Chapter 4: Broken hands

Chương 4: Đôi tay bị gãy

Stephen không phải là một con rồng lầm lì, nhưng hắn cũng chả phải loại thích nói chuyện, như Tony đã quan sát thấy. Hầu hết những cuộc đối thoại đều do vị hoàng tử khởi xướng và tiếp tục. Anh chả để quan tâm đến việc đó mấy, anh thích nói chuyện, thâm chí anh có thể tự nói với bản thân khi không có ai ở quanh.

Nhưng anh nhận ra Stephen luôn chăm chú lắng nghe. Dù đấy là những lúc hắn có vẻ bận rộn.

Thi thoảng, trong lúc Tony đang rèn đồ, Stephen sẽ ngồi xuống cạnh đó với quyển sách đang đọc dở.

Có lẽ là loài rồng có một cách thức giao tiếp khác. Và vì Tony có rất nhiều thời gian cũng như chẳng có người bạn đồng hành nào, anh dành nhiều sự chú ý hơn lên ngôn ngữ cơ thể của Stephen. Lời nói và biểu cảm của hắn thường lạnh lùng, nhưng đôi mắt xanh lại loé lên mỗi khi hắn thấy ngạc nhiên hay thú vị. Còn giọng nói ẩn chứa sự mỉa mai.
Tony có thể xử lí việc đó.

Tony bẩm sinh đã biết cách tự thích ứng và định hình lại thế giới xung quanh theo cách bản thân muốn. Anh không phải người chỉ biết nằm một chỗ và cáu giận vì bị số phận bất công đưa tới đây và giam cầm trong một cái nhà tù kì lạ.

Tony đã phải mất một thời gian để nhận ra Stephen hiếm khi dùng tay không để tương tác với các đồ vật, thay vào đó lại dùng ma thuật. Hắn tuy cầm theo những quyển sách trên tay, nhưng khi hắn đọc, chúng sẽ tự động nổi lềnh bềnh trước mặt hắn và mở sang trang mới bằng một cái búng tay. Hắn sắp xếp lại nội thất và đồ vật chỉ bằng cái gật đầu. Và khi Tony hỏi hắn đưa đồ hộ trong lúc rèn, hoặc Stephen sẽ phớt lờ anh, hoặc hắn sẽ khiến món đồ đó bay đến chỗ anh bằng cái tạch lưỡi.

Bản thân vị hoàng tử đã quen với việc làm việc và rèn đồ bằng đôi tay, nên anh có thể bị ngứa ngáy vì không thể dùng chúng để làm gì trong một thời gian dài, mà không mảy may nghĩ đến việc những người còn lại sẽ có cảm nhận khác với anh.

Chỉ đến một lần nọ khi anh dúi chiếc kìm vào tay Stephen để hắn cầm hộ anh một lúc, nhưng con rồng thậm chí còn không cầm lấy nó, và đánh rơi nó xuống đất, Tony đã nghi ngờ.
Nhưng anh lại ngạt bỏ suy nghĩ đó đi lúc ấy.
Thi thoảng anh lại quên rằng Stephen không phải một con người thực sự chỉ bởi anh hay nhìn thấy hắn trong hình dạng này. Và loài người thi thoảng mới làm rơi đồ xuống đất. Ngay cả khi người đó trông rất nhã nhặn và đối lập với tính hậu đậu, như Stephen.
Nhưng khuôn mặt của Stephen lại tràn đầy sự bối rối và giận dữ - và đã khiến Tony phải ngạc nhiên. Đó là lần đầu tiên mà hắn thể hiện rõ cảm xúc đầy mãnh liệt.
Ánh mắt của hai người gặp nhau và bị khoá chặt lại trong một lúc.
Rồi Tony cúi xuống để nhặt cái kìm lên, nhưng Stephen đã dùng ma thuật để nâng nó lên và đặt nó trên cái bàn làm việc. Rồi hắn quay đi và bước mạnh khỏi nơi đó.

Trong vòng ba ngày sau, Tony không hề thấy bóng dáng của hắn.

Vị hoàng tử không hiểu nổi, anh không biết bản thân đã làm gì sai - điều gì đã thực sự khiến Stephen nổi giận. Anh đã nghĩ ra tận hai mươi hai giả thuyết, rồi loại bỏ đi từng cái một.
Có lẽ Stephen tự coi bản thân là một sinh vật huyền bí trên đứng trên cả cách sử dụng của mấy loại dụng cụ tầm thường và đó là sự xúc phạm khi đưa nó cho hắn.
Điều đó thật vô nghĩa, hắn đã mang đến những dụng cụ này cho Tony.
Có lẽ Stephen đã nói cho anh biết những mà Tony lại không để ý đến bởi quá chuyên tâm vào công việc. Việc này đã từng xảy ra với anh trước kia. Stephen chắc đã xem việc này như một sự sỉ nhục.
Nhưng con rồng đã luôn đồng hành cùng anh nhiều lần mỗi khi anh đang rèn, vấn đề như vậy chưa từng xảy ra trước đó.

Tony là một người rất mau tay. Nhưng bây giờ anh mới nhận ra Stephen thì không. Hắn chưa bao giờ như thế mỗi khi ở đây. Hắn luôn giữ đôi tay bên cạnh eo hoặc sau lưng.

Một vài ngày sau đó Tony nhìn thấy Stephen, khi hắn tiến vào hang động chính trong hình dạng một con rồng. Hắn vẫn trông rất giận dữ và khói bốc ra từ lỗ mũi hắn, vậy nên vị hoàng tử quyết định giữ khoảng cách. Anh không muốn biến thành một miếng thịt người nướng. Mặc cho lời hứa Stephen sẽ không ăn thịt anh.

~~

Sau bữa tối, Tony đến cái hang gầm để đi bơi. Anh bắt đầu yêu thích làn nước mát lạnh. Tony không chắc là vì nó trông thật trong veo hay vì nó có ma thuật chữa lành thần kì, nhưng mỗi khi ngụp lặn tại đây xong, anh luôn cảm thấy như được tái sinh.

Nhưng khi đến cái hang động, anh phát hiện rằng nó đã có chủ. Có một đống quần áo bên tảng đá và anh thấy Stphen đang đứng tại chỗ nước nông. Làn nước chạm đến lỗ rốn của hắn, khiến Ton không thể không liếc mắt đến.

Đây là lần đầu tiên anh thấy con rồng trong hình dạng người mà không có bộ lễ phục. Hắn không chỉ cao và có gương mặt sắc cạnh - đó là một sự kết hơp không công bằng - không, hắn còn rất săn chắc. Chắc chắn ma thuật có liên quan đến việc này.

Con rồng cũng đã nhận ra sự hiện diện của anh và ánh mắt họ gặp nhau. Tony nhận ra rằng anh đang nhìn chằm chằm và Stphen cũng phát hiện điều đó, đáp trả lại bằng cái nhếch mép. Hắn ra cử chỉ mời vào chỗ làn nước.
Tony chỉ muốn quay đầu và rời khỏi đây. Bởi vì một điều, anh cảm thấy vẫn có một bầu không khí lạ lùng giữa anh và con rồng, cho dù anh không thể chính xác chỉ ra tại sao. Nó như thể anh đã phát hiện ra một bí mật mà anh không nên biết vậy. Thật là là bối rối.
Còn rối hơn cả thứ cảm xúc đang phát triển trong anh dành cho sự hiện diện của Stephen.
Hắn có lẽ đã ếm bùa lên anh chăng? Không giống lắm, nhưng không phải không thể. Bên cạnh đó, ngay cả trước khi anh lập giao kèo với con rồng, Tony đã luôn dễ dàng bị sao nhãng bởi khuôn mặt xinh đẹp. Và khuôn mặt người của Stephen thì cực kì điển trai.

Tony siết chặt vai mình. Anh đâu phải kiểu người sẽ lùi bước. Không, anh là Hoàng tử Anthony Stark, và anh yêu những thử thách. Vậy nên, với biểu hiện thờ ơ, anh bước đến chỗ bờ tường để cởi quần áo ra -  cách Stephen một khoảng khá xa.

Kế đó, anh nhảy xuống nước và bơi một vòng. Chỉ khi quay đầu lại thì anh mới phát hiện bản thân đang bị theo dõi từ bên khóe mắt. Stephen đã dựa vào bờ đá, ánh nhìn của hắn ghim chặt lên tên con người.
Tốt thôi, Tony nghĩ, nếu hắn ta muốn một buổi diễn, hắn sẽ có thứ hắn muốn. Tony không phải là một người bơi tệ, thay đổi hoạt động cũng khiến cho cơ bắp anh thoải mái hơn. Nó cũng hoàn hảo cho việc thanh lọc lại trí óc của anh.
Trừ việc nó không có tác dụng. Tại nơi nào đó từ phía sau gáy, anh vẫn cảm thấy ánh mắt của con rồng dò xét trên lưng anh.

Tony tiếp tục bơi vòng quanh đến khi cơ bắp bắt đầu nóng lên. Chắc là sẽ không hề tốt cho sức khỏe của anh khi đi từ không đến một trăm quá nhanh. Nhưng anh chả quan tâm. Anh cảm thấy tốt.

Anh hoàn thành vài mét cuối bằng việc lặn xuống. Chỉ khi chạm đến bờ tường đá thì anh mới dừng lại, nổi lên, vuốt mái tóc đẫm nước ngược ra sau. Bỗng nhiên, anh cảm thấy một sự hiện diện gần với bản thân khiến lông tóc sau cổ dựng đứng lên. Và khi anh quay lại, Stephen đang đứng ngay trước mặt anh. Như một loài săn mồi đã nhắm chúng con mồi, hắn ta cúi về trước và gửi mùi hương của anh.
Ánh mắt anh lang thang tại bờ môi của Stphen, không quá gần mà cũng chẳng quá xa để mời gọi.
Khóa miêng của con rồng cong lên khi hắn biết Tony đang nghĩ đến gì, và khi ánh mắt của Tony găm lại về đôi mắt của Stephen, anh nhận ra cái nhìn tăm tối, đói khát.

Chế độ thách thức của Tony bật lên.
"Ta tưởng ngươi không muốn ăn thịt ta."

"Ta chỉ suýt." Giọng nói của Stephen cứng nhắc hơn thường, và khi Tony liếm môi, ánh mắt của Stephen dõi theo từng chuyển động.
Vị hoàng tử bỗng nhận ra điều gì đó ngay trong khoảng khắc ấy: con rồng rất hùng mạnh, còn rất nguy hiểm, nhưng Tony cũng có chút ảnh hưởng lên hắn.
Sự hiểu ra này khiến Tony cười toe toét. Stephen nhướn mày đầy nghi hoặc khi hắn thấy nó, nhưng Tony chẳng hề nói gì về việc đó. Anh sẽ không để lộ lá bài tẩy bây giờ. Tony cần phải kiếm tra những giới hạn. Anh dám bắt đầu bước đầu tiên ngay bây giờ.

"Chuyện gì xảy ra với tay ngươi thế?" Tony tò mò hỏi một cách dè chừng. Anh đã biết được rằng con rồng nhạy cảm với những vật thể. Nhưng anh muốn một câu trả lời.

"Chúng bị thương."
Lời nói của Stphen tuy ngắn ngọn nhưng không hề bác bỏ. Vậy nên Tony đã làm điều mà anh sẽ làm khi không có được một lời chối bỏ hoàn toàn: anh mạo hiểm xa hơn.

"Chúng trông ổn đối với ta," anh nói tiếp.

Stephen nhắm mắt lại trong một lúc rồi thở dài. Việc chối bỏ nó chả còn có ích gì nữa. Hắn không muốn làm vậy. Hắn đưa tay lên ngang ngực rồi hóa giải bùa chú mà hắn đã ếm lên nó. Chỉ một lúc sau chúng đã không còn mượt mà và xinh đẹp, nhưng lai đầy vết sẹo và mảng đỏ. Vết cháy không thể được chữa lành hoàn toàn và sẽ không bao giờ được.
Stephen tránh ánh mắt của hắn đi. Hắn không muốn nhìn thấy chúng như này. Sau từng đấy năm, nó vẫn âm ỉ trong hắn.

Tony ngây người ra rồi cẩn thận cầm lấy một bàn tay của hắn giữa hai tay của anh, lướt ngón tay qua lớp da sần sùi. Sự chấn động mà anh đã nghĩ đến trước đó đã vượt qua tưởng tượng.
"Tại sao chuyện này lại xảy ra? Ngươi là một con rồng," anh thì thầm.

Biểu cảm của Stephen phảng phất nỗi đau, gần như là hối hận, khi hắn nhớ lại chuyện cũ ngày đó.
"Trong hình dạng này, ta không miễn dịch với lửa rồng. Ta... đã đánh nhau với một con rồng khác. Hắn ta già dặn hơn ta nhiều nhưng ta đã quá kiêu ngạo và phải trả một cái giá đắt kể từ đó."

Tony nghe được sự cay đắng trong giọng nói của con rồng. Hẳn phải khó khăn cho hắn khi phải cảm thấy vô giá trị. Cảm thấy như một con người. Ngay cả bản thân anh cũng không thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ tuyệt vọng đến mức nào nếu đôi bàn tay anh không thể sử dụng được nữa. Anh là một nhà sáng tạo, một thợ rèn. Anh sẽ mất đi ý nghĩa cuộc sống của bản thân.
"Chúng có đau không?" anh hỏi, ngừng di chuyển ngón tay lại để đề phòng khiến Stephen không thoải mái.

"Thi thoảng." con rồng thừa nhận. "Vào những hôm khác thì ta gần như không cảm thấy được nó."
Hắn không biết ngày nào là tệ nhất. Cái ngày mà cơn đau tệ đến mức khiến hắn chỉ muốn gặm bỏ đôi bàn tay đó đi, hay cái ngày mà chúng chỉ treo lơ lửng đầy vô dụng bên cạnh hắn.

"Nó thật khó khăn," là mọi thứ mà Tony có thể lẩm bẩm được, bởi vì thành thật mà nói, anh không biết phải nói gì khác.

"Là lỗi của bản thân ta. Ta vẫn còn may mắn khi vẫn có thể làm phép từ chúng."
Stephen quay đầu và nhìn bàn tay còn lại đầy chán ghét.

Vị hoàng tử đưa bàn tay mà anh đang nắm lên đôi môi và áp một nụ hôn lên các khớp ngón tay.
"Cảm ơn vì đã cho ta thấy. Đừng lo, bí mật của ngươi an toàn với ta."

Ngạc nhiên trước cử chỉ của hắn, ánh mắt của con rồng nhìn thẳng vào anh. Hắn đã mong đợi nhiều biểu hiện khác nhau, nhưng không phải cái này.
Cái nắm tay của Tony thoải mái trên làn da bị thương của hắn, không hề dùng quá nhiều lực khiến nó đau. Tên con người này biết chính xác cách để nắm lấy hắn.
Hắn thay đổi cái nắm để khiến bản thân là người cầm tay Tony. Ánh mắt của hắn lướt qua cơ thể trần trụi của anh trong làn nước. Mỗi khi hắn đến gần anh, ngửi mùi hương của anh, bản tính xưa cũ mà hắn đã quên mất bỗng trỗi dậy. Có thứ gì đó kéo hắn đến với tên con người này, hắn muốn bảo vệ anh, bao bọc xung quanh anh bằng đôi cánh một cách chiếm hữu để giữ anh ở gần. Có lẽ là bởi vì Stephen coi anh là một phần của kho tàng.
Hắn đặt ngón tay lên má của Tony. Cái nắm được nới lỏng, dịu dàng, và tên loài người cũng không hề nao núng. Thay vào đó, anh nhìn hắn đầy mong đợi, mời gọi.

Nhưng trước khi kịp nói thêm gì khác, con rồng đột nhiên nghe thấy gì đó mà đầu của hắn hướng ngay về phía lối đi vào hang động. Một tiếng gầm gừ đe dọa phát ra từ cổ họng hắn.

"Chuyện gì vậy?" Tony bối rối hỏi khi Stephen thu tay lại và bước ra khỏi mặt nước. Anh nhìn chằm chằm vào cặp mông trần, hoàn toàn không biết câu trả lời.

"Kẻ xâm nhập."
Với một cái búng tay, Stephen đã được mặc quần áo và xông ra khỏi hang động. Từ khoảng cách này hắn có thể nghe thấy giọng nói của chúng và càng tiến đến gần với hang động chính, hắn càng gửi thấy chúng rõ hơn. Một đám người hôi thối! Khác với mùi hương dễ chịu và thân thuộc của Tony, chúng làm ô nhiễm mũi hắn.

Ngay khi lối đi đủ rộng, hắn biển đổi hình dạng.
Đó là một quá trình tự động, hắn còn chả cần nghĩ đến nó. Xương của hắn dãn ra, cổ của hắn trở lên dài hơn. Ánh mắt hắn sắc bén hơn.

Với một tiếng gầm lớn, hắn bước ra hang động chính, khiến ba tên con người nhỏ bé giật mình.
Hai trong số chúng được trang bị giáp sắt, sau một cú sốc ngắn, họ ngay lập tức vào vị trí chiến đấu. Họ là những hiệp sĩ. Tên thứ ba trông trẻ hơn, hình như là một đứa nhóc, cậu ta ngồi trên mặt đất trong khi hai người còn lại tiến lên đứng giữa cậu và con rồng.

"Loài người," con rồng khạc ra đầy khinh thường trước mắt họ. Hắn đang cực kì tức giận khi chúng dám xâm phạm vào hang ổ của hắn và còn làm phiền hắn và hoàng tử của hắn. Hắn thể hiện điều đó với một chiếc răng nhọn. "Luôn luôn đến sai địa điểm và sai thời điểm."

"Lùi lại, Quái vật!" một trong số tên con người đưa tay lên ra lệnh hắn, cái mà hắn cầm khiên.

Điều đó thật là nực cười và Stephen đã mất hết chút kiên nhẫn cuối cùng mà hắn có.
"Ngươi đến nhà của ta mà dám đe dọa ta ư?" Hắn tiến thêm một bước nặng nề, khiến cả mặt đất rung chuyển. "Ngươi chắc chắn muốn đi chết."
Với những lời đó, hắn triệu hồi ngọn lửa từ cổ họng và phun nó về phía những hiệp sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip