Chương 18 (end)
Vũ đứng trước cổng nhà em do dự không dám vào vì sợ mình sẽ không kiềm chế được mà rơi lệ. Hiếu từ bên trong nhà bước ra thấy Vũ thì cũng bảo Vũ vào nhà thắp cho em nén hương vì chiều nay nữa thôi thì em sẽ về với đất mẹ. Mắt Hiếu cũng khá sưng vì khóc nhiều, khuôn mặt điển trai lúc trước bây giờ hốc hác hẳn, chỉ sau 2 ngày em mất thôi mà nhìn Hiếu xơ xác và tàn tạ hơn bao giờ hết. Vũ cũng nghe lời Hiếu mà cố kiềm nén bước vào nhà em, nhìn tấm ảnh thờ mà lòng Vũ đau như cắt, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười ấy nhưng bây giờ nằm đó chỉ còn là một cái xác không hồn. Vũ thấy trên bàn thờ của em có một cái móc khóa và một con gấu bông, cái móc khóa là của Vũ tặng em lúc đi du lịch cùng trường còn con gấu bông thì chắc là của Hiếu rồi, nghe Hiếu bảo em muốn chôn 2 thứ này cùng với em để nó mãi mãi ở đó và sẽ không bao giờ biến mất. Vũ cũng có nói chuyện và an ủi ba mẹ em, em ra đi cũng là điều tốt, trong 6 tháng qua em đã bị bệnh tật hành hạ nhiều rồi, thôi thì cứ để em nghỉ ngơi, mong ở một thế giới khác em sẽ hạnh phúc hơn. Hiếu và Vũ nói chuyện một hồi thì Hiếu đã đưa cho Vũ một lá thư, theo như lời Hiếu thì đó là lá thư em viết để lại cho Vũ. Mở lá thư ra thì thứ đầu tiên mà Vũ thấy là thấy dòng chữ nắn nót ghi 'An gửi Vũ', nội dung lá thư như sau :
'Chào Vũ, mình là An nè
Lúc mà Vũ đọc được lá thư này thì chắc An cũng đã biến mất trên cõi đời này rồi, An biết Vũ thích An nhưng chúng ta vẫn thích hợp làm bạn hơn. An đã biết hình xăm của Vũ có nghĩa là gì rồi, Vũ bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi, Vũ mà dám làm mấy cái trò dại dột là An sẽ ghét Vũ luôn ấy. Sau này hãy chọn một người tốt hơn An để yêu nhé, một người có thể sẻ chia với Vũ những chuyện buồn, vui. Sẵn tiện nhờ Vũ nhắc nhở và để ý đến Hiếu dùm An nha, tớ sợ khi tớ đi rồi thì Hiếu sẽ làm những chuyện tự hại bản thân rồi bỏ ăn bỏ uống. À còn Quang Anh với Đức Duy nữa, bảo chúng nó đừng khóc, nhất là thằng Quang Anh, mỏ nó hỗn vậy thôi chứ thật ra nó bánh bèo với mít ướt lắm, bảo với 2 đứa nó là nếu 2 đứa nó khóc thì nên nhớ An sẽ đứng bên cạnh cường nhạo chúng nó đấy, hứa với An là Vũ sẽ giúp An nhá, cảm ơn Vũ'
"Ừm, Vũ hứa"
Vũ cũng thông báo cho Hiếu biết là Vũ sắp qua Canada để du học, thực ra là ba mẹ Vũ muốn con trai họ có một tương lai tươi sáng và cái bằng thạc sĩ để tiếp quản công ty của gia đình nên họ đã sắp xếp cho Vũ đi Canada. Vũ cũng đã nói những thứ em muốn nói với Hiếu trong lá thư là Hiếu không được bỏ bữa và làm chuyện dại dột. Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng mà Vũ có mặt ở Việt Nam vì mai Vũ phải lên máy bay rồi, Vũ cũng biết là phải qua đó ít nhất 5-6 năm nên Vũ cũng muốn tiễn em đoạn cuối để em yên nghỉ.
_________________________
15:30
Thời khắc em thực sự sẽ mãi biến mất
HẠ HUYỆT !
chiếc quan tài chứa thi thể người thương của Hiếu từ từ được đặt xuống huyệt đã đào sẵn. Ở tại đây có đủ tất cả mọi người yêu thương và tiếc nuối cho cuộc đời ngắn ngủi của em. Hiếu, Vũ, Quang Anh, Đức Duy và những anh em quen biết ngoài xã hội của em đều rơi lệ cho sự ra đi đột ngột này. Có những người khóc vì để an ủi gia đình, cũng có người khóc vì thấy em còn quá trẻ, những giọt nước mắt đau khổ nhất thì chắc chỉ có Hiếu, Vũ, Quang Anh, Đức Duy và bố mẹ 2 bên. Vì em là con một mà lại qua đời sớm nên chắc Hiếu sẽ giúp em chăm sóc cho bố mẹ khi về già.
"Tạm biệt người tôi yêu, Mai Thanh An"
"An à, mày cứ yên nghỉ đi, tụi tao sẽ không bao giờ quên mày"
"Tạm biệt An, chắc Vũ sẽ nhớ An nhiều lắm"
Cuối cùng thì tất cả thủ tục chôn cất cũng đã xong, ai nấy đều mang tâm trạng mệt mỏi rảo bước về nhà, đặc biệt là Quang Anh, 2 chân cậu run rẩy đến mức ngã quỵ trước mộ em, hình như trước khi đến nơi chôn cất em thì Quang Anh đã uống rất nhiều bia vì nhìn mặt cậu rất đỏ, cậu ôm di ảnh của em mà khóc nấc lên từng hồi, Đức Duy sợ Quang Anh bị trúng gió nên cũng lật đật chạy tới kéo cậu về chứ không dám để ở lại đây lâu.
"Thôi đi, bộ mày không muốn nó yên nghỉ à mà ngồi đây khóc lóc ì xèo lên thế"
"Tao với nó chơi chung với nhau ngót nghét cũng 6 năm rồi chứ ít gì, vậy mà giờ nó dám bỏ mặc tao mà nằm lại ở cái chỗ lạnh lẽo này, bộ nó không thương tao à Duy?"
"Mày tào lao quá rồi đó, nó rất thương mày, chỉ là nó đi trước tao với mày mấy chục năm thôi, trước sau gì cũng sẽ gặp lại nó nhưng sẽ ở một thế giới khác hạnh phúc hơn, giờ thì về thôi kẻo ốm"
_______________________
5:15
Vũ lên máy bay để sang Canada du học
Sân bay lúc 5:15 cũng khá ít người, hôm nay chỉ có ba mẹ Vũ đến tiễn cậu đi du học, ngoài ra chả có ai khác. Vũ nở một nụ cười chua xót tạm biệt ba mẹ, Việt Nam và em.
○hkv_.haley
Tạm biệt Việt Nam và người anh thương, anh sẽ nhớ em nhiều lắm, chắc cỡ 6 năm nữa anh mới về thăm em được, bai❤️🩹👨🎓

10.478 like_1638 cmt_26 share
Sdg.strangeh
Thành công nha bro 😉
---> hkv_.haley đã trả lời Sdg.strangeh
Cảm ơn bro👋
Rhyder.dgh
Bai nha thạc sĩ tương lai 👨🎓
---> hkv_.haley đã trả lời Rhyder.dgh
Tạm biệt, mong sẽ có một cái thiệp cưới được phát từ vị trí của bạn với Đức Duy nè 🙏🙈
°tải thêm nhiều bình luận khác
Sau khi em qua đời thì Trung Hiếu sẽ sống như thế nào? Cậu vẫn sống một cách bình thường và chuyên tâm học hành hơn. Hiếu cũng đã quyết định sẽ không quen thêm bất cứ ai nữa để sau này có thể thuận tiện chăm sóc cho bố mẹ 2 bên. Hiếu cũng thường xuyên ra mộ em để dọn dẹp và tâm sự, lần nào Hiếu ra cũng sẽ mang theo 2 lon bia, Hiếu sẽ khui 1 lon cho em và 1 lon cho Hiếu, lúc nào Hiếu ra mộ em cũng chạnh lòng và rơi vài giọt nước mắt. Đôi lúc cũng muốn đi theo em nhưng Hiếu cũng là con một, giờ mà buông xuôi hết tất cả thì sẽ không ai lo cho bố mẹ của Hiếu và bố mẹ của em nên Hiếu sẽ phải ráng sống để làm tròn nghĩa vụ làm con cho cả em và Hiếu.
___________________________
End
Vậy là sau 18 chương thì cuối cùng cũng đã đến phần kết, vốn dĩ sốp định để âm - âm nhưng bạn sốp bảo để Hiếu mất luôn thì bi đát quá nên sốp quyết định để âm - dương
Chắc tầm 1-2 tháng nữa thì sốp sẽ ra fic mới về Strangelow nên mọi người nhớ ủng hộ sốp nha:3
Ai lớp du chu cà mo 😚🙈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip