Chap 1
Kể từ ngày chung kết rap Việt diễn ra chớp mắt cái cũng đã được vài tháng.
Cuộc sống của tất cả mọi người sau đó cũng diễn ra rất bình thường.
Chỉ là có một cậu trai đến bây giờ đầu óc vẫn cứ nhớ mãi đến hình bóng của chàng rapper ngày nào còn chung team với mình, cứ hằng đêm mong ngóng người ta mà mãi mà chẳng chịu thổ lộ.
Đã từ lâu Trung Hiếu vốn chẳng còn xem những hành động thân thiết của mình dành cho Thanh An là những chiêu trò content để câu fame nữa
Từng cử chỉ, anh mắt của cậu đều xuất phát từ tình cảm bên trong.
Nhưng tiếc là có lẽ anh không nhận ra điều đó mà chỉ xem cậu là một người em thân thiết.
Cứ nghĩ rằng lao đầu vào công việc sẽ giúp cậu quên đi thứ tình cảm khó nói này nhưng mọi chuyện không như cậu nghĩ.
Càng ngày cậu càng nhận ra bản thân mình đã thích Thanh An rất nhiều, muốn người ở cạnh anh ấy chỉ là mỗi mình cậu.
— Phải làm sao bây giờ? Nói ra thì sợ anh ấy kì thị mình mất, mà không nói thì chịu không nổi
Đã thế mấy nay cả hai đều bận rộn nên chẳng hay gặp hay gọi điện như trước nữa.
Thật sự Trung Hiếu đã nhớ đằng ấy lắm rồi nhưng sợ cứ quan tâm mãi thì sẽ bị lộ nên chẳng dám hỏi thăm.
Nhưng may mà sự kiện hôm nay cũng có anh tham gia nên cậu nghĩ chắc chắn phải tranh thủ cơ hội để nói chuyện với anh thật nhiều mới được.
Mỗi lần nghĩ đến anh là cậu lại cảm thấy vui vẻ lạ thường rồi lại cười tủm tỉm như con nít vậy. Cậu lại tràn đầy năng lượng mà thật nhanh chống đến sự kiện ấy.
__________________
Khi cậu vừa đến còn chưa kịp tìm anh thì đã có phóng viên chạy đến chỗ cậu phỏng vấn.
Ban đầu những câu hỏi mà họ đặc ra vẫn rất bình thường như bao lần phỏng vấn trước. Cậu cũng dễ dàng trả lời được hết.
Cho đến khi câu hỏi mà cậu sợ phải đối mặt nhất lại vang lên
— Vậy mẫu người lí tưởng của Strange H là như nào thế?
Không thể trả lời rằng đó là anh cũng là lí do lớn nhất mà cậu ghét khi họ hỏi cậu.
Thường thì cậu sẽ trả lời đại cho qua như gu cậu là thông minh và tinh tế nhưng hôm nay lại khác.
Khi đưa mắt nhìn qua một nơi cũng đang có người vây quanh thì thấy anh từ lúc nào đã đến đây còn đang nhìn về phía cậu.
Cậu thầm nghĩ một lúc rồi cũng trả lời câu hỏi vừa rồi.
— Chắc sẽ là một người tuy hơi đanh đá một xíu nhưng cũng rất dễ thương, hay dù có mệt mỏi như thế nào nhưng khi gặp người đó em sẽ luôn cười.
— Vậy chị mong là em sẽ sớm sánh vai cùng nửa kia của mình.
Một hồi lâu sau đó, khi mọi người bắt đầu về dần cậu mới dám lại gần Thanh An để nói chuyện. Trung Hiếu đi ra phía sau anh định hù làm anh giật mình như những lần trước.
Nhưng lần này anh lạ lắm chẳng còn mở nụ cười với cậu như mọi khi nữa, thay vào đó là khuôn mặt khó chịu, cau mày nhìn cậu.
— Anh không nghĩ mày trả lời khéo vậy đấy
— Hả?
— Định giấu đến bao giờ, thấy gần đây tương tác với toàn bạn nữ xinh xinh mà còn úp úp mở mở làm gì nữa?
— Sao ? Tia được em nào rồi
— Anh muốn biết không? Nhưng ở đây còn nhiều người quá
— Đi theo em
— Phải nói đi đâu mới đư...
Anh còn chưa kịp hỏi hết câu cậu đã nắm chặt tay anh chạy ra một góc khuất sau ánh đèn. Nơi đó chẳng có người qua lại chỉ còn cả hai ở một mình với nhau.
— Rồi ai nói lẹ đi anh còn về nữa
Trung Hiếu im lặng hồi lâu như đang suy nghĩ cái gì đó rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh thì đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra định hỏi xem cậu đang định giở trò gì thì lại bị một nụ hôn chặn lại.
Đây là lần đầu cậu gần anh đến vậy, lại còn là hôn nên cậu vui lắm.
Cứ mãi ước là thời gian sẽ dừng lại như thế này để cậu được tận hưởng nó thêm mà chẳng để ý đến sự khó chịu của anh.
Thanh An xịt keo cứng ngắc mất vài giây vì bất ngờ nhưng cũng kịp đẩy cậu ra.
Cậu định lấy hết dũng khí nói ra hết những điều trong lòng mình bấy lâu nay nhưng còn chưa kịp thì đã bị ăn ngay một cú tát vào mặt.
Tiếng * Chát* như xé tan không khí im lặng xung quanh cũng như phá nát mộng tưởng, đưa cậu về với thực tại đau buồn.
— MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ HIẾU?
— Tại vì em thích anh, thật sự rất thích anh
— GHÊ TỞM CHẾT ĐI ĐƯỢC
— Nếu anh thấy không thích sao này em sẽ không làm thế nữa
— Thứ làm tao ghê tởm nhất là mày kìa
— Từ khi nào mà m lại có mấy suy nghĩ như thế vậy Hiếu ?
— Em xin lỗi...vì đã thích anh
Thanh An cứ thế mà bỏ đi về trong sự bực bội của bản thân mình bỏ mặc cho cậu đứng đó với
nhiều điều muốn nói.
Cậu cũng buồn lắm nhưng trách sao được, đâu thể ép người khác phải có tình cảm với mình được.
Giờ đây cậu mới bất đầu hối hận vì những hành động ngu ngốc vừa rồi, anh ghét cậu rồi gặp mặt nói chuyện hay đi chơi như trước chắc chẳng còn nữa.
Nhưng chắc chắn sẽ có một ngày cậu được ở bên cạnh chăm sóc cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip