm sống của bạn

Ngày hôm ấy là một ngày giống như mọi ngày khác. Bạn tỉnh dậy, ngáp nhẹ và đứng lên, đi vào nhà vệ sinh. Bạn nhìn vào gương. Ngày hôm nay sẽ như thế nào?

Bạn đi ra ngoài phố và mua một chiếc croissant để ăn sáng cùng một cốc Latte từ hiệu bánh Pháp gần nhà. Bạn thở ra bằng miệng, và hơi thở của bạn tạo thành một làn sương mỏng. Thời tiết rất lạnh. Cũng may là bạn đã mặc ấm. Đi bộ tới chỗ làm là thói quen của bạn, nhưng hôm nay, bạn dừng chân tại bến xe bus. Thỉnh thoảng thử làm một thứ khác với thói quen cũng có cái hay của nó. Bạn đứng yên chờ xe bus.

Và đó là khi bạn nhìn thấy cô ấy.

Tim bạn lỡ nhịp, và mặt bạn đỏ ửng lên. Bạn ngay lập tức quên rằng mình đang cầm chiếc croissant ăn dở, nên đã thả tay ra và đánh rơi nó. Dường như nhận ra rằng có người đang nhìn, cô ấy quay đầu về phía bạn. Đó là khi bạn nhận ra, bạn đã crush cô ấy rồi. Nhưng khuôn mặt ấy quen quá.

Déjà vu?

Xe bus đỗ lại, nhắc nhở bạn bước lên. Bạn ngồi phịch xuống một chiếc ghế bất kì, rồi chống tay vào cằm, nhìn xuống cái vỉa hè ban nãy. Cô ấy đã biến mất. Bạn quay sang bên cạnh, và cô ấy đứng ở đó, nhìn bạn với đôi mắt vừa đủ bình thường để bạn quên, nhưng không bình thường tới nỗi có thể quên hoàn toàn. Trên tay cô ấy là một cốc Cappuccino, và một chiếc croissant. Cô ấy hỏi bạn liệu cô ấy có thể ngồi đó không, và bạn gật đầu.

Đó sẽ là một chuyến đi quá khó xử và im lặng nếu bạn đã không hướng mắt về phía cô ấy và nhìn thấy trên tờ đơn xin việc có tên công ti bạn đang làm. Bạn gãi đầu, và bắt chuyện với cô ấy. Đó là lần đầu tiên bạn và cô ấy nói chuyện với nhau.

Ngạc nhiên thay, cô ấy được phân vào bộ phận bạn làm thử. Cô ấy ngồi đối diện bạn, và bạn đã giả vờ như bạn đang chăm chú làm việc để nhìn chằm chằm về phía cô ấy. Nhưng cô ấy nhìn lại bạn, và cười. Bạn cười lại. Đó là lần đầu tiên bạn và cô ấy cười với nhau.

Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, và một tháng sau, đi xe bus đã trở thành thói quen của bạn. Ngoài xe bus ra, bạn cũng làm quen với Cappuccino vào buổi sáng, loại đồ uống mà bạn luôn ghét. Bạn đổi từ mua một chiếc croissant và một cốc Latte mỗi buổi sáng sang hai chiếc croissant và hai cốc Cappuccino. Bạn đợi cô ấy ở bến xe bus, và hai người cùng lên xe, cùng xuống xe. Nhiều tới nỗi bác lái xe tưởng nhầm hai người là một đôi. Tuy vậy, chính bạn cũng cảm thấy như thế. Kì lạ thật. Nhưng những điều kì lạ sẽ xảy ra. Cho dù sớm hay muộn.

Bạn đi với cô ấy nhiều tới nỗi cả công ti đã bắt đầu bàn tán. Một lần một ai đó mang chuyện hai người ra trêu cô ấy. Má cô ấy ửng hồng. Đó là lần đầu tiên bạn nhìn thấy cô ấy đỏ mặt.

Cuối cùng, vào một buổi sáng Chủ Nhật đầu hè, khi bạn đã gom hết dũng khí của mình vào một chỗ, bạn hít một hơi, gọi điện cho cô ấy, và hỏi cô ấy nếu cô ấy có muốn đi uống cà phê không. Cô ấy đồng ý.

Bạn và cô ấy vừa ngồi trong cửa hàng Starbucks vừa nói chuyện, một cách vui vẻ. Hầu hết là về công việc và các đồng nghiệp của họ. Bạn muốn hỏi cô ấy những thứ riêng tư hơn, như là cô ấy có anh chị em không, bố mẹ cô ấy như thế nào, hay là cô ấy đã có bạn trai chưa, nhưng toàn bộ bản lĩnh đàn ông của bạn đã rơi rụng hết sạch mất rồi. Bạn cứ nhìn chằm chằm vào tách Cappuccino của mình, tai lắng nghe cô ấy nói chuyện mà không thể nói gì. Nhưng gì thì gì. Đó là lần đầu tiên bạn và cô ấy đi chơi.

Một vài tuần sau, bạn tiếp tục rủ cô ấy đi chơi. Lần nào cũng vậy, cho dù là ở một quán cà phê hay một trung tâm thương mại, bạn chuẩn bị sẵn tinh thần để hỏi cô ấy về chuyện bạn trai, nhưng lần nào ruột gan bạn cũng co rúm hết. Cô ấy rất tự nhiên, và lần nào cô ấy cũng hút hồn bạn bằng cái khuôn mặt vừa lạ vừa quen ấy. Bạn đỏ mặt, bạn dè dặt, nhưng bạn đề nghị trả tiền và bạn không thể rời mắt khỏi cô ấy. Đó là khi bạn nhận ra, bạn đang yêu.

Một ngày, cô ấy chủ động rủ bạn đi chơi.

Bạn dậy thật sớm. Bạn cố gắng ăn vận đẹp nhất có thể. Bạn dùng lại keo vuốt tóc lần đầu tiên trong mười năm. Bạn dành nửa tiếng trong nhà tắm để kiểm tra và chắc chắn rằng mình sẽ không bốc mùi. Cuối cùng, bạn mở cửa nhà ra và nhìn thấy cô ấy đứng trước mặt. Cô ấy trêu bạn vì kiểu tóc của bạn, nhưng lại nói rằng nhìn bạn đẹp trai hơn khi bạn vuốt keo.

Bạn chợt cảm thấy mình đã từng ở trong tình huống này rồi. Déjà vu tiếp ư?

Cô ấy đưa bạn tới xem một bộ phim kinh dị. Cô ấy nói phim kinh dị là thể loại ưa thích của cô ấy, nhưng lại nắm chặt lấy tay bạn khi có gì đó nhảy ra doạ. Bạn nhìn bàn tay cô ấy nắm chặt lấy tay mình, mỉm cười. Sau khi xem phim, bạn trêu cô ấy lại về việc nắm tay, để trả thù cho vụ tóc. Cô ấy đỏ mặt, và dẫn bạn vào một quán Ý để ăn trưa. Bạn và cô ấy ăn trong im lặng. Rồi, một cách kì lạ, cô ấy đứng lên khỏi ghế. Cô ấy nhìn bạn, hít sâu một hơi, rồi hỏi bạn đã có bạn gái chưa. Bạn trả lời chưa.

Cô ấy nói rằng cô ấy muốn làm bạn gái của bạn.

Bạn không thể tin vào mắt mình. Cô ấy làm cái điều đáng nhẽ phải được làm bởi một người con trai. Bạn nhìn cô ấy, không chớp mắt.

Và bạn nói có.

Một tuần sau, chuyện tình cảm của hai người đã bị cả công ti biết. Bạn và cô ấy đã công khai tình cảm.

Một ngày Chủ nhật mùa hè, bạn đưa cô ấy đi picnic. Hai người đã có một khoảng thời gian tốt đẹp bên cạnh nhau, thời tiết tuyệt đẹp, khung cảnh thơ mộng. Bạn và cô ấy nhìn nhau. Đó là lần đầu tiên hai người hôn nhau.

Bạn đưa cô ấy đi xem phim thường xuyên hơn, và chủ ý chọn những bộ phim kinh dị, để tận hưởng cái giây phút tay cô ấy nắm chặt lấy tay mình. Cái lúc ấy, bạn cảm giác như mình thật to lớn, bạn cảm giác như mình là người duy nhất bảo vệ cô ấy khỏi tất cả mọi nguy hiểm trên thế giới.

Mùa đông năm ấy, bạn gặp bố mẹ cô ấy, và cô ấy gặp bố mẹ bạn. Họ hoàn toàn ủng hộ tình cảm của hai người.

Bạn và cô ấy có một quan hệ tình cảm hoàn hảo.

Mùa xuân, sau Tết, một người mới chuyển cào bộ phận bạn. Cô ta trẻ, đẹp và rất bạo dạn. Cô ta có vẻ chú ý tới bạn, và đã cố hook up với bạn, nhưng bạn từ chối và nói rằng bạn đã có bạn gái.

Nhưng một lần, khi bạn và cô ta đi với nhau trong một thang máy, cô ta đã hôn bạn. Thang máy dừng lại, cửa mở ra, và cô ấy đã nhìn thấy mọi thứ.

Bạn chạy theo cô ấy, cố gắng giải thích, nhưng cô ấy không hiểu. Cô ấy đòi chia tay, nhưng bạn không đồng ý. Bạn nói rằng bạn vẫn yêu cô ấy. Cô ấy không tin.

Ngày hôm sau, bạn rẽ qua hiệu bánh, mua hai cốc Cappuccino và hai chiếc croissant, rồi đứng chờ ở bến xe bus. Cô ấy ra bến, nhưng ngay khi nhìn thấy mặt bạn, cô ấy đi thẳng, và sang đường. Bạn nhìn thấy một chiếc xe bán tải lao về phía cô ấy, bạn đánh rơi hai cốc cà phê và túi bánh, chạy thật nhanh để cứu cô ấy. Nhưng chiếc xe đã nhanh hơn.

Từ lúc đó tới khi vào bệnh viện là một khoảng thời gian bị lu mờ. Trong đầu bạn chỉ có cô ấy.

Ca phẫu thuật đã thành công, nhưng rồi, bạn nhận được thông báo rằng cô ấy bị ung thư, giai đoạn cuối.

Cô ấy nằm trên giường, kim truyền thuốc cắm vào tay, nhợt nhạt. Bạn đã hứa với mẹ cô ấy là bạn sẽ chăm sóc cô ấy thật chu đáo. Bạn hận bản thân không thể giữ được lời hứa.

Nhưng rồi cô ấy lên tiếng. Cô ấy bảo muốn chia tay. Và một lần nữa, bạn từ chối.

"Thế nếu em cho anh một lí do để chia tay thì sao?"

Cô ấy hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước. Rồi bên tay không cắm kim của cô ấy chạm lên chiếc đầu trọc lóc do rụng tóc, xoa nhẹ vào vết sẹo lớn trên đỉnh đầu mình. Cô ấy hỏi bạn rằng bạn có biết vết sẹo ấy ở đâu ra không. Bạn nói không.

Cô ấy nói rằng khi cô ấy học cấp hai, cô ấy có theo đuổi một cậu con trai. Cậu ta thô lỗ, nghịch ngợm và học hành rất kém. Cô ấy không hiểu mình thích cậu ta ở chỗ nào. Cậu con trai đó hay lợi dụng cô ấy để làm bài kiểm tra, nhưng lần nào lợi dụng, lần ấy thất bại. Cô ấy bảo rằng cậu ta đã từng thích bạn thân mình, và khi bạn thân cô ấy từ chối, cậu ta tìm đủ mọi cách để bêu xấu con bé. Tuy vậy, cô ấy vẫn không hết thích cậu. Cô ấy cố tình bám lấy cậu, cố tình động vào người cậu, cố tình, cố tình, cố tình. Cô ấy cuồng cậu, nhưng giả vờ không quan tâm tới cậu. Cô ấy không nói một lời khi cậu ta đánh mình. Và vào một ngày cuối năm lớp bảy, một chiếc bóng đèn đã rơi xuống đầu cô ấy như quả báo cho sự cố chấp.

Bạn chợt nhận ra, cô ấy, người đang nằm trên giường đây, chính là người mà bạn đã từng thề sẽ không bao giờ yêu, cho dù đó có là người cuối cùng còn trên Trái Đất. Bạn đi về phía cô ấy, nắm lấy tay cô ấy, và siết chặt nó.

"Anh sẽ không bao giờ muốn chia tay với em, vì anh đã lỡ yêu em mất rồi."

Đó là lần đầu tiên bạn nhìn thấy cô ấy khóc.

Ngày nào bạn cũng mang hoa tới phòng bệnh cô ấy, và cô ấy đã rất vui. Các bác sĩ nói rằng khả năng hồi phục của cô ấy đã cải thiện đáng kể nếu cô ấy tiếp tục có thái độ vui vẻ và điều trị liền mạch. Bạn tin tưởng vào cô ấy, dù bệnh tình cô ấy khá nặng.

Điều kì lạ sẽ xảy ra mà, đúng không?

Và điều kì lạ đúng là đã xảy ra. Nhưng không phải là một điều tốt đẹp.

Bạn nhìn khuôn mặt cô ấy lần cuối trước khi người ta đẩy chiếc quan tài đi.

Rồi bạn chợt nhận ra điều gì đó.

Cả cuộc đời bạn, bạn chưa từng nghĩ mình sẽ yêu cô ấy. Nhưng ngày hôm đó, không đợi chờ, không hi vọng, cô ấy nhẹ nhàng bước vào cuộc đời của bạn.

Và những điều kì lạ đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip