Tập 12: Cậu làm gì vậy, Will?

         Bên ngoài kia tiếng kêu cứu cứ chèn ép lên tâm trí bọn họ. Cứ đứng đây sẽ không giải quyết được việc gì.
   -" Phải đi thôi"- Enzo thì thầm
        Hai người cố gắng nhón chân từ từ đi ra ngoài. Rồi bất chợt, một thứ gì đó trông không giống như con quái lần trước. Nó khổng lồ lắm, người toàn gai góc lao dồn dập vào Enzo. Biết chuyện không hay, Yuri lấy máy chích điện chích vào nó nhưng không có tác dụng. Anh ta bèn chuồn trước qua bên ngoài và trốn trong một cái tủ. Nước mắt không ngừng rơi, nghẹn ngào thậm chí không khóc ra lời.

         Will đã ổn định lại và ra viện, cậu ấy cảm giác như người của mình vẫn yếu ớt nhưng vì không muốn mọi người lo lắng nên đã xin xuất viện trước. Vậy còn Kaylin, cô ấy giờ ở đâu đây, chắc chắn cô ấy không có điều gì là ổn cả. 

   - " Will! Tự nhiên đơ ra thế, cậu ổn không?" El hỏi

   -"Ờ ờm tớ ổn. Nhưng... nhưng Kaylin cậu ấy thì sao rồi nhỉ. Tự nhiên tớ thấy lo lắng cho cậu ấy, vì sự việc ngày hôm qua nên tớ nghĩ cậu ấy đang không ổn và chí ít là đang tức giận"

            Đang trên đường về thì từ đâu ra xuất hiện những con chim to lớn, người cứ như là những cây kim sắc nhọn châm lên vậy. Nó ồ ạt lao vào xe của bà Joyce. Xô đẩy xe một lúc nhưng lại rời đi, khi này nó vứt lại một vật gì đó đen xì. Trông giống như vỏ của quả óc chó, vì nhìn thấy đầu tiên nên Will đã kịp thời bắt lấy và không lí do gì giấu ngay vào túi quần. Đêm hôm đó, người của cậu lại tiếp tục, cảm giác cứ đau đớn như là bị ai châm chọc nhưng cũng rất nóng nực và mãnh liệt. Cậu cầm một hộp thuốc lên, mở ra và uống 3 viên thuốc trong đó. Cơn đau cũng nguôi dần nhờ tác dụng của thuốc lấy từ bệnh viện. Bình tĩnh một hồi và rồi nhớ ra rằng có một quả óc chó trong túi quần. Cậu vội nhìn vào máy giặt, thấy quả óc chó đã vỡ ra và có một tờ giấy bị ướt nhũng. Cậu mang về phòng và sấy khô nó trong một thời gian khá lâu. Đó cũng là lúc cậu thấy dòng chữ đậm đà từ màu mận đỏ "leave, come here"

          Ngày hôm sau chính là ngày Valentine. Các cặp đôi thì ào ạt đi trên đường. Nhưng El thì mãi chẳng thấy Mike đâu thay vào đó lại được Will làm socola đen để tặng.

  -"Hả? Cậu biết làm bánh ngon như thế này từ bao giờ thế?"

  -" Việc gì cũng có thể El à, tớ đã sử dụng google để tìm cách làm. Thực sự rất hiệu quả nhưng tớ đã bỏ quá nhiều rượu vào đó đấy nên cậu cứ từ từ mà ăn thôi nhé. À để tớ gọi cả mọi người đến thưởng thức và đánh giá được không?"

  -"Ờm... sao cậu không nói trước chứ, tớ sẽ bị say mất hehe. Tớ đang chán đây nè, Mike có vẻ đã quên hôm nay là Valentine rồi Will à. Cậu ấy tệ thật!"

          Cùng lúc ấy, có giọng nói hét lớn: " HẢ? ÔI TỚ THẬT TỆ NHỈ!"

-" Gì đây, một cậu trai mặc vest, trên tay cầm một hộp socola và một bó hoa...dại chăng? Từ từ, cậu ấy còn có khuôn mặt của Mike..?" Will vừa giả vờ thắc mắc vừa cười nhẹ.

        El chạy ra ôm Mike và nói rằng quả là không thất vọng về cậu ấy. Dustin cũng quá ngán ngẩm cảnh này rồi, cậu ấy và Will đang ngồi ăn socola rồi nhìn hai người tình tứ với nhau phát ngán. Ít ra Suzie cũng vừa mới tặng Dustin một hộp kẹo ngọt, còn Will thì chẳng có ai tặng gì. 

 -" Thôi được rồi chúng ta nên kết thúc.."

  -"Hả, cậu định đuổi bọn tớ về?" Mike có vẻ bức xúc và giận dỗi.

  -" Kết thúc khởi đầu và bước vào bữa tiệc cùng tớ nào." El nhấn mạnh

       Cả hội hô to trong vui sướng. Jonathan và Nancy cũng vừa từ cửa hàng về với một tâm trạng khá vui vẻ. Có vẻ hai người này cũng sẽ đi theo họ đến khu cắm trại rồi vì chẳng ai có bằng lái xe trong số họ cả. 

 -" Chờ đã, cái xe nhỏ này sao mà đủ chứ?"

      *Bipppp....Bipppp

   -" ĐỪNG ẤN NHIỀU CÒI NHƯ THẾ ARGYLE!"

             Ồ vâng, tất nhiên là một khứa tóc dài nào đó cùng chiếc xe bán bánh pizza. Chỗ cắm trại lần này là ở khu công viên mới xây gần nhà. Mike và El cùng nhau đi khám phá khu trò chơi mới. Nancy và Jonathan cũng đi tìm đồ uống cho lũ trẻ. Chỉ còn Will và Dustin, hai kẻ cô độc ấy cũng không biết nên vui hay nên buồn.

-"Nếu buồn thì có lẽ là vì không có người thương, còn vui là vì có thể ngồi đây ăn socola thay vì nhấc mông đi khắp nơi"- Dustin nói một cách ngốc nghếch và Will chỉ biết cười trừ trước sự ngây thơ của bạn mình.

-" NÀY!! DUSTIN TỚ ĐÂY" Hả? Là Suzie vậy chắc hẳn Will lại phải cô đơn rồi

 -" Xin lỗi cậu nhé Will, nếu ngồi lâu quá sẽ bị bệnh đó vậy nên tớ sẽ đi ăn một chút kem và mua về cho cậu 1 chiếc. Chờ nhé!"

      Will cạn lời về những người bạn của mình, đành ngậm ngùi ngồi ăn socola một mình và nghe một số bài hát thư giãn. 

    ~ Walking to the place

                       You snatch me from the waist

                                     My heart, it started racing

                                                   A crowd across the way....~

    Thời gian bỗng như ngưng đọng lại vài giây, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc. Một cô gái tóc ngang vai đen nháy. Với đôi mắt óng ánh nhưng chỉ được trong giây lát, người đó đã lui về trí nhớ cậu như một mộng tưởng và không có thật. Cậu chạy theo bóng dáng đó, "chính là cô ấy, người đã biến tôi thành một kẻ kế thừa"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip