Chap 8

Mẹ Trung Hiếu ở nhà nghe tin con mình đánh nhau đến nông nỗi thì sốt ruột vội chạy đến bệnh viện. Đứng trước phòng cấp cứu mẹ cậu vì lo lắng mà cứ đứng ngồi không yên

" Hiếu ơi là Hiếu con đã hứa với mẹ là sẽ không đánh nhau nữa mà"
" Vì điều gì mà con lại để bản thân bị như thế?"
" Mẹ đã suýt mất con một lần rồi mẹ không muốn phải gặp lại cảm giác ấy nữa đâu"

" Ch..cháu thật sự xin lỗi bác, tất cả là do cháu "
" Nếu cậu ấy không cứu cháu thì đã không bị người khác trả thù "
" Cháu xin lỗi "

Đến bây giờ mẹ cậu mới để ý đến anh một cậu nhóc đang vừa khóc nấc vừa gật đầu xin lỗi liên tục nhưng trong anh không phải là dáng vẻ của người xấu lại còn có chút quen mắt.
Nghe những gì mà mẹ cậu nói anh lại càng tự trách bản thân. Nhìn thấy bác ấy bước lại gần, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe mọi lời chửi mắng hay đánh vì anh thấy mình đáng bị như thế khi đã đẩy cậu vào cơn nguy hiểm. Nhưng không trái ngược với những suy nghĩ của anh thứ Thanh An nhận được lại là một cái ôm vỗ về an ủi anh từ mẹ Hiếu.

"Không sao, lỗi không phải của cháu "
" Bác chỉ sợ Hiếu nó thành người xấu chứ nếu là đánh nhau vì bảo vệ mọi người thì không sao cả "
" Vì hạnh phúc sẽ luôn đến với người tốt "

" Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Trung Hiếu "/ bước ra/

" Là tôi, thằng bé sao rồi bác sĩ?"

" Chúng tôi đã khâu lại vết thương, vì mất máu nhiều nên bệnh nhân vẫn còn hôn mê nhưng sẽ sớm tỉnh lại thôi người nhà đừng quá lo lắng "
" Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi "

" B...bác ơi cháu có thể ở lại đây đến khi Hiếu tỉnh lại được không ạ?"

" Bố mẹ cháu sẽ lo lắng đấy "

" Họ đều đi công tác cả rồi không sao đâu bác "
" Cháu năn nỉ bác đấy "

" Thôi được rồi "

Dù đã khuyên ngăn hết cỡ nhưng anh vẫn nhất quyết ở lại chăm sóc cậu đã ba ngày trôi qua mà cậu vẫn chưa tỉnh lại anh chẳng buồn ăn uống cứ thức đến tận khuya trong nôm cậu rồi lại ngủ gục trên tay Hiếu lúc nào không hay

" Tôi muốn nhìn thấy nụ của cậu như thường ngày lắm, mai dậy đi..."

Nhưng hôm nay lại khác khi anh vừa lim dim ngủ thì chợt thấy tay cậu cử động
" A...anh An "

" Em vừa gọi tên anh à Hiếu, để anh đi tìm bác sĩ "

" Dù bệnh nhân đã tỉnh lại nhưng vẫn cần theo dõi thêm vài ngày người nhà cố gắng cho cậu ấy ăn uống điều độ vào là được "

" Tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ "

" Thế để cháu đi mua chút cháo cho Hiếu ạ "/ đi ra ngoài/

" Con ổn hơn chưa, mẹ hỏi con chút nhé "

" Có gì vậy mẹ?"

" Cái cậu đấy là người yêu con à?"

" Anh An ấy hả ? Không chúng con chỉ đang tạm thời là bạn thôi "

" Tạm thời? là con thích cậu đấy nhưng chưa ngỏ lời à"

" Mẹ à con mới thoát chết trở về sao lại hỏi mấy câu như thế "

" Chỉ là mẹ có một điều muốn nói với con thôi "

" Mẹ biết gì à "

" chuyện 10 năm trước lúc chuẩn bị đưa con vào viện chính mắt mẹ đã thấy cậu bé đã cứu con và đứa trẻ ấy thật sự có dáng vẻ rất giống cậu Thanh An kia "

" Con biết anh ấy là người cứu con lâu rồi "

" Mà hơn hết chẳng ai không có tình cảm với con mà lại ở lại chăm sóc cho con như vậy cả "

" Không đâu, anh ấy không thích con trai "

" Con không thử tỏ tình thì làm sao biết được"

" Cháu mua đồ ăn về rồi "
" mọi người nói gì vậy ạ"

" Không có gì, bác ra ngoài cho hai đứa được tự nhiên nhé "

" Anh thật sự đã chăm sóc và ngủ cùng em đấy à "

" Bây giờ là đến lượt chửi cậu nè "
" Sao cậu chơi liều thế, lỡ xảy ra chuyện gì tôi phải ăn nói thế nào với bố mẹ cậu"
" Trong khi cậu còn hứa sẽ cùng tôi đi chơi nữa mà "

" Chỉ là em muốn bảo vệ anh thôi mà "
" Đừng giận em nữa nhé "

" Ai thèm giận cậu "

" Nếu không giận vậy anh đút em ăn đi tay em bị thương rồi "

" Mà sao nay xưng anh-em thế "

" Chả lẽ xưng bố-con, anh muốn thế à "

" Thôi lo hốc lẹ đi "

" Mà sau khi em khỏe chúng ta lại đi chơi nhé "
" Em muốn dẫn anh đến một nơi "

" Nếu cậu nhanh chống khỏe lại thì muốn gì tôi cũng chiều hết "

" Chính miệng anh nói đấy, đừng có thất hứa "

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip