1
Ánh đèn đường trút vàng xuống vỉa hè lát gạch, loang lổ qua từng vũng nước còn sót lại từ cơn mưa sớm. Thành phố nhộn nhịp như mọi tối, người xe dập dìu, tiếng còi xe, tiếng giày cao gót, tiếng rao đêm chen nhau trong không khí oi ẩm đêm hè tháng Sáu.
Con bé bước từng bước nhẹ nhàng, tay cầm chiếc hộp violin phủ vải nhung màu xám bạc, dáng đi như một vệt mực mềm mại giữa bức tranh hỗn độn của phố phường. Váy đồng phục vừa vặn, cổ áo trắng tinh, mái tóc đen thẳng rơi xuống hai vai như tơ — mọi thứ trên người nó đều được chọn lọc kỹ càng, như một món đồ trưng bày trong tủ kính thủy tinh.
Nó vừa rời khỏi lớp học cá nhân ở nhạc viện, buổi luyện violin kéo dài ba tiếng, nơi mọi nốt nhạc đều phải chính xác đến từng hơi thở. Cha mẹ không chấp nhận sự lệch lạc. Cha là nhạc trưởng. Mẹ là cựu nghệ sĩ dương cầm. Nó là niềm hy vọng, là hiện thân của lý tưởng toàn hảo mà họ không thể chạm đến.
Nhưng tối nay có gì đó lạ. Nó vừa đến đoạn ngã tư quen thuộc, nơi có xe bán tokbokki quen, nơi có một ông già ngồi mài dao gần vách tường cũ, thì âm thanh ấy vang lên. Tiếng guitar bass.
Không giống bất kỳ bản nhạc nào nó từng nghe. Không phải Mozart, không phải Tchaikovsky, không có bản thảo, không có khuông nhạc. Chỉ là tiếng rền trầm, như rung lên từ đất, quấn lấy tim, kéo nó lại gần như một kẻ mộng du.
Ban nhạc đường phố dựng ngay góc công viên, đèn pin kẹp tạm trên chân micro, thùng loa cũ, trống điện, keyboard, và một cây bass... nóng bỏng.
Và ở đó—Là cô ấy. Người chơi bass.
Tóc ngắn ngang cằm, rối bời. Da rám nắng. Áo ba lỗ màu đen lấm tấm mồ hôi. Quần jean rách gối. Cơ tay săn chắc, từng ngón tay gảy dây đàn thành thạo như chơi đùa với lửa. Một điếu thuốc ngậm hờ trên môi, vẫn chưa đốt, như một lời thách thức lơ đãng với thế giới.
Cô ấy không nhìn vào đám đông. Không cần. Chỉ chơi. Và nó không thể rời mắt.
"Thứ âm nhạc gì thế này...?"
Âm thanh như lửa, như rượu mạnh, như đêm say—xộc thẳng vào tim không cần xin phép. Không có khúc dạo đầu, không có khuông nhạc, không có lấy một nhịp đệm để kịp thở. Chỉ là tiếng bass đập xuống lòng ngực như búa, khiến trái tim nó khẽ rung, rồi co lại.
Nó không hiểu. Thật sự không hiểu. Nó không cảm được, không theo được những vòng gảy điên cuồng của dây đàn, không nắm được nhịp điệu đang trôi. Chúng quá hoang dại, quá dữ dội, như biển động. Nó – một đứa bé lớn lên trong phòng cách âm, giữa đàn Steinway và những bản etude chính xác đến từng hơi thở – đứng giữa phố và không biết phải làm gì với những âm thanh đang cháy.
Chỉ biết tim đập nhanh hơn bình thường.
Chỉ biết khó thở.
Đám đông nhích lại gần ban nhạc, nhưng nó vẫn đứng cách một đoạn, như không dám đến gần lửa. Tay vẫn ôm hộp violin sát người, như một cái khiên nhỏ nhoi bảo vệ những khuôn phép đã nuôi lớn nó.
Nhưng mắt thì—Mắt thì không rời được cô gái đó.
Ánh đèn đường đổ bóng lên sống mũi cao và đôi môi khô khốc đang ngậm hờ điếu thuốc. Sợi dây đàn lấp lánh dưới đầu ngón tay chai sần. Áo ba lỗ dính sát vào làn da rám nắng, để lộ từng giọt mồ hôi lăn dọc xương quai xanh rồi tan vào dây bra tối màu. Cô ấy chơi bass như thể đó là cách duy nhất để thở, để sống, để giữ bản thân khỏi phát nổ.
Cô ấy sống trong âm nhạc.
Còn nó thì bị thiêu đốt bởi nó.
Nó không rõ là mình đang sợ hay đang muốn lại gần hơn. Chỉ biết hai chân không di chuyển. Chỉ biết nán lại đến tận phút cuối.
Và khi nốt trầm cuối cùng vang lên, khi đám đông vỗ tay, khi ánh đèn pin chao đảo theo tiếng huýt sáo—nó vẫn đứng đó, đờ người ra như vừa tỉnh khỏi một cơn mộng du.
Lần đầu tiên trong đời, không ai bảo nó phải ở lại.
Không ai bắt nó phải nghe.
Và nó vẫn nghe.
Nghe đến nốt cuối cùng.
Vì cảm giác bập bùng như lửa đó—nó chưa từng nghe qua.Và chưa từng muốn một điều gì như thế.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip