Chap 11 [ End ]



Tối hôm sau mẹ anh cuối cùng cũng về đến nhà vừa thấy mặt mẹ hai con người khốn nạn ấy đã vội chạy đến thật nhanh đặt tờ đơn ly hôn trên bàn kèm theo hồ sơ khám thai của con ả ấy

" Dù gì em cũng lỡ mang thai với anh ấy rồi với lại anh ấy không có yêu chị "
" Chị buông tha cho anh ấy đi "

" Ly hôn cũng được thôi nhưng mà là nếu tên bội bạc như anh ta không lấy bất cứ tài sản nào "
" Dù gì căn nhà hay những gì anh đang có đều là tài sản riêng của tôi trước khi cưới "

Dù trong lòng rất bực tức nhưng ông ta cũng chẳng thể làm gì được ngoài đồng ý điều kiện ấy cũng phải thôi ăn bám nhà vợ lại ngoại tình đến nỗi có con riêng ở ngoài chuyện này mà vào tay các đối tác làm ăn thì sẽ chẳng còn cái hợp đồng nào mất.

Nhưng ông ta chợt nhớ ra là con chung của cả hai sẽ là người thừa kế toàn bộ tài sản.Nuốt cục tức vào người ông ta đành dùng những lời nói giả tạo để thuyết phục Thanh An đồng ý sống cùng ông.

" Dù có nhiều thứ xảy ra với gia đình chúng ta nhưng bố cũng là người sinh ra con mà "
" Hay là..."

" Ngày nào còn sự có mặt của ông trong ngôi nhà này thì nó không phải là gia đình "
" Tôi thừa biết ông muốn gì "
" kí vào tờ đơn rồi cút khỏi nhà tôi nhanh lên"

" Thằng bất hiếu "

" Ông không xứng làm bố tôi rồi sẽ có ngày quả báo sẽ đến với ông không muộn đâu "

Sau khi hai con người khốn nạn ấy rời đi mẹ anh mới đến gần ôm anh một cái nhưng trong cái ôm đó anh cảm nhận được mẹ đã rất buồn những điều cứng rắn vừa rồi là chỉ vì mẹ muốn anh có một cuộc sống tốt hơn hiện tại. Anh ngồi kế bên mẹ nhẹ nhàng an ủi nhưng cũng có một thứ khiến anh thắc mắc muốn nói với mẹ "

" Mẹ nghĩ trên đời này liệu sẽ có một tình yêu luôn luôn đẹp hay một người yêu thương mình hết lòng không?"

" Sao lại hỏi thế?"

" Có một người là con trai ấy, cậu ta nói rằng cậu ta yêu con rất nhiều, trước đến giờ chỉ có tình cảm với mỗi con"
" Nhưng con sợ cậu ấy cũng sẽ thay đổi giống ông ta "

" Mẹ xin lỗi vì hình ảnh không đẹp của mẹ và ông ấy đã tạo nên một bóng đen bên trong con"
" Điều quan trọng là con hãy lắng nghe bản thân mình đã "
" Thế con có thích cậu kia không ?"

" Thật ra là rất nhiều"/khẽ gật đầu/

" Thế thì con và cậu ấy cứ thử cho nhau một cơ hội đi. Nếu gặp đúng người chắc chắn con sẽ thật hạnh phúc "
" Thế nhé bây giờ cũng gần nửa đêm rồi con nhanh đi ngủ đi"

" Đã trễ thế rồi á?"
" Suýt nữa thì con quên mất, con ra ngoài chút nhé "/ chạy ra ngoài/

" Lúc về nhớ kể cho mẹ nghe chút chuyện về cậu bạn thích con nha "

______________

Trong lúc ấy bên này Trung Hiếu dã chờ anh hơn ba tiếng, sáng nay cũng chẳng thấy anh đi học cậu nghĩ rằng là do bản thân nhắn tin làm phiền quá nhiều nên anh tránh mặt cậu hay do anh ghét cậu.
Nhìn vào những cơn sóng vỗ vào bờ cậu nghĩ rằng chuyện tình cảm của mình sau hôm nay cũng sẽ giống như thế cũng sẽ bị nước cuốn đi.

Cậu cứ lo nghĩ đến những khoảng thời gian ở bên anh rồi mỉm cười như tên ngốc có lẽ những điều đó chẳng thể có được thêm lần nào nữa, bà cậu khỏe lại rồi đồng nghĩa với việc cậu sắp phải xa nơi này nhưng dù có ở lại mà không có anh cậu cũng chẳng thiết tha gì nữa.

Cứ thế đồng hồ đã trôi qua 12h cậu hết hi vọng rồi từ trước đến nay anh luôn là người đúng hẹn nếu anh muốn đến thì đã đến từ lâu rồi . Nhìn xuống mặt biển nơi anh và cậu từng vui đùa bản thân cậu không tự chủ được mà bước xuống nước chìm đắm trong hồi ức đang định bơi ra xa đón ngày mới đến thì bỗng có một bàn tay kéo lấy áo cậu.

" Này cậu định tự tử à ?"

" Lại là câu này "
" Tôi không có ý định đi chết chỉ vì một người như anh đâu "

" Cậu giận tôi à, sao đổi cách xưng hô như vậy?"
" Chỉ là do tôi bận chuyện gia đình nên không đến gặp cậu sớm được chứ không phải tôi tránh mặt cậu đâu"

" Thế thì sao không ở nhà luôn đi anh tới đây làm gì "

" Thì...lần trước cậu tỏ tình tôi vẫn chưa trả lời mà còn gì "
" T...tôi thích cậu nhiều lắm "

" Hả ? Anh nói gì cơ?

" Tôi nói là tôi thích cậu "

" Hả? Anh nói lớn lên tiếng sóng ồn quá tôi không nghe "

" Tôi thí... này cậu giỡn mặt tôi hả?"

" Tại em không tin đây là sự thật thôi "
" Em cũng yêu anh "

" Lật mặt nhanh như bánh tráng vậy "
" Tới lượt tôi giận ngược lại cậu rồi / bĩu môi/"

" Thế này thì không được rồi?"

" Hả ý cậu là sao?"

" Sang học kì hai em phải chuyển về Hà Nội rồi, nếu anh cứ đang yêu thế này thì lúc xa nhau em sợ sẽ có một người ở gần làm anh rung động "

" Tôi chỉ sợ cậu lên Hà nội được hai ngày đã quên mất tôi thôi "

Trước giờ cậu luôn nói rằng anh chính là người hùng cứu sống cậu nhưng có lẽ đối với Thanh An cậu mới chính là người cứu rỗi con người anh những manh đến những cảm giác mà trước giờ anh chưa từng có, những kỉ niệm chẳng thể quên được.
Đúng lúc anh đang suy nghĩ linh tinh cậu liền cuối xuống hôn vào cái môn xinh xắn của anh, anh cũng chẳng chống cự mà còn chủ động vòng tay qua cổ ôm cậu.

" Anh gọi em là anh có được không?"

" Đừng có mơ anh vẫn lớn tuổi hơn em mà với lại đã biết ai kèo trên đâu "



______________________________


Nổi hứng viết oneshort mà flop sắp mặt ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip