Chương 3: 6:50 sáng

—------------5:00 sáng ngày hôm sau—------------

Mọi ngày, tôi thường dậy vào tầm này để học bài buổi sáng. Đang ngồi học, tôi thấy Phục chạy bộ ngang qua. Do biết tôi đã dậy nên lúc chạy qua nhà tôi Phúc dừng lại và vẫy tay cao để tôi thấy rồi lại chạy tiếp. Phúc cứ chạy rồi lại dừng ở trước nhà tôi 5-6 lần.

Vẫn khung giờ ấy, 6:50 tôi bước xuống nhà và thấy Phúc đang đứng đợi. Trên tay là bánh bao nhân xá xíu phô mai và một chai trà dâu.

Hoàng Phúc: "Đồ ăn sáng của Xíu! Sáng sớm, trời lạnh nên tao mua không đá nhưng tao nhắc chủ quán giảm độ ngọt rồi nên yên tâm là không ngọt khé cổ.". Phúc vừa nói vừa cười.

Linh Anh: "Cảm ơn bữa sáng! Tôi sẽ chuyển khoản sau.". Nói xong, tôi liền đi trước và để Phúc dắt xe đuổi theo sau.

Hoàng Phúc: "Ý tao không phải như vậy! 10 phút nữa chuông reng, lên xe đi, tao đèo!"

Đến lớp, Minh Thư thấy tôi đến trường cùng Phúc nên kéo tôi sang một góc hỏi:

Minh Thư: "Sao mày lại đi cùng nó! Đừng nói là mày còn thích nó đấy! Mày biết nó đã làm gì với này không hả Xíu? Đừng mù quáng nữa."

Linh Anh: "Chỉ là tình cờ gặp thôi! Không có gì đâu!"

—------------Giờ toán—------------

Với một đứa được giải nhất học sinh giỏi văn cấp thành phố như tôi thì dễ dàng đoán được việc tôi không giỏi môn toán. Tôi thắc mắc sao bản thân phải học toán dù ra chợ mua rau không ai nói bó rau cải căn 16 một bó. Tôi gật gà gật gù từ đầu tiết cho đến khi bị thầy phát hiện:

Giáo viên dạy toán: "Số 5 - Nguyễn Hà Linh Anh đứng dậy cho tôi. Chị nghĩ chị giỏi rồi hay sao mà dám ngủ trong tiết của tôi. Môn văn chị có 10 chấm mà môn của tôi không nổi 5 chấm thì vẫn ở lại lớp như thường."

Linh Anh: "Dạ em xin lỗi thầy!"

Giáo viên dạy toán: "Ngồi xuống!"

Thứ tư, trời không mưa, không nắng, chỉ se se lạnh mà thôi! Mùa xuân đến thật rồi! Nay chúng tôi chỉ phải học 3 tiết nên tôi rủ Minh Thư lên thư viện ngồi học nhưng vì nghe theo tiếng gọi của con tim. Thư đã kéo tôi ra sân bóng rổ ngồi chỉ chờ cơ hội được gặp anh Tuấn khối trên. Nước cũng đã mua rồi, chỉ chờ người trong mộng xuất hiện.

Nhưng, xui cho Thư là anh chàng khối trên vừa bị chấn thương ở chân do chơi bóng rổ nên nay không đi học. Minh Thư ra về với vẻ mặt buồn tủi, thất vọng. Tôi đành an ủi:

Linh Anh: " Đi mixue không? Tao bao!"

Minh Thư nghe vậy mắt sáng như đèn pha ô tô.

Minh Thư: "Được bao ngu gì không đi."

Chuyện sẽ không có gì xảy ra cho đến khi tôi nhận ra bản thân quên mang ví và điện thoại cũng hết pin. Chúng tôi mang tâm thế sợ hãi ra quầy thanh toán hỏi nhân viên.

Linh Anh: "Chị ơi bọn em quên mang theo tiền! Chị có thể..."

Hoàng Phúc: "Chị tính vào phần của em đi!". Tôi chưa kịp nói xong thì giọng Phúc xen ngang.

Hoàng Phúc: "Cho tôi mượn Linh Anh một lúc nha!". Tôi chưa kịp phản ứng lại thì Phúc đã kéo tôi đi.

Minh Thư: "Ơ! Này!"

Trên đường về thấy không khí có vẻ gượng gạo, tôi liền mở lời trước:

Linh Anh: "Chuyện vừa nãy, cảm ơn cậu! Tôi sẽ trả lại cho cậu sau!"

Hoàng Phúc: "Xíu không cần trả lại đâu. Xíu cho tao một cơ hội là được. Lần này, tao thật lòng!"

Linh Anh: "Sao tôi có thể tin cậu được? Cậu dám chắc được bao nhiêu phần trăm?"

Hoàng Phúc: "Tao không thể nói trước được điều gì nhưng ngay lúc này, tại đây. Tao thích mày! Và tao muốn có một cơ hội để có thể chứng minh được tình cảm của bản thân là thật lòng!"

Linh Anh: "Vậy chứng minh đi."

Hoàng Phúc: "Xíu đồng ý cho tao theo đuổi  rồi à?".

Phúc hớn hở hỏi tôi, tôi không nói gì chỉ quay đi. Lên đến nhà, tôi vội mở rèm cửa thì thấy Phúc vẫn đứng đó và cười ngây ngốc.




Tháng 1, trời xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip