Ngoại truyện 1: Vì sao Hiếu và Thanh An ghét nhau?

a quay lại rồi các bé ơi💔💕
"giang sán bản tính khó đổi
đã vt fic một lần mãi mãi ko lìa xa=)"

-----

Theo lời kể của Trung Hiếu...

Vài năm về trước khi mà cậu vẫn còn đang trong quá trình học lớp 11 và chuẩn bị kì thi cuối cùng của thời học sinh. Hôm đó vào một ngày trời nắng và ít mây của mùa hạ, cái nóng oi ức khiến Trung Hiếu mệt mỏi nằm ỳ trên bàn, cảm thán rằng nếu nóng thêm chút nữa thôi sợ rằng cậu sẽ tan chảy luôn ở đây mất. Tay ve vẩy cái quạt cầm tay qua lại, cảm nhận từng luồng khí mát nhưng như thế vẫn là chưa đủ với cậu.

Bỗng nhiên có một làn gió thổi qua, làm Trung Hiếu tỉnh cả người. Vội vàng mà quay mặt về phía hướng gió để hưởng ké thêm thí gió mát. Trùng hợp sao Trung Hiếu vô tình thấy được nhà hàng xóm có cái cây xoài mới ra quả. Quả nào quả nấy đều chưa chín, còn xanh, cũng gọi là vừa đủ để nếu chấm muối thì ngon hết chỗ.

Nhìn mấy quả xoái tới đăm chiêu, hàng tá ý tưởng hiện lên trong đầu cậu... cá chắc là 90% trong số đó là nghĩ xem xoài lắc hay xoài chấm muối thì hợp với mùa hè hơn. Dẹp lại mấy cái ý định linh tinh, bây giờ Trung Hiếu mới thực sự bắt đầu vào cuộc.

Vơ lấy chiếc điện thoại nằm bơ vơ một góc trên mặt bàn, cũng chỉ còn 2% nhưng không sao tầm đó vẫn đủ để gọi một cuộc điện thoại rồi. Trung Hiếu không nghĩ nhiều mà nhấn gọi cho thằng bạn mình, là Ngọc Chương.

-"Ăn xoài không Chương? Cây xoài nhà hàng xóm tao dạo này sai quả lắm."

-"Triển luôn, tao đang trước cửa nhà mày rồi."

Nghe đến đây cậu cũng giật thót mình mà vội ngó đầu ra ngoài cửa, quả đúng như lời Ngọc Chương nói. Con xe đạp điện của Chương đỗ ngay trước cửa nhà Trung Hiếu, quả đúng là bạn cậu, vừa nhắc cái là đến ngay. Bên cạnh còn có ông anh hàng xóm của nó Xuân Trường, đang ngồi trên xe nói chuyện với Chương.

Ba người đứng đó trao đổi ánh mắt qua lại rồi cùng hướng về phía cây xoài nhà hàng xóm, anh Trường thì đảm nhiệm việc hái xoài còn phía dưới đã có cậu đứng đó hứng xoài dùm. Thằng Chương thì có vẻ rảnh hơn khi nó chỉ cần ngồi trên xe và canh chừng coi khi nào chủ nhà ra thì báo hai người kia một tiếng.

Với cái nóng của mùa hạ khiến Trường chỉ muốn hái mấy quả xoài này thật nhanh sau đó cùng mấy anh em ra ngoài ruộng ăn, ngay cái khoảnh khắc mà Trường nghĩ mình sắp được xuống đất với mấy em xoài xanh tươi thì chợt một cảm giác kì lạ ập đến thôi thúc Trường nhìn vào trong nhà.

Y khẽ nhìn qua mấy hàng cây, hướng mắt nhìn về phía sân nhà, nơi có một chàng trai đang ngồi. Chàng trai đó rất đẹp, vốn từ của y có hạn nên cũng chỉ nghĩ được như thế. Chàng trai đó đang nhìn Trường, chăm chú vào từng hành động mà y đang làm. Khoảnh khắc mà cả hai chạm mắt nhau, Xuân Trường thề là mình không thể dứt ra được... y nhìn chàng trai kia một cách đê mê, say đắm tới nỗi không dừng lại được. Cái vẻ đẹp đó sang lấn tâm trí Trường, trong đầu thì ngập tràn hình ảnh về cái chàng trai mới gặp kia.

-"Anh Trường! Nhanh lên coi, hình như chủ nhà phát hiện ra mình rồi hay sao ý!"

Trung Hiếu ở bên dưới chờ sốt cả ruột vì mấy quả xoài xanh nào biết được thằng bạn mình còn đang bận ngắm trai...

Xuân Trường thú nhận, y không hẳn là gay nhưng trước cái đẹp thì ai mà không mê cơ chứ? Trung Hiếu thấy lo cho mấy quả xoài (thay vì ông Trường) quá nên quyết định trèo lên xem tình hình như thế nào.

Lúc này Trung Hiếu mới để ý rằng y đang không chú tâm vào việc hái xoài mặc dù cả hai tay vẫn đang cầm mấy quả xoài chưa kịp đưa cậu. Tính tò mò nổi lên Trung Hiếu nhìn theo ánh mắt của y và nhìn thấy chàng trai ngồi trong nhà đang nhìn chằm chằm vào cả hai đứa. Cậu bị cuốn vào ánh mắt ấy của người kia, mà không để ý đến việc Xuân Trường và thằng bạn Ngọc Chương quý hóa của mình đã lái xe tẩu thoát trước với mấy quả xoài lúc nào không hay.

Đường chỗ này Chương đã thuộc làu làu rồi, vốn là đứa hay đua xem nên không khó để khiến cả hai cắt đuôi được bác chủ nhà. Do cũng chẳng có mấy thời gian nên Trung Hiếu liền đề nghị chia xoài ra, về nhà ai náy ăn và dĩ nhiên là được bạn mình chấp thuận. Cậu cầm lấy 2 quả xoài cỡ trung bình rồi vội về nhà, chẳng hiểu sao lại vô tình gặp chàng trai ban nãy ở trên đường.

-"Mày... àh nhớ ra rồi! Mày là cái đứa vừa ăn cắp xoài nhà bác tao?"

-"Đừng có mách bác ý nha... tao cho mày 1 quả xoài nha?"

-"Hứ! không cần! mày giao xoài hết ra đây."

-"2 quá?"

-"um...thôi cũng được, tao là tao tạm tha cho mày đấy nhá."

Giao dịch được thực hiện, chàng trai kia cầm lấy quả xoài non trong tay và cười tinh quái còn cậu vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng của chàng trai kia rời đi. Chẳng hiểu sao lại thấy cứ tiếc nuối. Ngỡ rằng chiều đó sẽ không có chuyện gì và Trung Hiếu sẽ được ăn xoài ngon lanh thì mẹ cậu bước tới, ân cần hỏi về lai lịch của quả xoài.

Trung Hiếu thấy có gì đó không đúng rồi, hỏi ra thì biết chàng trai ban nãy nhận xoài xong mách mẹ cậu luôn. Khiến cậu bị phạt nguyên một tuần. Hôm đó cũng cay lắm nên Trung Hiếu đăng bài trên facebook, đăng một bài dài thật dài để phốt anh trai đẹp kia.

Hay làm sao ngày hôm sau Hiếu sang tính sổ thì mới biết tin, anh kia chỉ là họ hàng xa của bác chủ nhà thôi, mách mẹ cậu xong về nhà luôn rồi. Từ đó tới gì Hiếu cũng chẳng thấy bóng dáng chàng trai kia xuất hiện ở gần khu nhà mình nữa.

Tối đó vừa mở máy lên thì trùng hợp sao lại thấy một trận war khá căng của mấy anh dân rapper, dù cũng là rapper nhưng Trung Hiếu bình thường cũng chằng để ý mấy chuyện này đâu nhưng không hiểu sao nay lại tự dưng mò vào xem. Ngay cái comemt đầu tiên đã thấy cái avatar quen quen, mò vào hồ sơ thì phát hiện ra là nick của anh đẹp trai hôm qua làm cậu bị mẹ phát, đặt tên là "dlowindahouse".

Vừa nhìn là như chạm vào vết thương cũ, nhìn là thấy ghét rồi!!!

Tối đó Trung Hiếu và anh ib cãi lộn qua lại, từ war kia chạy tận sang vụ cây xoài nhà hàng xóm. Nhớ lại thì cậu cũng công nhận hồi đó mình ghét Thanh An vì lí do xàm thật, mỗi lần kể lại chuyện này cùng thằng Chương, cậu chỉ cười rồi chẳng nói gì, cơ mà sau này thì cũng chẳng ai vừa ai, cứ người này cmt vào bài đăng nào thì auto theo sau là một tá cmt khịa của người kia; mà ghét nhau là vậy cuối cùng thế nào mà Trung Hiếu lại vào đúng cái trường đại học mà Thanh An học, đúng là oan gia ngõ hẹp.

.

.

.

Theo lời kể của Thanh An...

Ngôi nhà của anh luôn đem đến cho người ngoài một cảm giác rất yên bình và tĩnh lẵng nhưng vốn chỉ các thành viên trong gia đình biết nó ngột ngạt tới nỗi nào, luôn là thứ Thanh Anh luôn né tránh một các tinh tế mỗi khi ai đó hỏi đến. Đã có lúc, Thanh An ước mình chẳng ở nhà cho rồi vậy nên anh đã nghĩ ra một cách, học đại học ở một nơi thật xa, thật xa để mình chẳng phải ở trong ngôi nhà ngột ngạt kia.

Năm mà Thanh An đỗ đại học, chẳng tưởng tượng nổi anh đã vui đến mức nào anh dường như quên hết tất cả mọi thứ xung quanh. Cuối tuần đó anh dành ra chút thời gian về quê thăm họ hàng xa đã mấy năm chẳng gặp, có khi phảo tính bằng thập kỉ cũng nên, anh và mọi người nói nhiều chuyện lắm, đã phần là vui, vào ngày cuối cùng, hôm đó trời đẹp lắm nên anh mới ngồi hóng mát ở ngay cửa nhà.

Chợt, anh thấy kì đó, một chàng trai thân hình mảnh khảnh trông cũng xinh xắn đang... đứng trên cây xoài nhà vác anh? hoảng hết hồn, nhìn sang bên cạnh còn thấy thêm cái thằng nào nữa, hai đứa chúng nó nhìn chằm chằm anh nên anh cũng giả bộ không thấy, diễn là thế chứ anh sợ lắm, lỡ làm hai đứa kia giật mình mà chúng nó ngã thì đau lắm...

mắt anh đảo, hơi liếc sang thì thấy cả hai người kia biến mất lúc nào không hay nên cũng tò mò mà ra khỏi nhà đổi theo. Dọc theo vết xe đạp, anh đi theo được đến một con ngõ thì bỗng mất dấu, loay hoay một hồi mà lại cũng chẳng nhớ đường nên chỉ đành đi lòng vòng giết thời gian.

hôm nay bầu trời lại xanh màu biển dù không có nhiều nắng nhưng lại có chảm giác nóng đến lạ đặc trưng của những ngày hè, anh chẳng theo một đường cụ thể nào, đi một lúc thì dừng lại, mệt rồi thì ngồi xuống nghỉ tí.

"ơ?"

Âm thanh của một câu học sinh vang lên, tính tò mò nổi lên Thanh An tính có chuyện gì thì thấy cậu nhóc học sinh kia chỉ vào mình, mặt ngạc nhiên trông ngố lắm cơ, tay lại cầm mấy quả xoài, linh tính mắc bảo đât chắc chắn là cái thằng trộm xoài nhà chú mình rồi!

Anh tiến đến hỏi luyên về mấy quả xoài, lúc nhìn gần mỡi ngỡ ra, thằng bé này cao vãi, cao hơn hẳn anh luôn nên Thanh An chẳng hiểu sao lại nghĩ thằng này bằng tuổi mình mà xưng tao-mày luôn, thằng trộm xoài thì thấy anh lùn quá, tưởng bằng tuổi nên cũng hùa theo nói.

Thật sự anh không thích làm to chuyện nhưng thấy trộm xoài anh cũng tính bảo nó nên đi trả lại thôi chứ không cãi nhau gì nhưng lại là người suýt thì vào var, bên kia sợ anh làm to chuyện định đưa anh quả xoài cho xong mà anh đâu chịu, 2 quả thì được... Thanh An còn mạnh mồm bảo không mách mẹ  thằng trộm xoài, thì đúng, về anh chỉ kể cho bác mình - người bị trộm xoài thôi chứ có mách mẹ nó đâu, là bác anh tự đi bảo mẹ nó mà? nhỉ?

vừa được mấy quả xoài ngon vừa được tróc tức một thằng nhóc kể ra cũng vui... ai mà ngờ tối đó có thằng tên acc là "strange h" vô combat với anh, mãi mới lộ ra là thằng trộm xoài kia, đúng là oan gia; chắc cũng vì vậy cả hai dần biết nhau, mà biết là một chuyện ưa được nhau là chuyện khác đó...

-----

nay đăng giờ thiêng cho bú hồn chơi nè<3
Cho ai thắc mắc thì: Chương và T. Hiếu là bạn thân từ bé nhen.
17.07.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip