Tập 13: Tớ lại bắt được cậu rồi!

-"Các cậu về sớm thế?"

-" Ơ... Will, mặt của cậu bị sao vậy?" El lo lắng dò hỏi

Trên mặt Will xuất hiện một vết rạch lớn, e là do những cành cây xung quanh công viên gây ra. Vì thực chất họ chỉ đang hoàn thiện công viên chứ chưa thực sự dọn sạch sẽ những cái cây cùng tán lá rộng gần đó. Vì nghe nói người dân đã phản đối chặt chiếc cây cổ thụ lâu năm ở trước cửa vào của công viên. Người thì đồng ý vì được đền bù, người thì không chạy trốn khỏi những khúc ca của những kỉ niệm nên hoàn toàn tìm mọi cách để ngăn chặn việc công trình chặt chiếc cây đó.

Đứng trước cái cây to lớn ấy, Will bỗng nhiên cảm thấy sự quen thuộc ngẫu nhiên mà xuất hiện nhưng cũng ngẫu nhiên biến mất. Nhanh nhạy như một con khỉ, Will leo lên cây và ngồi đó, ngồi đến khi thấy bóng dáng của những người bạn. Đến khi quyết định trở lại công viên chờ mọi người, có lẽ cũng đã vô tình gây ra một vết tích không nhỏ trong lúc leo xuống. Vết thương hằn sâu vào trong mặt Will.

-" Cậu ổn chứ? Để tớ tìm thứ băng bó giúp cậu nha. Anh Jonathan cũng gần đến rồi" El vừa nói vừa xem qua vết thương cho Will

Will bỗng hất tay El ra một cách mãnh liệt, rồi có vẻ tức giận và khó chịu:

-" TỚ ỔN! ĐỪNG COI TỚ NHƯ ĐỨA CẦN SỰ BAO BỌC NỮA ĐƯỢC CHỨ!!"

Cả nhóm cũng khá bất ngờ trước hành động này của Will, nhưng Dustin lại tỏ vẻ khá mừng vì nghĩ cậu ấy cũng ra dáng đàn ông và cần một cô bạn gái rồi. Mike cũng thấy thế nhưng El lại thấy rất lạ. Chỉ mới lúc nãy, hai người con ăn socola, cười đùa và thậm chí còn chơi oẳn tù tì làm mặt xấu mà. Bây giờ cậu ấy lại thay đổi như một bước ngoặt. Tuy nhiên El cũng không nghĩ gì nhiều sau khi nghe lời chứng thực của 2 cậu bạn. Cả nhóm cuối cùng cũng lên xe chuẩn bị đi về.

-" Nhắc mới nhớ, khi nãy anh tóc dài đó đi đâu vậy?" Dustin hỏi

-" À cậu ấy đi cùng anh chị để thưởng thức một số món, à bánh của em này Will" Jonathan nói

-" Em không thấy đói" Câu trả lời ngắn gọn của Will nhưng lại khiến anh trai cậu cảm thấy hơi lạ. Là một người ít nói nên Will ít khi dám từ chối ai.

Trong căn phòng trật hẹp dự trữ lương thực, Yuri cố gắng kìm nén sự ân hận và ăn lấy một cái bánh Eggo. Đã 1 ngày ông chưa dám bước ra khỏi cửa kể từ khi nghe thấy tiếng thét khóc của người bạn đồng hành suốt bao lâu. Nghĩ lại những lần cùng anh bạn đó đi siêu thị, nói dối tên đội trưởng và suýt cười bò vì sự trêu trọc ấy. Yuri lại càng thấy những giọt nước mắt như muốn tuôn trào, sự căm thù và ân hận như muốn trỗi dậy, trả thù cho người anh em của mình.

"ĐẾN ĐÂY ĐI BỌN GIẶC!!" Vừa hét lớn vừa cầm một khẩu súng lớn ở xác một tên lính canh gác phòng lương thực. Rồi từ đâu, tiếng huỳnh huỵch, huỳnh huỵch, rồi dần dần nó to dần lên. Sự dồn dập khiến ông không thể cản phá kịp, chỉ kịp bắn mấy phát súng vào tay thứ quái vật mình đầy gai ấy. Tiếng hét lại càng thu hút thêm nhiều quái hơn, tiếng chạy xen lẫn lên nhau như sắp giẫm đạp những cái xác khắp hành lang. Ông ta vừa sợ nhưng vừa hận, cầm súng tỉa xả liên tiếp vào chúng, những cái xác chồng chất lên nhau như nhưng đống giấy vụn. Rồi chúng tan biến, tan biến chỉ sau vài phút. Nhưng có một thứ, chính là sinh vật gai góc ấy. Nó lao đến Yuri như điên loạn, vồ lấy ông. Chỉ trong phút chốc, ông bỗng quên hết tất cả, tất cả những gì ông đã trải qua đến từng ấy tuổi cùng những người bạn đồng hành của mình. Cuối cùng ông cũng có thể nhỏ lệ, giọt lệ kìm nén bấy lâu nay, thứ nước mắt luôn bị thay thế bởi nụ cười ngốc nghếch, phờ phạc của một tên buôn đủ thứ đồ.

Will nằm trên giường, trằn trọc nghĩ về người bí ẩn đó. Một cô gái có sức hút diệu kì, gần như đánh tan đi sự tự ti nhưng lại thay vào đó là cái bồng bột, vô tâm. Phải chăng đó chính là Kaylin, người mà cậu luôn tìm kiếm chẳng vì lí do gì. Cô ấy đã mất tích khá lâu rồi, chẳng ai tìm được, cũng chẳng ai để ý nữa, tại sao vậy? Chẳng lẽ có mỗi mình nhớ về sự tồn tại của Kaylin sao? Vùng cấm chỉ toàn màu đỏ kia cũng được mọi người làm lơ, thậm chí đến El cũng coi nó như một hiện tượng lạ không nên để ý.

Bức vẽ lấy được ở nhà Kaylin vẫn còn trên bàn, cậu lại nhìn thấy nó sau một thời gian lâu không ngồi vào bàn học. Chính lúc này, một cảm giác quen thuộc đã đẩy cậu nhớ đến khung cảnh khi ở nhà của Kaylin. Cô ấy cũng có cùng những sở thích với cậu, có cùng hoàn cảnh khi cũng từng bị cô đơn. Nhưng chỉ tiếc là cô ấy không còn bố mẹ, còn cậu vẫn còn người mẹ đã hi sinh rất nhiều vì các con. Nghĩ đến cảnh các bạn coi mình như một đứa trẻ, Will cảm thấy rằng Kaylin mới chính là người thật sự phù hợp để làm bạn của cậu. Gần như suy nghĩ đó đã đè lên bao nhiêu kỉ niệm tươi đẹp cùng với các bạn của mình, Will bất chợt có một mong muốn. Đó chính là đi vào vùng cấm, vì có một linh cảm gì đó cứ thôi thúc cậu vào đó để tìm thấy ánh sáng của mình.

12 giờ đêm, một bóng dáng e thẹn nhưng cũng rất quả quyết đang ngồi trên chiếc xe đạp của mình cùng ánh đèn nhỏ gắn ở đầu xe, cậu ấy đang đi đến nơi mà cậu cho là ánh sáng. Thứ ánh sáng tưởng chừng như cần tránh xa mà lại thu hút cậu đến lạ thường như một cơ hội trở thành phiên bản khác của mình.

Ánh đèn pin soi rọi vào từng góc của khu rừng tối om đầy ánh đỏ li ti. Từng bước chân của Will đều vững chãi, bước đến và dừng lại ở một cái cây. "Will.... tớ ở trong này". Tiếng gọi the the lại vang lên trong tâm trí cậu. "Đó... đó chính là tiếng của cậu ấy, của Kaylin". Cái cây to lớn mở ra một cái hố to, khiến cậu lọt xuống đó một cách nhanh chóng. Đến khi mở mắt ra thì người đầu tiên cậu thấy đó chính là cô gái mà cậu vốn tìm kiếm, Kaylin.

-" Cậu... cậu làm gì ở đây vậy Kaylin. Tớ đã tìm cậu trong một thời gian rất dài, nhưng cậu đã làm gì với tớ vậy, tớ gần như đã quên hết mọi thứ về cậu, gần như... biến thành bọn họ."

-" Bọn họ? Ý cậu là các bạn ấy ư? Thực ra tớ không làm gì cả, chỉ là...."

-" Chỉ là sao?"

" Chỉ là bây giờ mới là lúc tớ sẽ phải làm gì đó... Xin lỗi cậu, Will!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip