Chap 4
Dù anh và cậu chỉ mới gặp nhau vài ba lần nhưng mỗi khi ở gần Hiếu anh luôn có cảm thấy thân thuộc đến lạ, ngồi sau người con trai ấm áp mới vừa bảo vệ mình lại còn ân cần đưa về tận nhà khiến anh có cảm giác khác lạ bất chợt đỏ mặt rồi mỉm cười, tự nói bản thân ' Tên nhóc này chắc bỏ bùa mình rồi, phải tỉnh táo lại thôi '
" Tới rồi "/ vỗ vỗ vai cậu/
" Ơ sao nói sớm,
" Nhà anh to phết, đúng công tử như mọi người nói rồi "
" Muốn bị đánh giống bọn kia à "
" Khen thôi mà với lại anh bầm dập thế kia rồi sức đâu mà đánh tôi nữa"
" Không xuống xe à, hay chờ tôi bế?"
"Bây giờ xuống nè, hối dữ vậy"
" Cảm ơn"
" Còn giờ thì phắn lẹ đi "
Đang hí hửng vào nhà vừa mở cửa ra anh liền tắt nắng, căn nhà tuy to lớn sang trọng đến thế nhưng lại chẳng có chút hơi ấm gia đình nào đổi lại không khí lạnh lẽo luôn bao trùm lấy mọi thứ kể cả lòng người.
"Con làm gì mà đến giờ mới về thế? "
" Ấy con sao vậy"/chạm tay vào vết thương trên mặt Thanh An/
"Lại đánh nhau chứ gì ? Thứ con vô dụng học hành ngày càng tệ suốt ngày chỉ biết lêu lổng chơi bời rồi lại gây gổ đánh nhau "
" Còn bà nữa chỉ có dạy con mình cũng làm không xong, hai mẹ con chúng mày ăn hại i chang nhau. Chẳng trách sao tôi có người mới bên ngoài, sớm muộn gì tôi cũng bỏ mẹ con chúng mày đi"
" Những lời như thế mà ông cũng có thể nói ra được à?"
"Đúng tôi đánh nhau đấy, tôi ăn chơi lêu lổng bỏ bê những thứ quan trọng đấy. Và tất cả các điều tồi tệ khác mà tôi đã làm đều là học từ ông mà ra cả, ông không có quyền nói tôi "
**Bốp**
/ Đánh vào mặt anh/
" Dù tao có đánh chết mày đi nữa tao vẫn là cha mày"
Mắt anh đỏ hoe như đang cố kiềm nén hết cảm xúc vào trong mình, tay ôm bên má vừa bị tát đè lên vết thương hồi chiều đang rỉ máu.
Anh chán cuộc sống này lắm rồi niềm vui đến với anh thật ngắn ngủi mà nổi đau ngày càng chồng chất
Giữ trong lòng sự tổn thương anh bước những bước nặng nề đến phòng mình đây có lẽ là nơi duy nhất trong căn nhà này anh có thể để lộ cảm xúc của mình. Vào phòng tắm Thanh An vặn nước thật to để không ai có thể nghe thấy tiếng anh khóc, cứ thế để làn nước rửa trôi đi máu trên những vết thương và nước mắt của mình.
Đang chìm trong tuyệt vọng thì anh chợt nhớ ra ' anh đâu có một mình' anh còn có Đức Duy và Quang Anh là bạn thân và đặc biệt hơn là tên nhóc mới quen đó.
Anh nhanh chống mặc đồ cầm lấy điện thoại tìm thông tin của tên Trung Hiếu kia , may là hôm trước anh có thấy trên cfs trường có người cũng xin in4 cậu không phải một hai mà là rất nhiều người xin
' Mới chuyển về trường mà toàn được gái xinh để ý nhỉ '
________________________________
*Thanh An đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.*
* Hiếu Hiếu Hiếu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn*
Hiếu Hiếu Hiếu———>Thanh An
" Ơ hôm nọ xin in4 không cho mà,
còn nghĩ tôi gay nữa, sao nay chủ động thế "
" Tâm trạng tôi đang
không tốt đừng có chọc "
" Mấy vết thương sao rồi còn
đau không"
" Ổn rồi "
" Mai được nghỉ cậu có đi
đâu không?"
"Tôi định ra bãi biển mà
hôm anh ói vào người tôi ấy "
"Dm đừng có đùa bố "
" Tôi có chọc anh đâu,
ngày nào tôi chả ra đấy tìm người mà"
" Kiếm nàng tiên cá à?"
" Mà sao tự nhiên hỏi thế"
" Tôi định đi chơi cho đỡ
buồn mà đi một mình còn
buồn hơn "
" Bạn anh đâu?"
"Đi chơi riêng với nhau rồi"
" Cậu mới chuyển về chắc chưa
biết mấy nơi vui vui đâu nhỉ "
" Tôi giới thiệu cho cậu chỗ
tôi hay tới "
" Nếu là bar club hay nhậu
thì không nhé"
"tôi không muốn ói vào người khác "
"Không nói nhiều nữa mai 9h
sáng có mặt tại nhà đón tôi "
"Cậu đã hứa với tôi rồi đấy nhá"
"Đi thì đi "
" Nhớ chuẩn bị sớm đừng để tôi chờ "
________________________________
Vừa viết vừa xót 😭
Truyện hơi hướng chữa lành thôi nên vẫn he nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip